Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 100: 100: Giải Thích





"Thế nào rồi?" Mọi người vây quanh Trương đại gia đầy mong đợi, chờ đến khi ông vừa cúp điện thoại, liền mồm năm miệng mười xúm lại gần.
"Còn có thể thế nào nữa?" Trương đại gia sửa sang áo choàng lạnh lẽo trên người, "Có tôi ra ngựa, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Mọi người yên lòng.
"Có khả năng là chiều nay bọn họ sẽ lại đây, mà chúng ta lại nhiều người như vậy, ở lại nhà ông thì có lẽ cũng không ổn lắm đâu." Đạo trưởng Vân Phong suy nghĩ kỹ càng hơn, đây là lần đầu tiên Thẩm Trường An đưa người mình thích đến thăm bạn bè và người thân, một đám người lạ như bọn họ lại ở chỗ của đạo hữu Trương, lỡ như làm bạn gái của Thẩm Trường An khó chịu liền không ổn.
"Chờ lát nữa bọn tôi sẽ đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn giúp ông, sau khi chuẩn bị xong chúng tôi sẽ đến khách sạn ở một đêm."
Vì thế sáng hôm nay, vô số cư dân thành phố Ngô Minh phát hiện cư nhiên có một đám hòa thượng và đạo sĩ mặc áo choàng hoặc áo cà sa xuất hiện ở siêu thị, có một số người còn đăng ảnh bọn họ đứng xếp hàng để thanh toán tiền lên trên mạng nữa.
Chủ thớt: Tôi lại tìm được một bằng chứng khác cho thấy hiện tượng thiên văn vào tối hôm qua rất bất thường đây này! Chủ thớt sống ở một thành phố nhỏ xa xôi hẻo lánh tuyến 18.

Đêm qua, bởi vì chơi tuyết với bạn đến khuya, thế nên tôi đã trông thấy bầu trời rực rỡ lung linh, có rất nhiều màu sắc, vô cùng chói mắt luôn.

Tuy rằng các chuyên gia đã nói đây là hiện tượng thiên nhiên hiếm có, nhưng tôi vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó mờ ám ở đây.

Rồi hồi sáng này, khi tôi bị mẹ già mắng bảo đi mua nước tương, tôi đã bắt gặp những hòa thượng đạo sĩ này [hình ảnh].
Chủ thớt: Thế mà lại có người hỏi tôi hòa thượng và đạo sĩ có thể đại biểu cho điều gì à? Thứ mà bọn họ có thể đại biểu có rất nhiều đó, mọi người nghĩ mà xem, nếu gặp được những vấn đề không thể giải quyết bằng khoa học thì ta có thể giao cho ai xử lý đây? Đó chắc chắn là những nhân vật trong giới huyền học rồi! Với cái nơi thâm sơn cùng cốc ở tuyến 18 này của chúng tôi, ngay cả bọn lừa đảo cũng khinh thường không thèm quan tâm tới, liệu có thể hấp dẫn được nhiều nhân sĩ bên ngoài như vậy không?
Cư dân mạng 88: Chủ thớt đúng là mắt mù ăn nói vớ vẩn, chỉ nhìn thấy vài hòa thượng và đạo sĩ mà đã có thể kéo đến chuyện hiện tượng tự nhiên tối hôm qua không bình thường, chưa tốt nghiệp tiểu học à? Chỗ của mấy người đã gần 20 năm không có tuyết rơi, nhưng hôm qua lại đột ngột đổ một trận tuyết lớn, thế cho nên việc hiện tượng thiên nhiên xuất hiện dị thường cũng không phải chuyện không có khả năng xảy ra.

Cư dân mạng trong bài đăng này cũng thật buồn cười, miệng thì cứ nói về mấy cái truyền thuyết thần quái, nhưng nguồn gốc của mỗi truyền thuyết đều là "bạn của tôi" "họ hàng của tôi" "bạn của họ hàng của tôi", mấy cái tin đồn giống như vậy, tôi có thể bịa ra hai mươi cái mỗi ngày đấy.

Đã là thời đại nào rồi mà miệng còn đầy đầu trâu mặt ngựa, buồn cười.
Cư dân mạng 154: Cái người lầu 88 kia, mi tin tưởng khoa học như vậy thì tới diễn đàn thần quái của bọn này chi vậy, diễn đàn khoa học kỷ thuật ở cách vách rất hoan nghênh mi đấy.
Cư dân mạng 201: Từ từ, chẳng lẽ không có ai phát hiện, trong ảnh có một đạo trưởng cầm một hộp bao lì xì trong tay sao?
Cư dân mạng 255: Ha ha ha ha ha, đạo trưởng tặng lì xì cho người ta cũng được à?
Cư dân mạng 301: Biết đâu trên bao lì xì có in dòng chữ trăm năm hạnh phúc thì sao?
Cư dân mạng 302: Lầu trên mau dừng lại, tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh đạo trưởng làm Hồng Nương rồi nè.

A a a a a, đáng sợ quá má!
Cư dân mạng 303: Có lẽ đêm qua ở một nơi mà chúng ta không biết đã xảy ra một sự kiện trọng đại quyết định sinh tử của thế giới, những đạo trưởng và hòa thượng này đều là những cao nhân ngăn cản sự kiện đó xảy ra.

Rồi sau cả một đêm làm việc gian khổ, có một đôi tình nhân đã xác định được tâm ý ở thời khắc sống còn, các hòa thượng và đạo trưởng bị tình yêu của bọn họ làm cho cảm động, vì thế đã quyết định tổ chức đám cưới cho họ......
Cư dân mạng 308: Người anh em lầu 303 à, anh ưu tú như vậy, nên chắc là có viết truyện trên mạng đúng không?
Trên mạng vô cùng náo nhiệt, sau khi Thẩm Trường An đồng ý sẽ đưa Đạo Niên đi ăn cơm với Trương đại gia thì liền vùi mình trên sô pha lười nhác tận hưởng cuộc sống.

Đạo Niên sẽ thỉnh thoảng đưa trái cây và hạt dưa cho cậu, ân cần đến mức khiến cậu nghi ngờ Đạo Niên đã đổi tính luôn rồi.
Trước kia Đạo Niên rất lười đó, ăn một túi hạt dẻ thôi mà cũng phải chờ cậu bóc vỏ dùm, bây giờ thế mà lại bóc vỏ cho cậu luôn?
"Trước kia và bây giờ làm sao có thể giống nhau được?" Đạo Niên ghim một miếng trái cây đút đến bên miệng Thẩm Trường An, "Trước kia anh nuôi em như một bé con loài người cho nên không thể cưng chiều em quá mức được, cưng chiều là hại.


Bây giờ......!Đương nhiên là phải cố gắng đối xử tốt với em, cho dù có chiều hư thì anh cũng sẽ bao che giúp em."
Thẩm Trường An nghi ngờ nhìn y: "Thật không?"
Lười thì lười đi, thế mà còn không biết xấu hổ tìm một lý do quang minh chính đại như vậy luôn?
Cho đến bây giờ, cậu đều không muốn cẩn thận tìm hiểu rõ ràng, lúc trước Đạo Niên ngồi trên xe lăn cả ngày đến tột cùng là vì hai chân không thuận tiện, hay là......
Y, chắc cũng không lười đến cái trình độ này đâu nhỉ?
Nếu hai chân Đạo Niên bình thường thì lúc ấy, khi mà cậu nói hy vọng hai chân của Đạo Niên sẽ đi lại được, có thể sống một cuộc sống tự do hạnh phúc thì cũng sẽ không xuất hiện viễn cảnh sấm chớp sét đánh, gió mạnh tạt vào mặt như thế.
Có lẽ, đại khái, khả năng là......!Lúc trước Đạo Niên thật sự đi đứng không ổn?
Nghĩ vậy, Thẩm Trường An liền lười không để ý đến y nữa, cậu lấy điện thoại ra lướt lướt lướt, sau đó phát hiện những tiêu đề phổ biến trên các nền tảng trực tuyến lớn hôm nay đều là cái gì mà "Bầu trời đầy ráng màu, trên đời có thần tích" "Có lẽ thần tích đang ở trước mắt chúng ta" vân vân.
Cậu bấm vào xem thì thấy chỉ là một số bức ảnh chụp những đám mây đủ mọi màu sắc kỳ lạ trên bầu trời đêm, cũng không biết là hậu kỳ chỉnh sửa tổng hợp thành vậy hay là ngồi canh một lúc lâu rồi chụp đến hiện tượng tự nhiên nữa.

Hiện nay những phương tiện truyền thông này vì muốn tạo ra chủ đề để thu hút lượng truy cập mà chuyện gì cũng bịa ra được.
Xem nó là thật thì thua ngay.
Sau khi chơi điện thoại một lát, cậu phát hiện không ít nền tảng trực tuyến đều sử dụng hiện tượng thời tiết này tạo độ hot, Thẩm Trường An chán nản ném điện thoại sang một bên, đi đến bên cạnh lồng chim chọc chim.
Anh vũ được nuôi ở chỗ bọn họ đã được một thời gian, cả một con chim đều tròn ra một vòng, cũng biết nói nhiều thứ hơn.
"Ăn nhiều một chút, con chim nhỏ bên cạnh này chính là đàn em của em đó, chờ nó lớn hơn một chút thì nhớ dạy nó nói chuyện nha." Vừa cho chim ăn vừa lẩm bẩm, Thẩm Trường An luôn lo lắng hai con chim này ăn không đủ cho nên thường xuyên cho chúng ăn thêm cơm.
Hai con chim sẽ béo như hôm nay, Thẩm Trường An cũng chiếm hơn một nửa trách nhiệm.
"Trường An, anh có chút chuyện cần ra ngoài xử lý." Đạo Niên đi đến bên cạnh Thẩm Trường An, cúi xuống thơm lên má cậu, "Lát nữa anh sẽ về."
Nhìn thấy hành động thân mật giữa hai người, Phi Oánh vô cùng xấu hổ mà vùi đầu vào nhúm lông trước ngực, cô vẫn còn là một con anh vũ đơn thuần đó, không thể nhìn thấy hình ảnh thân mật như vậy được đâu.
"Sắp trưa rồi đấy." Thẩm Trường An nắm lấy cánh tay Đạo Niên, làm cho y cúi người xuống, để mình hôn lại một cái, "Ăn cơm trưa rồi hãy đi?"
"Không sao đâu, nửa tiếng là có thể giải quyết xong rồi."
"Ừm." Thẩm Trường An buông Đạo Niên ra, cười tủm tỉm nói, "Thân là quốc bảo mà cũng bận rộn như vậy, không dễ dàng gì."
Đạo Niên: "......"
Phi Oánh bởi vì cúi đầu quá thấp cho nên cả con chim đều nằm bẹp xuống tổ luôn.
Ôi, đàn ông mà nói dối thì sẽ phải trả một cái giá thật đắt đấy.
Đạo Niên vừa rời khỏi, liền có người tiến vào nói với Thẩm Trường An rằng có một người tên Khổng Anh muốn gặp cậu.
"Khổng Anh?" Thẩm Trường An cẩn thận suy nghĩ một lần, "Tôi không quen."
"Không gặp, không gặp." Phi Oánh nôn nóng vẫy cánh, "Không gặp không gặp."
Người đó là cái tên ngu ngốc nói chuyện và làm việc không dùng đến đầu óc trong tộc chim của bọn họ đó, hắn chạy tới tìm Thẩm Trường An, chắc chắn sẽ gây ra chuyện.
"Là người mà ngay cả anh vũ của nhà chúng ta cũng ghét luôn sao?" Thẩm Trường An sờ cái đầu xù lông của Phi Oánh, "Vậy anh phải đi xem xem người đó trông như thế nào."
Phi Oánh: "......"
Bổn điểu nguyện chọn cái chết.
"Thẩm tiên sinh, Khổng Anh đến rồi." Thời điểm Úc Lũy bước vào, nhìn thấy Thẩm Trường An đang chơi với chim, hắn bước đến cạnh cậu nói nhỏ, "Tính tình của Khổng Anh có chút cọc cằn, lúc cậu gặp cậu ta, có muốn tôi ở bên cạnh bảo vệ không?"
"Được." Tay Thẩm Trường An có thể đánh côn đồ, chân có thể đá bọn cướp, nhưng bọn họ đều là người thường, chứ cậu không thể làm gì được yêu quái cả.
Hai phút sau, Khổng Anh bước vào, vừa nhìn thấy mặt của hắn, Thẩm Trường An liền biết tại sao Úc Lũy nói rằng Khổng Anh là người nóng tính.

Đây là cái người đã chạy tới trước mặt Đạo Niên gây rối, cuối cùng liên lụy người lớn trong nhà đến xin lỗi Đạo Niên.

Lúc ấy thấy trưởng bối của Khổng Anh hèn mọn ở trước mặt Đạo Niên như thế, cậu còn tưởng nhà hắn nợ Đạo Niên quá nhiều tiền, giờ nghĩ lại, bọn họ không phải nợ tiền Đạo Niên, mà là sợ Đạo Niên.
Chậc.
Da mặt Đạo Niên đúng là đủ dày, lời nói dối nào cũng dám thừa nhận.

Sống nhiều năm như vậy, có tăng thêm cái gì khác không thì cậu không biết, dù sao thì chắn chắn là da mặt có tăng thêm.
Bước vào cổng sân, Khổng Anh nhìn thấy hai người tuyết đứng trên bãi cỏ cơ trọi, tuyết ở nơi khác đã dần dần tan hết, chỉ còn lại hai người tuyết này vẫn giữ được dáng vẻ như mới được đắp.
Thần tiên và yêu quái ở đây, ai dám làm chuyện ấu trĩ như vậy ở dưới mí mắt Thiên Đạo chứ?
Hắn không muốn đến đây, các trưởng lão tộc chim cũng bảo đi bảo lại, mệnh lệnh cho hắn không được làm chuyện bốc đồng nữa.

Bởi vì Thẩm Trường An đã cứu phượng hoàng, cho nên trên dưới tộc chim của họ cảm kích không thôi, như thể những điều cực khổ và bất công đã từng gặp được đều không tồn tại vậy.
Thế nhưng hắn không thể nào không oán trách, cũng không hối hận giống như các trưởng lão, cho nên hôm nay hắn vẫn đến.
"Chào ngài, Thẩm tiên sinh." Khổng Anh bước vào nhà thấy Thẩm Trường An ngồi trên sô pha, không hiểu sao hắn bỗng thấy hơi khiếp đảm, rõ ràng người ngồi ở chỗ kia chỉ là một người bình thường mà thôi.
"Chào anh, Khổng tiên sinh." Thẩm Trường An gật đầu với Khổng Anh, "Mời ngồi."
Sau khi Khổng Anh nói cảm ơn thì chậm rãi ngồi xuống.
"Không biết Khổng tiên sinh tìm tôi có chuyện gì không?" Thẩm Trường An bưng một đĩa trái cây ăn từ từ, cậu có lý do hoài nghi Khổng Anh cố tình canh lúc Đạo Niên vắng mặt, mới đến đây tìm cậu.
Tìm cậu vì chuyện gì đó, lại không dám chọn lúc Đạo Niên ở nhà, chuyện này có chút thú vị rồi đây.
Khổng Anh nhìn Thẩm Trường An muốn nói lại thôi, ngay khi Thẩm Trường An cho rằng Khổng Anh sẽ gào lên giận dữ giống như lần trước thì hắn đột nhiên quỳ xuống trước mặt cậu.
"Khổng Anh, cậu làm gì vậy?" Thần Đồ đi vào phòng, nhìn thấy Khổng Anh quỳ xuống trước Thẩm Trường An, trong lòng nhận ra có gì đó không ổn, muốn ngăn lại những gì mà Khổng Anh muốn nói tiếp theo, "Có chuyện gì thì chờ tiên sinh về rồi nói tiếp, cậu đừng gây chuyện nữa."
"Tôi đến đây vào hôm nay là cố ý tìm thời điểm tiên sinh vắng mặt."
Thần Đồ: "......"
Thẩm Trường An: Có điều gì không dám nói trước mặt Đạo Niên vậy?
"Tộc chim đã phạm phải sai lầm lớn vào mười bảy năm trước, tôi cảm thấy vô cùng áy náy." Khổng Anh quỳ trước mặt Thẩm Trường An, "Tộc của tôi tự biết đã phạm phải một tội rất nặng, không cầu Thẩm tiên sinh có thể lập tức tha thứ cho chúng tôi, nhưng cầu ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi vào một ngày nào đó."
"Mười bảy năm trước?" Thẩm Trường An vốn đang hoảng sợ trước động tác quỳ xuống đột ngột của Khổng Anh, bây giờ lại đột nhiên nghe hắn nhắc về mười bảy năm trước, vẻ mặt trầm xuống, "Lời này của anh......!Có ý gì?"
"Vào năm mà lệnh tôn hi sinh vì nhiệm vụ, một vài thế hệ trẻ của tộc tôi cũng vừa được mở linh trí, không biết thiện ác nên đã coi thi thể của lệnh tôn như thức ăn, may mà tiên sinh đã tới kịp để cản lại, mới làm cho bọn họ không tiếp tục gây ra họa lớn, tôi cảm thấy phi thường có lỗi về việc này." Khổng Anh quỳ xuống đất không gượng dậy nổi, "Tiên sinh tức giận, phạt tộc chim của tôi trong vài thập niên sẽ không có một con chim nào có thể hóa hình, Khổng Anh không dám oán trách......"
"Nếu không oán trách gì, vậy đến tìm tôi chi?" Thẩm Trường An cắt ngang lời Khổng Anh, mặt không cảm xúc hỏi lại, "Miệng anh thì nói xin lỗi, nhưng lại cố ý chọn thời điểm Đạo Niên vắng mặt để tới tìm tôi, còn không phải là vì cảm thấy tôi dễ nói chuyện sao?"
Thẩm Trường An đứng lên, cúi đầu nhìn Khổng Anh, người đang quỳ trước mặt mình, "Anh đến đây tìm tôi là ý nghĩ riêng của anh, hay là ý của những trưởng bối khác vậy?"
"Đây là ý riêng của tôi, không liên quan gì đến trưởng bối trong tộc hết." Vốn dĩ hắn cũng không biết chuyện này, thế nhưng mấy ngày trước lại nghe được các trưởng lão nhắc tới, mới biết được thi thể mà vài con diêu hầu đã mở ra linh trí ăn vào năm đó là ba của Thẩm Trường An.
Khó trách sau này mấy con diều hâu đó phải nhận những hình phạt nghiêm khắc tới vậy, người có thể nuôi dạy một người như Thẩm Trường An, một người mà cả người đều phát ra ánh sáng công đức này, chắc chắn cũng là một đại thiện nhân trước khi chết.
Hắn giận lũ diều hâu đó cực kỳ, tu hành không dễ, vất vả lắm mới mở ra linh trí, vậy mà lại dám ăn thịt người, đến tột cùng là ai cho bọn họ lá gan đó vậy?
"Tôi cũng đoán vậy." Thẩm Trường An cười chế nhạo, nói, "Bọn họ có đầu óc hơn anh nhiều."
Khổng Anh ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An.
"Trên thực tế, tôi cũng không biết ai đã động vào thi thể của ba tôi sau khi ông mất." Sắc mặt của Thẩm Trường An lạnh như băng, khó trách Thành Hoàng lại nói với cậu sau khi ba cậu chết thì linh hồn không được đầy đủ, được người đưa đến địa phủ chậm rãi nuôi dưỡng mới có thể đầu thai chuyển thế.
Cậu chợt nhớ ra trong lá thư ba để lại cho cậu có nhắc đến diều hâu, liệu có phải những con diều hâu mà ba nhìn thấy là những con đã ăn ông sau khi ông mất không?
Còn Đạo Niên nữa......

Vậy hóa ra là ngay từ mười bảy năm trước, Đạo Niên đã giúp ba cậu, để ông có thể bình an đầu thai chuyển thế sao?
Thẩm Trường An không thể diễn tả được tâm trạng hiện tại của mình, ánh mắt cậu còn dừng trên người Khổng Anh nhưng suy nghĩ đã bay xa từ lâu.
"Trường An, Trường An à." Thần Đồ thấy Thẩm Trường An trầm mặc không nói gì, trong lòng liền thầm kêu không tốt, "Cậu đừng nghe con chim này nói bậy nói bạ, từ nhỏ não của nó đã không được tốt lắm rồi, ăn nói thì lộn xộn, không ai coi lời cậu ta nói là thật hết đâu."
"Tiên sinh chỉ là một con gấu trúc, nên dù có lợi hại đến đâu cũng không thể quyết định có bao nhiêu hậu bối của một chủng tộc nào đó được mở ra linh trí, đúng không?" Thần Đồ cười gượng nói, "Ai lại tin những lời phi logic như vậy chứ?"
"Đúng vậy, sao gấu trúc có thể quản nhiều như vậy được?" Thẩm Trường An chậm rãi gật đầu, đột nhiên hỏi, "Vậy năm đó sau khi ba tôi mất, là Đạo Niên phát hiện ông ấy suýt bị diều hâu ăn thịt sao?"
"Chứ còn......!Tôi cũng không biết." Câu chuyện chuyển biến quá nhanh khiến lưỡi Thần Đồ suýt nữa đã thắt lại.
"Gấu trúc? Ai là gấu trúc vậy? Chẳng phải tiên sinh......"
Thần Đồ duỗi tay đè mặt Khổng Anh xuống thảm, ngăn không cho hắn nói hết: "Trường An, cậu đừng để ý đến tên lải nhải nói nhiều này, tôi sẽ lôi cậu ta ra ngoài."
"Tôi......" Khổng Anh còn chưa kịp giải thích thì cổ họng đã không phát ra thanh âm được nữa, hắn quay đầu nhìn về phía Thần Đồ, là hắn làm phép im lặng sao?
Thần Đồ muốn làm gì, tại sao không cho hắn nói chuyện chứ?
Nhận thấy Khổng Anh há to mồm nhưng lại không thể nói chuyện, Thẩm Trường An nghiêng đầu sang một bên, làm bộ mình không thấy gì cả, rồi hỏi một câu rất trọng yếu: "Thần Đồ, năm đó thi thể của ba tôi suýt nữa bị diều hâu ăn là thật sao?"
Căn nhà chìm trong im lặng.
Phi Oánh dựa vào lồng chim, hận không thể bay qua tát Khổng Anh đến chết, cô chưa bao giờ ngờ được rằng Khổng Anh lại ngu đến mức này.
Ngay lúc này, chạy tới đây nói với Thẩm Trường An rằng "Ây da, ngại quá, tuy rằng con cháu nhà tôi suýt nữa đã ăn di thể của bố cậu, nhưng may mà được bạn trai cậu cứu kịp, cậu xem thử có muốn chọn ngày nào đó, rồi tha thứ cho chúng tôi không?"
Nghe xong mấy lời kiểu này, ai mà không giận cho được?
Đừng nói là Thẩm Trường An, ngay cả cô nghe xong cũng muốn đánh nổ cái não to bằng quả óc chó của hắn.
"Chíp chíp chíp." Con phượng hoàng nhỏ hoàn toàn không biết gì bên cạnh đang vỗ cánh muốn thu hút sự chú ý của Thẩm Trường An, chờ cậu đến ôm nó.
Phi Oánh sầu đến độ rụng cả lông, đây là thời cơ tốt để làm nũng à?
Thẩm Trường An vốn đang nổi nóng đấy, lỡ mà nghĩ đến trong phòng còn có hai con chim đang được gởi nuôi, rồi dưới sự tức giận ném bọn họ ra ngoài cùng với Khổng Anh thì đến lúc đó người xui xẻo vẫn là chính bọn họ.
Đứa lớn không bớt lo, đứa nhỏ cũng chẳng khá hơn là bao.
Phi Oánh vươn cánh, to gan lớn mật đè phượng hoàng nhỏ trở lại tổ chim.
Tiểu tổ tông, im ngay đi!
Thần Đồ không biết nên trả lời câu hỏi này của Thẩm Trường An như thế nào, hắn quay đầu nhìn lồng chim, thấy Phi Oánh đang đè phượng hoàng nhỏ và co thành một cục, thở dài nói: "Trường An, chuyện này đã trôi qua mười bảy năm rồi."
"Tôi đã hiểu, xem ra chuyện này là thật." Thẩm Trường An gật đầu, "Việc còn lại, tôi chờ Đạo Niên về rồi hỏi lại anh ấy......"
"Muốn hỏi anh cái gì vậy?" Đạo Niên bước vào nhà, nhìn đến trong phòng có thêm Khổng Anh, nhíu mày, "Sao cậu ta lại ở đây?"
Thần Đồ nhanh chóng dùng thuật truyền âm nói cho Đạo Niên biết chuyện gì đã xảy ra.
Đạo Niên trầm mặc.
Y nên làm thế nào để Trường An tin rằng mặc dù y chỉ là một con gấu trúc, nhưng lại là một con gấu trúc có thể rung chuyển trời đất đây?
Thần Đồ liếc nhìn Đạo Niên một cách đồng tình, hắn cảm thấy cho dù Trường An có thích tiên sinh, có cảm giác tin tưởng y một cách tự nhiên đến mức nào đi nữa, thì với chỉ số thông minh của Trường An, tiên sinh muốn lừa cậu lần nữa cũng rất khó.
Nghĩ vậy, Thần Đồ liếc nhìn Khổng Anh, con chim không não này cố ý tới quấy rối đúng không?
Đạo Niên có chút chột dạ không dám nhìn vào mắt Thẩm Trường An, y xoay người chạm nhẹ vào giữa trán Khổng Anh: "Tỉnh chưa?"
"Tôi......" Khổng Anh đần độn phục hồi tinh thần, hắn vỗ vào đầu mình, "Vừa rồi tôi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Không hiểu sao lại cảm thấy chỉ cần nói hết mọi chuyện với Thẩm Trường An là có thể nhận được sự tha thứ từ cậu và tình trạng không có tiểu bối nào của tộc chim có thể mở ra linh trí trong hai mươi năm cũng sẽ được cải thiện?
Bây giờ tỉnh táo lại, hắn sợ tới mức toát mồ hôi lạnh khắp cả người.
Lúc nãy có phải hắn điên rồi không, tại sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ?
Nghĩ đến sự vất vả và cực nhọc của các trưởng lão có lẽ tất cả sẽ phải tan thành mây khói vì sự bốc đồng của mình, lại nghĩ đến vận mệnh tương lai của tộc chim, sắc mặt Khổng Anh trắng bệch trong nháy mắt, bàng hoàng quỳ trước mặt Đạo Niên, không nói được một câu biện giải nào.
Thần Đồ cũng đã nhận ra có điều gì đó không ổn, tuy rằng Khổng Anh không thông minh lắm, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức này được: "Cậu ta bị ai đó làm phép lên người sao?"
"Có người khống chế tư tưởng của cậu ta, khiến cậu ta mất trí." Đạo Niên cười lạnh, "Xem ra người này đang cực kỳ bất mãn với tình trạng hiện giờ, hơn nữa còn cảm thấy vật nhỏ kia của tộc chim nên để cho tộc chim tự nuôi."
Chứ nếu không thì tại sao phải cố hết sức để làm cái chuyện chia rẽ này được?
Nghe thấy Đạo Niên nói vậy, sắc mặt Khổng Anh trở nên trắng hơn, chính hắn đã làm liên luỵ đến cả tộc chim rồi......
Hắn hoảng sợ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Trường An, ấp úng không nói nên lời, cuối cùng lựa chọn im lặng.


Mọi chuyện đều bị hắn gây rối làm đến tình trạng này rồi, nói cái gì, làm cái gì, đều đã trở nên nhạt nhòa vô lực.
"Trường An......"
"Để anh ta ra ngoài trước đi, giờ tôi không muốn thấy anh ta." Thẩm Trường An xoay đầu, thoạt nhìn tâm trạng có chút chùng xuống.
Thần Đồ đưa Khổng Anh ra ngoài, trong phòng trở nên yên tĩnh trở lại.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào rèm cửa, tô điểm thêm một vài gam màu tươi sáng cho ngôi nhà.
"Anh......" Đạo Niên không biết Thẩm Trường An đã biết bao nhiêu rồi, y bước đến cạnh cậu, duỗi tay nắm lấy tay cậu, Trường An không có né ra.
"Có một số chuyện anh không biết phải nói với em như thế nào." Đạo Niên do dự một lát, "Lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi, luôn lo nếu nói ra điều gì đó, em sẽ tránh xa anh ngay......"
"Chờ chút." Thẩm Trường An ngắt lời Đạo Niên, cậu vỗ vỗ y, "Ngồi xổm xuống."
Đạo Niên khó hiểu ngồi xổm xuống.
Thẩm Trường An lập tức nhảy lên lưng y: "Chúng ta vào phòng rồi nói, không cho những người khác nghe, chim cũng không thể nghe."
Phi Oánh: "......"
Cô là một con chim, tại sao lại bị ép ăn cơm chó vậy?
Vì đang cõng một người trên lưng cho nên Đạo Niên đã cẩn thận hơn rất nhiều, y dùng tay đỡ lấy mông Thẩm Trường An, nét mặt nghiêm túc hỏi: "Trường An, em đang làm nũng đúng không?"
"Đúng vậy, ở trước mặt ngài gấu trúc hơn một ngàn tuổi, thì em vẫn còn là một bé cưng mà." Duỗi tay ôm lấy cổ Đạo Niên, Thẩm Trường An kéo dài giọng nói, "Bé cưng đang làm nũng, anh không dỗ, vậy anh muốn làm gì?"
Đạo Niên: "......"
Muốn làm, em.
Y cõng Thẩm Trường An chậm rãi đi lên cầu thang, bước đi chậm rãi, như thể làm vậy thì sẽ có thể tránh xa thời gian Trường An tức giận thậm chí là bất mãn với y hơn một chút.
Đẩy cửa phòng ra, Đạo Niên đặt Thẩm Trường An lên giường.
"Nào." Thẩm Trường An vỗ vào vị trí trống bên cạnh, "Ngồi xuống rồi chậm rãi nói cho em nghe."
Đạo Niên do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Gấu trúc?"
Đạo Niên một bên lắc đầu, một bên biến thành hình dáng gấu trúc nhào vào trong lòng Thẩm Trường An.

Có lẽ Trường An sẽ nể tình y biến thành gấu trúc đáng yêu mà biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ biến thành không có chuyện gì luôn thì sao?
"Cái chuyện như tỏ vẻ đáng yêu này, anh không cần thầy dạy cũng hiểu luôn à?" Thẩm Trường An ôm Đạo Niên, xoa mạnh bộ lông trên người y vài lần, "Đạo Niên, anh học hư rồi."
"Đàn ông hư một chút sẽ làm cho người ta thích hơn." Đạo Niên duỗi chân, cực kỳ giống dáng vẻ ngây thơ của gấu trúc sữa.
"Ồ?" Thẩm Trường An chọc vào đuôi gấu trúc ngắn ngủn, "Nhưng em thích đàn ông trung thực và đáng tin cậy hơn."
Động tác tỏ vẻ đáng yêu của Đạo Niên cứng lại rồi, một lúc lâu sau y mới chậm rãi nói, "Thật ra, anh không phải gấu trúc tinh."
"Ừ." Thẩm Trường An một bên gật đầu, một bên tiếp tục xoa tai gấu trúc.
"Anh cũng không phải chỉ có một ngàn tuổi." Nói đến đây, Đạo Niên hỏi với mười phần nghiêm túc, "Em có để ý đến vấn đề tuổi tác không?"
"Chỉ cần yêu nhau thật lòng, cả hai đều có khả năng phân biệt đúng sai thì mọi chuyện đều không thành vấn đề." Thẩm Trường An kéo đôi má phúng phính của gấu trúc.
"Tuy rằng anh không phải gấu trúc, nhưng em thích thứ gì, anh liền có thể biến thành thứ đó ngay, em có ghét bỏ anh không?"
"Hửm." Thẩm Trường An nhướng mày, "Tiếp tục."
"Kể từ khi anh có ý thức và ra đời đến bây giờ, có lẽ anh đã có hàng trăm nghìn tuổi......"
"Vây khoảng cách tuổi tác giữa hai chúng ta cũng khá là lớn đấy."
Đạo Niên: "Vậy là em vẫn ghét bỏ tuổi của anh đúng không?"
"Là em đang giải thích với anh, hay là anh đang giải thích với em đây?" Thẩm Trường An vuốt lông trên người Đạo Niên, không nỡ đánh y, "Nói đi, nói xong chúng ta còn phải đến nhà Trương đại gia ăn cơm nữa."
Đạo Niên: "......"
Thật ra, có hỏi tuổi tác của Thiên Đạo thì cũng không thể hỏi ra được..