Phàm Nhân Tu Tiên 2 Phần Tiên Giới

Chương 977: Đại hoàng tử trả thù


Dịch giả: Độc Hành

Thân ở không trung, trong tay Ách Quái chợt loé hắc quang, xuất hiện một thanh trọng kiếm màu đen dài hơn một trượng, thân kiếm không thẳng mà uốn lượn giống như Hắc Long, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng hung ác.

Thân kiếm khắc họa từng đường vân màu trắng, hợp thành một đồ án tinh vân, bên trong tinh vân đang chớp động hơn hai trăm điểm hào quang tinh khiếu.

"Man Long kiếm!" Sắc mặt Sa Tâm trầm xuống, mười ngón tay hóa thành từng đạo tàn ảnh bay ra, bốn bộ khôi lỗi hóa thành bốn đạo kim ảnh đánh tới phía trước.

Cánh tay Ách Quái khẽ động, tay lão cầm thanh trọng kiếm vô cùng lớn, nhưng lại nhẹ như lông hồng, hóa thành một mảnh kiếm cương màu đen, chém thẳng tới năm bộ khôi lỗi.

Hai người lập tức lao vào nhau chém giết, một loạt tiếng nổ giống như sấm sét vang dội khắp nơi.

Xung quanh Huyết Hồ bị xoắn lên cuồn cuộn ngất trời, cả hang động cũng lắc lư không thôi.

Thực lực Ách Quái bây giờ hoàn toàn triển khai, hơn một ngàn huyền khiếu toả sáng hào quang, càng đánh càng hăng, thanh Man Long kiếm trong tay lão có uy lực to lớn kinh người.

Mà Sa Tâm sau khi bị thương, giống như lời Ách Quái nói, thủ pháp khống chế khôi lỗi yếu đi không ít. Sự nhanh nhạy của bốn bộ khôi lỗi thua xa Kim Dực Kiêu lúc trước ở trong huyết sắc đại điện, nàng nhanh chóng rơi vào hạ phong.

Chẳng qua Ách Quái cũng bị nàng cuốn lấy, không cách nào tiếp cận quan tài thủy tinh được.

Hàn Lập đứng ở trung tâm Huyết Hồ, bên cạnh quan tài thủy tinh, nhìn về trận kịch đấu của Sa Tâm và Ách Quái, đồng tử co nhẹ lại.

Tuy rằng thực lực hắn đại tiến, nhưng lúc này trận chém giết của Sa Tâm cùng Ách Quái, vẫn để cho hắn cảm thấy sự chênh lệch thực lực một cách rõ ràng.

"Là ngươi! Tên nhân tộc cẩu tặc, trả trái tim lại cho ta!" Một tiếng gầm giận dữ vang lên, hai mắt Thạch Trảm Phong đỏ như máu bay tới đánh về phía hắn.

Vết thương lớn trên ngực gã đã khép lại, trên cánh tay xuất hiện từng đường hoa văn màu đen, phát ra một cỗ khí tức cực kỳ âm lãnh, vô cùng hung bạo.

Hàn Lập nhìn về phía hoa văn màu đen kia, đuôi lông mày hơi nhảy lên.

Tốc độ Thạch Trảm Phong tăng lên gần một nửa so với lúc trước, chớp mắt đã đến trước người Hàn Lập, gã nâng lên một quyền đánh tới.

"Xoẹt"

Mảng lớn hắc mang từ trong lòng bàn tay gã bộc phát ra, hóa thành một quyền ảnh màu đen to đến mấy trượng, nện xuống đầu Hàn Lập.

Hàn Lập vung tay xuất ra một quyền, đụng vào quyền ảnh màu đen.

"Ầm" một tiếng vang thật lớn!

Quyền ảnh màu đen xoẹt một tiếng vỡ vụn ra, sắc mặt Thạch Trảm Phong đỏ hồng, toàn bộ cơ thể lắc lư, bay về phía sau. Nhưng thân hình Hàn Lập cũng rung mạnh, đạp đạp đạp lập tức lùi lại ba bước, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.

Quyền ảnh màu đen ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, hơn xa thực lực Thạch Trảm Phong thể hiện lúc trước, lại có thêm từng cỗ âm lãnh sắc bén kỳ quái từ trong mãnh liệt phát ra, chui vào trong cơ thể hắn, Chân cực chi mô cũng không ngăn cản hết được.

Đúng lúc này, phía trên đầu Thạch Trảm Phong xuất hiện hai cỗ khôi lỗi của "Tiểu Tử".

Bốn cánh Vũ Sí Khôi lỗi hợp lại thành một mảnh cánh lớn, từng đám lông chim màu trắng sắc bén như quang nhận bắn về phía Thạch Trảm Phong.

Còn bộ khôi lỗi thân thú có đầu thiếu nữ kia há to miệng ra, mười mấy cây màu bạc giống như chạc cây từ đó bắn ra, mỗi một chạc cây đều bộc phát ra một tia chớp màu bạc, bổ về phía Thạch Trảm Phong, như đánh chó mù đường.

Khoé miệng Thạch Trảm Phong lộ ra một tia trào phúng, bên ngoài thân chớp động hắc quang, ngưng tụ thành một tầng tinh mô màu đen, bảo vệ toàn thân gã.

Vô số quang nhận như thiểm điện trút xuống, đánh lên người Thạch Trảm Phong.

Nhưng mà những quang nhận thiểm điện này cũng giống như kiến càng lay cây, lập tức bạo liệt vỡ vụn ra, mà màng sáng màu đen trên người Thạch Trảm Phong cũng không hư hại chút nào.

Thạch Trảm Phong cười lạnh một tiếng, hai tay như thiểm điện quơ lên.

Hắc quang trên cánh tay gã tăng vọt dài chừng mười trượng, hóa thành hai đạo quang nhận màu đen to bằng cánh cửa, tản mát ra quang mang u lãnh, chém về phía hai bộ khôi lỗi.

"Tiểu Tử" thấy cảnh này, trong lòng giật mình, đang muốn thôi động khôi lỗi lui lại, nhưng đã muộn.

Quang nhận màu đen đã đến trước một bước trảm lên thân hai bộ khôi lỗi.

"Xoẹt" một tiếng, thân thể hai bộ khôi lỗi cứng cỏi không gì sánh được, nhưng dưới quang nhận màu đen lại yếu ớt như giấy, tuỳ tiện liền bị chém thành hai nửa.

"Cái này..." Sắc mặt "Tiểu Tử" đại biến.

Hàn Lập nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc.

Xa xa Sa Tâm mặc dù đang đánh nhau sống chết với Ách Quái, mọi thời khắc đều lưu tâm tình huống bên này, mắt thấy cảnh này, xoay đầu hô: " "Tiểu Tử", chớ để ý tới Thạch Trảm Phong, đoạt lấy trái tim quan trọng hơn! Không được để nó rơi vào trong tay tặc nhân."

"Tiểu Tử" nghe vậy nhìn Hàn Lập một cái, hơi lộ ra vẻ chần chờ, nhất thời không có xuất thủ.

Hai mắt Sa Tâm trầm xuống, tay bấm niệm pháp quyết.

Mi tâm "Tiểu Tử" lập tức hiện ra đạo đạo kim văn, thần sắc lập tức trở nên lạnh nhạt, hai tay vung lên.

Hai viên cầu màu vàng từ trong tay nàng bay ra, kim quang lóe lên phân giải ra, trong nháy mắt hóa thành hai khôi lỗi hình người màu vàng cao mấy trượng.

Toàn thân khôi lỗi mặc áo giáp màu vàng, một tay nắm một tấm thuẫn màu vàng, phía trên khắc rõ hình hình dáng hoa văn mai rùa, một tay khác nắm một thanh đại kiếm màu vàng, nhìn uy phong lẫm liệt.

Hai cỗ khí tức cực lớn từ trên thân hai bộ khôi lỗi này tản ra, hơn xa khôi lỗi có cánh lông vũ cùng khôi lỗi thân thú vừa rồi, so với Tứ Tượng khôi lỗi của Sa Tâm bên kia cũng không kém hơn bao nhiêu.

"Tiểu Tử cô nương, tại hạ cũng không có ý lấy trái tim này, cũng không muốn đối địch với ngươi! Mau dừng tay!" Hàn Lập thấy cảnh này, vội vàng giải thích.

Nhưng "Tiểu Tử" mắt điếc tai ngơ, mười ngón tay vũ động, hai bộ kim giáp khôi lỗi lập tức đạp mạnh lên mặt đất, ầm ầm đạp ra một cái động lớn, hóa thành hai đạo kim quang, trong nháy mắt liền bổ nhào tới trước người Hàn Lập, đại kiếm trong tay hóa thành hai đạo hồ quang màu vàng sáng rực, chém xuống đầu Hàn Lập.

Đại kiếm chưa đến, hai cỗ kiếm phong lăng lệ không gì sánh được gào thét rơi xuống, làm làn da Hàn Lập run rẩy.

Hàn Lập nhăn mày lại, bước chân lướt ngang qua bên cạnh vài chục trượng, tránh khỏi hai kiếm này.

Nhưng hai bộ khôi lỗi này dị thường cao minh, bước chân vội chuyển, lập tức đuổi theo Hàn Lập như bóng với hình, không để Hàn Lập kéo giãn khoảng cách, đại kiếm trong tay một tả một hữu chém xuống.

Hai đầu khôi lỗi tay cầm tấm thuẫn cũng dùng làm vũ khí, nện xuống Hàn Lập, cơ hồ bốn phương tám hướng đều vây lại.

Giờ phút này một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền tới, lại là Thạch Trảm Phong lần nữa nhào tới.

Gã lần nữa vung tay lên, một cỗ hắc quang nồng đậm từ lòng bàn tay tuôn trào ra, giữa không trung hóa thành một thú trảo đen nhánh to vài chục trượng, nhìn phảng phất như đúc bằng sắt, chụp từ trên xuống dưới Hàn Lập, ngăn chặn đường thoát lên trên của hắn.

"Hừ!"

Sắc mặt Hàn Lập lạnh lẽo, nhét trái tim vào trong ngực, thân thể quay tròn, đồng thời trên song quyền đại thịnh bạch quang, đánh liên hoàn ra bốn phương tám hướng, huyễn hóa ra một mảnh quyền ảnh màu trắng.

Vô số quyền ảnh màu trắng nở rộ như khổng tước xòe đuôi, bắn ra bốn phương tám hướng, phát ra tiếng rít chói tai.

"Ầm ầm ầm" liên tiếp tiếng nổ vang lên!

Hai bộ khôi lỗi hình người bị mấy chục đạo quyền ảnh oanh kích, thân thể run rẩy bắn ngược ra sau.

Mà thú trảo màu đen trên đỉnh đầu giữa không trung cũng bị quyền ảnh màu trắng chấn vỡ, bạo liệt ra.

Bất quá thân thể Hàn Lập cũng đại chấn, sắc mặt hơi tái, chân lui về sau một bước.

Vào thời khắc này, phía sau hắn hoa lên một bóng người, thân ảnh Thạch Trảm Phong trống rỗng xuất hiện, tốc độ nhanh hơn không ít so với trước.

Giờ phút này toàn thân gã bao trong một tầng khí lưu màu đen, cấp tốc lưu động, phát ra tiếng rít xuy xuy, trong tay cầm một thanh chiến đao đen nhánh, hóa thành một dải lụa màu đen chém xuống gáy Hàn Lập.

Hàn Lập nhướng mày, thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước, nhưng hai chân vẫn một mực đính trên mặt đất.

Đao quang giống như dải lụa màu đen xẹt qua đỉnh đầu hắn, nhưng đã chém hụt.

Thạch Trảm Phong hiển nhiên không dự liệu được tình huống này, khuôn mặt biến sắc, đang muốn lùi lại.

Nhưng thân thể Hàn Lập phảng phất như lò xo đứng thẳng lên, kề sát người Thạch Trảm Phong, khuỷu tay phải hóa thành một đạo tàn ảnh, thúc mạnh về phía sau.

Thạch Trảm Phong thấy không tránh kịp, trong miệng hét lớn một tiếng, lập tức vận khuỷu tay đánh tới, phía trên hoa văn màu đen tỏa sáng hào quang, ẩn ẩn hiện ra thú trảo, va chạm với khuỷu tay của Hàn Lập.

"Rắc rắc" một tiếng, cánh tay trái Thạch Trảm Phong truyền ra tiếng nứt xương thanh thuý, cả người bị đánh bay ra sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi.

Bất quá thân thể gã lại uốn éo, bay về phía hai bộ khôi lỗi hình người nơi xa kia.

Hai bộ khôi lỗi hình người giờ phút này đã đứng vững lại, không để ý đến Thạch Trảm Phong bay tới, dưới chân đạp xuống mặt đất, lần nữa đánh tới Hàn Lập, đại kiếm trong tay càng toả kim quang, run lên hóa thành hai mảnh kiếm cương màu vàng chém xuống.

Hàn Lập đang tính đuổi theo Thạch Trảm Phong, nhưng bị hai bộ khôi lỗi ngăn lại, đành phải xuất thủ ngăn cản, vung hai quyền đánh tới.

Hai đoàn quyền ảnh màu trắng lớn chừng cái đấu bắn ra, đập vào trong kiếm cương màu vàng, phát ra liên tiếp thanh âm bạo liệt.

Kiếm cương màu vàng bị đánh tan dễ như trở bàn tay, cánh tay hai bộ khôi lỗi khẽ động, đưa tấm chắn ngăn trước người.

"Keng" "Keng" hai tiếng nổ mạnh!

Quyền ảnh vỡ vụn, mặt ngoài tấm chắn cũng chớp kim quang liên tục.

Thân thể hai bộ Khôi lỗi đại chấn, lần nữa bị đẩy lui sau một bước.

Vào thời khắc này, một vệt kim quang từ giữa hai bộ khôi lỗi bắn ra, nhanh như thiểm điện đâm đến ngực Hàn Lập, lại là một thanh trường thương màu vàng.

Người cầm thương chính là "Tiểu Tử", giờ phút này trên thân nàng thình lình mặc một bộ chiến giáp màu vàng bó sát người, phác hoạ ra đường cong uyển chuyển, trên chiến giáp màu vàng minh khắc đồ án một con Bằng Điểu màu vàng.

Đồ án này cực kỳ linh động, mỗi một đường cong đều tản mát ra kim quang loá mắt, nhìn cực kỳ bất phàm.

Ánh mắt Hàn Lập khẽ nhúc nhích, hai tay hợp lại, bộp một tiếng, dùng bàn tay kẹp lấy mũi thương, trường thương màu vàng lập tức dừng lại.

"Tiểu Tử" khẽ kêu một tiếng, áo giáp màu vàng bên ngoài thân đột nhiên toả ra kim quang loá mắt, chừng năm sáu mươi tinh khiếu, thân thể thình lình bay lên cách mặt đất.

Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên áo giáp truyền vào trong cơ thể nàng, hai tay nàng ra sức kéo trường thương một cái.

Nhưng đầu thương phảng phất bị đúc bằng sắt, vẫn không nhúc nhích.

"Tiểu Tử cô nương, chẳng lẽ ngươi không có chút ấn tượng nào với ta sao?" Hàn Lập nhìn cặp mắt Tiểu Tử gần trong gang tấc, truyền âm hỏi.

Hai mắt "Tiểu Tử" hờ hững, không để ý mảy may tới lời nói của Hàn Lập, kim quang trên áo giáp càng sáng hơn, đồng thời khuôn mặt dưới khăn của nàng cũng hiện ra một tầng huyết quang, tựa hồ muốn thi triển một loại bí thuật kích phát tiềm năng nào đó.

Hàn Lập thấy cảnh này, trong lòng thở dài, hai tay đẩy tới phía trước, cả người "Tiểu Tử" lẫn kim thương lập tức bay ngược ra sau.

Vào thời khắc này, sau lưng "Tiểu Tử" hoa lên một bóng người, thân ảnh Thạch Trảm Phong trống rỗng xuất hiện, gã nhe răng cười, chiến đao màu đen trong tay hóa thành một đạo dải lụa màu đen, phách trảm xuống đầu "Tiểu Tử".

Trên thân đao chớp động hắc quang, lóe lên hiện ra hư ảnh một con cổ thú màu đen.

Chiến đao màu đen đột nhiên nặng nề hơn gấp mười lần, hư không phía trước "Xoẹt" một tiếng bị chém ra một vết nứt không gian thẳng tắp không gì sánh được.

"Tiểu Tử" đang phi thân lùi lại, căn bản không kịp tránh né, mắt thấy sẽ bị hắc đao bổ trúng.