Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 107: 107: Tâm Hồn Hướng Về Quê Hương





"Tất An, chẳng phải anh đi bắt mấy tên tội ác tày trời sao?" Hắc Vô Thường thấy Bạch Vô Thường về sớm như vậy, có chút khó hiểu nói, "Tôi thấy còn mấy tiếng nữa ba tên xấu xa đó mới đến giờ chết mà?"
"Đúng vậy, nhưng chẳng phải vẫn chưa chết sao, gấp làm gì chứ." Bạch Vô Thường đeo gậy khóc tang vào bên hông, trên khuôn mặt thanh tuấn có vài phần bất đắc dĩ, "Giờ mà qua đó thì chỉ rước lấy phiền phức thôi."
"Hả?"
"Trong lúc quỷ sai chúng ta bắt hồn thì không thể để người tu hành vận dụng tư hình với hồn ma được, nên giờ tôi qua đó thì không ổn lắm."
"Gặp phải người tu hành không dễ đối phó à?" Hắc Vô Thường cảm thấy có chút ngạc nhiên, mấy người tu hành hiện nay thế hệ sau còn chẳng bằng thể thệ trước, thế mà giờ vẫn còn nhân vật có thể khiến Tạ Tất An thoái nhượng ba phần à?
Làm việc với nhau nhiều năm, Bạch Vô Thường nhìn sơ đã biết Hắc Vô Thường nghĩ gì, hắn thở dài một tiếng: "Cậu thấy rồi sẽ biết."
"Được rồi, tôi sẽ giúp anh kéo hai linh hồn còn lại về." Hắc Vô Thường quả thật có chút tò mò về người có thể làm Bạch Vô Thường thà rằng đi ngược lại sổ tay nhân viên chứ vẫn muốn để người đó vận dụng tư hình để xả giận là ai.
"Bíp bíp bíp......"
Quả bom trong phòng phát thanh vẫn đang tận chức tận trách tính giờ, và tiếng bíp của việc tính giờ là lời chế giễu tàn nhẫn nhất đối với anh Cẩu, bởi vì gã và Thẩm Trường An đều biết quả bom này sẽ không phát nổ.
Anh Cẩu dựa vào tường, nhìn đôi tay rũ xuống một cách mất tự nhiên, trên nét mặt có vài phần sợ hãi: "Mày......!Rốt cuộc mày đã làm gì tao?"
"Anh nhìn mặt mình đi, tôi có thể làm gì anh chứ?" Nụ cười thường trực trên môi Thẩm Trường An lúc nãy đã hoàn toàn biến mất sau khi ba học sinh kia rời đi, cậu nhìn anh Cẩu bằng khuôn mặt không có tí cảm xúc, "Ai đã tiết lộ tin tức cho anh, nói rằng tôi ở thành phố Ngô Minh?"
Cậu có biệt hiệu là "Thiên Hữu" và có rất ít người biết chuyện cậu đi chấp hành nhiệm vụ, việc chuyển tới thành phố Ngô Minh cũng được thực hiện trong bí mật, người biết về quá khứ của cậu đã ít lại càng ít hơn, ngay cả Bộ An ninh ở đế đô cũng không biết cậu đã từng ra nước ngoài làm nhiệm vụ bí mật.
"Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mày muốn biết à?" Anh Cẩu cười khoái trá, "Mày làm nhiều việc như vậy có ích lợi gì, chẳng phải vẫn có người ở sau lưng bán đứng mày sao?"
Thẩm Trường An không nói lời nào nhìn gã.
"Ngẫm lại thì cả nhà mày đúng là rất đáng buồn, ba mày hy sinh cho đất nước, mẹ mày thì chết vì kiệt sức khi phải cứu giúp người bệnh, mà mày......!Cũng bị người một nhà tiết lộ hướng đi, cả nhà mày trả giá nhiều như vậy có ích lợi gì chứ?" Anh Cẩu cười ha ha, "Mày mang chính nghĩa trong lòng, vậy chính nghĩa sẽ báo đáp mày như thế nào đây?"
"Anh đã sắp chết rồi mà còn muốn châm ngòi ly gián à?" Thẩm Trường An cười nhạo, "Mấy người làm ầm ĩ như vậy chẳng phải là vì muốn mạng của tôi sao, nhưng tiếc rằng cuối cùng tôi lại sống rất tốt, còn mấy tên súc sinh như các người thì lại phải chết.

Chính nghĩa sẽ báo đáp cho tôi cái gì, tôi vẫn chưa biết, nhưng điều mà tôi biết bây giờ là kẻ làm việc ác sẽ có kết cục gì."
Nói xong, Thẩm Trường An đá anh Cẩu ngã xuống đất không thương tiếc, khi còn rất nhỏ, cậu đã từng mơ tưởng đến việc bắt hết những tên tội phạm đã hại chết ba, cho nên năm ngoái sau khi cậu phát hiện có người theo dõi mình, cậu liền liên lạc với đồng đội cũ của ba.
Vốn dĩ bên trên không tán thành việc để cậu mạo hiểm, nhưng cậu lại muốn làm chút gì đó cho ba, chỉ có điều không ngờ là việc cậu tấn công vào nội bộ của kẻ địch lại suôn sẻ đến khó tin, chỉ cần là những thành viên có ác ý với cậu đều sẽ chết vì đủ loại tại nạn.

Cuối cùng, cậu đã thành công lấy được mọi thông tin của bọn chúng và triệt phá thành công toàn bộ băng nhóm tội phạm.
Sau khi chuyện này kết thúc, bên trên bắt đầu truy quét tàn dư của băng nhóm tội phạm, để bảo vệ an toàn cho cậu, bọn họ đã được đặc biệt sắp xếp cậu tới thành phố xa xôi này.
Khi anh Cẩu nói có ai đó bên trong đã tiết lộ hành tung của cậu, Thẩm Trường An chú ý tới biểu cảm gã là một loại kh.oái cảm trả thù, còn có một tia sáng lướt qua nữa.

Tiềm thức mách bảo cậu rằng hành tung của cậu tuyệt đối không phải do người bên trong tiết lộ.
Đến nỗi là ai......
Thẩm Trường An nhìn anh Cẩu đã mất đôi tay, không tìm được trọng tâm chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, giả vờ như đã biết hết mọi chuyện: "Là người đàn ông thích mặc áo xám nói cho anh chứ gì?"
Anh Cẩu liếc nhìn Thẩm Trường An theo bản năng, tuy rằng gã làm động tác này rất nhanh nhưng Thẩm Trường An biết mình đoán đúng rồi.

"Quả nhiên là hắn ta." Thẩm Trường An hiểu rõ, quay sang nhìn Đạo Niên đang tàng hình bên cạnh mình.
Đạo Niên không nói gì, y nhìn anh Cẩu đang nằm liệt trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng như đang nhìn một vật chết.
"Thôi quên đi, tôi không biết anh quen hắn ta như thế nào." Cậu cúi xuống nhìn anh Cẩu, "Nhưng với cái loại súc sinh giống như anh, để anh sống thêm một ngày thì sẽ là một sự khinh nhờn với những vong linh ấy."
"Thẩm Trường An, mày muốn vận dụng tư hình?!"
"Không, tôi chỉ đang tự vệ chính đáng." Thẩm Trường An giơ súng nhắm ngay não anh Cẩu, "Loại người như anh, cho dù chết rồi thì linh hồn cũng sẽ không được an bình."
Nhưng cậu còn chưa kịp bóp cò, anh Cẩu đã im hơi lặng tiếng tắt thở, Thẩm Trường An sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu nhìn Đạo Niên.
"Ông trời bảo hắn phải chết ngay lập tức, thì hắn không thể ở trên đời này thêm một giây nào nữa." Đạo Niên đặt tay lên vai Thẩm Trường An, "Loại người này không đáng để em làm bẩn tay."
Bàn tay cầm súng của Thẩm Trường An từ từ hạ xuống, cậu ngơ ngác nhìn thi thể trên mặt đất, "Năm đó ba em đã chết trong tay băng nhóm tội phạm này, mấy năm nay bọn chúng thay tên đổi họ, trốn đông trốn tây, giờ thì cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi."
Hiện tại tâm trạng cậu rất lạ, không sung sướng cũng không vui vẻ, trong lòng cậu trống rỗng, không bắt được thứ gì thật cả.

Hiện tại cậu như một người đang lạc trong màn sương dày đặc, không tìm được đường đi về phía trước.
"Em rất lợi hại." Đạo Niên lấy đi khẩu súng trong tay cậu, "Em đã cứu rất nhiều người."
Thẩm Trường An chậm rãi lấy lại tinh thần, cười nói: "Đúng vậy, em, Thẩm Trường An này là người đàn ông có thể làm ông trời luôn mà."
Đạo Niên: "......"
"Xin lỗi, làm phiền rồi." Hắc Vô Thường vừa ra khỏi cổng địa ngục đã nghe thấy mấy chữ "người đàn ông có thể làm ông trời", hắn sợ tới mức tay cầm gậy khóc tang cũng run lên, hình như hắn đã biết được bí mật đáng sợ nào đó rồi.
Lén nhìn Thiên Đạo đại nhân đang có vẻ mặt thoải mái, hắn yên lặng rụt đầu lại và biến mất cùng với con đường đi đến địa phủ, thậm chí cũng không kịp mang đi hồn của anh Cẩu.
Thật sự không ngờ rằng Thiên Đạo đại nhân và loài người kia lại có tình cảm và mối quan hệ thể xác phức tạp đến như thế.

Chẳng trách Diêm Vương luôn nói với bọn họ không được đánh giá thấp bất luận kẻ nào, loài người đúng là quá ngầu luôn.
Bạch Vô Thường nhìn thấy Hắc Vô Thường mới rời đi vài phút đã khiêng gậy khóc tang và xích khóa hồn trở lại với vẻ mặt hoảng sợ chưa kịp che giấu.
"Về rồi à?" Bạch Vô Thường cũng không có bất ngờ vì Hắc Vô Thường không mang theo hồn ma trở về, "Có cần làm một viên tĩnh tâm hoàn cho đỡ sợ không?"
"Anh Tạ, đúng là chỉ có anh mới lợi hại nhất thôi." Hắc Vô Thường nhìn Bạch Vô Thường với vẻ ngưỡng mộ trên mặt, có thể bình tĩnh mang vong hồn đi dưới con mắt của Thiên Đạo, hắn thật sự là không sánh bằng mà.
Bạch Vô Thường: "......"
Trước nay Phạm Vô Cứu chỉ gọi thẳng tên của mình, lần này thế mà lại gọi hắn là anh Tạ, đây là bị cái gì kí.ch thích vậy?
"Anh......" Biểu cảm của Hắc Vô Thường có chút rối rắm, "Vừa rồi thấy hết rồi đúng không?"
Bạch Vô Thường nghĩ thầm, hắn đang nói đến chuyện Thẩm Trường An đánh hồn ma sao?
"Cái chuyện này, thấy thì cứ xem như không thấy gì đi." Bạch Vô Thường nói, "Đừng nói ra ngoài, đối với ai cũng không tốt đâu."
Hắc Vô Thường: "......"
Đúng thật là không tốt với tất cả mọi người, ai mà biết Thẩm Trường An lại là một người đàn ông to gan lớn mật, có can đảm xuống tay với Thiên Đạo chứ?

Người đàn ông có gan xuống tay với Thiên Đạo thì đương nhiên cũng dám xuống tay với ma quỷ rồi.
Sau khi Thẩm Trường An đánh linh hồn của anh Cẩu thành một cục, đội hành động liền xông lên.
Thứ chào đón bọn họ là ba cái xác.
"Đội trưởng, trên cơ thể người chết có vết thương do bị súng bắn, nhưng hình như là chết vì gãy cổ do ngã xuống từ trên lầu." Sau khi những thành viên trong đội quan sát thi thể một lúc, họ lại nói với đội trưởng, "Xem xét từ vết máu bắn xung quanh, vết thương do bị súng bắn của hắn là được thêm vào sau khi hắn ngã xuống từ trên cao."
Đội trưởng trầm mặc gật đầu, không cần đoán cũng biết người bắn phát súng này là ai.
Con tin bị bắt cóc đã được cứu, tình huống trong phòng phát thanh đến tột cùng là gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn từ biểu cảm của ba đứa trẻ kia cùng với phó chủ nhiệm Cao, chắc hẳn tính mạng của Thẩm Trường An cũng không bị nguy hiểm.
Bọn họ nhanh chóng vọt lên tầng năm và nhìn thấy một xác chết ở cuối hành lang, chủ nhiệm của Bộ Dân chính đang giơ một thanh kiếm gỗ đào, quơ qua quơ lại trên không trung, miệng thì lẩm bẩm như đang thật sự dùng kiếm đâm thứ gì đó.
Thấy bọn họ đến, chủ nhiệm Đỗ hơi béo lưu loát múa kiếm: "Đến rồi à?"
Đội hành động: "......"
Giọng điệu này sao giống như đang hỏi bọn họ ăn cơm chưa vậy?
Đội trưởng đi đến bên thi thể quan sát, hắn phát hiện cổ tay của người chết cong một cách bất thường, xương cổ tay như đã bị người ta nghiền nát vậy.
Trong lòng ông biết rất rõ băng nhóm tội phạm này đã gây ra bao nhiêu vụ án lớn, nên cũng có thể nhìn ra được người xuống tay mang theo vài phần thù hận đối với băng nhóm tội phạm này.
Ông đứng dậy quay đầu nhìn Đỗ Trọng Hải.
Thế nhưng vào lúc này Đỗ Trọng Hải trầm ổn lạ thường, không nói bất cứ điều gì có ích cả.

Đội trưởng nhận thấy tay của Đỗ Trọng Hải đang cầm một sợi dây vàng, mà sợi dây vàng này còn đang lơ lửng trên không trung như thể đầu dây còn lại đang cột lấy thứ gì đó.
Sắc mặt ông hơi thay đổi, hồi đó ông từng nghe được một tin đồn rằng có một đội nhỏ trong Bộ An ninh chuyên xử lý một số chuyện mà khoa học không thể giải thích.

Bản thân ông từ trước đến nay chưa từng tin vào mấy thứ này, nhưng sợi dây kiết hợp màu vàng và tím này lại khiến đầu ông có chút choáng váng.
Các thành viên của đội hành động đã bao quanh cửa phòng và cửa sổ của phòng phát thanh, đội trưởng cẩn thận lắng nghe tiếng động trong phòng, nhưng trong đó chẳng có âm thanh gì hết, như thể cũng chẳng có hơi thở của người sống.
Đội trưởng ra hiệu cho thành viên trong đội để bọn họ tìm vị trí tấn công và lao vào.
Nhưng khi bọn họ lao vào cửa, bọn họ đã nhìn thấy Thẩm Trường An đang cầm trong tay một cây kéo thủ công không biết tìm được ở đâu cắt kíp nổ.
"Từ từ! Thẩm tiên sinh......" Đội trưởng nhanh chóng thay đổi sắc mặt, đang muốn nói không thể tùy tiện cắt kíp nổ như vậy thì nghe thấy một tiếng cạch, kíp nổ đứt rồi.
"Nằm xuống!" Đội trưởng không kịp kêu các anh em rút lui, đành phải lựa chọn tư thế tự cứu khẩn cấp là nằm xuống ngay tại chỗ.

Nhưng điều làm ông xấu hổ là ông nằm trên sàn nhà lạnh gần nửa phút mà không nghe thấy tiếng nổ nào.
"Không sao đâu mà, cái này không nổ được." Thẩm Trường An tựa hồ đã nhận ra bầu không khí xấu hổ trong nhà, rất tri kỷ chuyển chủ đề này đi, "Tôi biết thân phận của mấy tên tội phạm này rồi.


Nhưng mà vì vừa rồi chúng chống lại việc bắt giữ, còn có ý định làm hại tính mạng của tôi, tôi đành phải tự vệ để cứu mình, rồi không cẩn thận nên bọn họ chết hết rồi."
Đội hành động: "......"
Không cẩn thận á?
Đối mặt với ba tên tội phạm cầm súng hung ác, cậu tay không tấc sắt lao vào đây, kết quả không rớt sợi tóc nào mà tất cả bọn tội phạm thì lại quỳ xuống hết, Na Tra biến ra mấy chuyện này à?
"Khụ." Đội trưởng ho khan một tiếng, đi đến bên thi thể của anh Cẩu xem xét, nhìn sơ thì xác của tên tội phạm này trông đẹp hơn hai người kia rất nhiều, ít nhất là không có vết thương rõ ràng trên người.
Ông cứ lờ mờ cảm thấy có chỗ nào đó không ổn lắm, tên tội phạm này không có vết thương rõ ràng trên người, gã chết như thế nào vậy?
Bị giết bởi ý niệm của Thẩm Trường An à?
Phỏng đoán không đáng tin cậy như vậy, đội trưởng sẽ không đem nó ra nói, ông đứng thẳng người, chào Thẩm Trường An một cách cung kính: "Đồng chí Thẩm, vất vả cho cậu rồi!"
"Không vất vả, không vất vả." Thẩm Trường An cười khiêm tốn nói, "Bảo vệ những đóa hoa tương lai của tổ quốc là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta mà."
Sau khi cùng Thẩm Trường An tán gẫu vài câu, đội trưởng cứ cảm thấy tay trái của Thẩm Trường An hình như có chút mất tự nhiên, như đang kéo thứ gì đó không cho nó rời đi vậy.
Nghĩ đến cảnh Đỗ Trọng Hải cầm sợi dây đang bay lơ lửng trong không trung trên hành lang, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc lưng đội trưởng, với tư cách là một người theo chủ nghĩa duy vật, ông đột nhiên cảm thấy có một số việc không thể nghiên cứu kỹ lưỡng được.
Ông kêu các thành viên trong đội viên khiêng ba thi thể xuống, sau đó nói với Thẩm Trường An: "Vất vả cho cậu rồi, chúng ta cùng nhau đi xuống thôi."
"Xin mọi người hãy đợi tôi một lát, chỉ một phút đồng hồ thôi, tôi muốn nói với bạn mình vài câu."
Bạn?
Đội trưởng liếc nhìn căn phòng trống trải, đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút lạnh lẽo, yên lặng ra khỏi phòng phát thanh, còn tri kỷ đóng cửa lại cho Thẩm Trường An.
"Anh về nhà đợi em đi, tối nay em về." Thẩm Trường An ghét bỏ hồn của anh Cẩu uốn tới éo lui trên tay mình nên nhờ Đạo Niên dùng pháp thuật ép nó nhỏ lại bằng cái dĩa, tùy tiện cầm trong tay, sau đó nói với Đạo Niên, "Thế gian là một xã hội của những cảm xúc cá nhân, em sợ sau khi người ta biết thân phận của anh thì ngày nào cũng nhờ anh giúp đỡ vì nể mặt em, đến lúc đó sẽ rất phiền phức."
"Người đàn ông của em, một mình em làm phiền là được, không muốn để anh phải thay đổi nguyên tắc của mình vì người khác đâu." Thẩm Trường An hôn lên má Đạo Niên, "Ngoan, về nhà chờ em đi, chờ đến cuối tuần, em và anh sẽ cùng nhau mời đồng nghiệp cùng với bạn của em ăn cơm."
Đạo Niên bất đắc dĩ thở dài, lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Thẩm Trường An: "Ăn một viên lót dạ đi, không ăn cơm đúng giờ sẽ làm hại dạ dày."
"Được." Đan dược thoang thoảng mùi thơm thảo dược và vị ngọt, Thẩm Trường An ăn nó như một viên kẹo, "Vậy em xuống lầu đây."
Đưa tay sờ lên mái tóc Thẩm Trường An, Đạo Niên gật đầu: "Anh sẽ chờ em ở nhà."
Nhìn Đạo Niên biến mất trước mắt mình, Thẩm Trường An xoay người bước ra khỏi phòng phát thanh.
"Trường An, cậu không sao chứ." Đỗ Trọng Hải thò qua tới nhìn thấy Thẩm Trường An đang thưởng thức một trái banh linh hồn màu xám trong tay, "Đây là......"
"À, là linh hồn của tên tội phạm đó." Thẩm Trường An thuận tay kéo qua sợi dây trong tay Đỗ Trọng Hải và cũng cột linh hồn của anh Cẩu lên đó luôn, "Một tên khác bị Bạch Vô Thường mang đi rồi, còn hai tên này thì ngày mai mời quỷ sai đến mang đi."
"Được." Đỗ Trọng Hải gật đầu, "Hai tên này làm nhiều chuyện độc ác như vậy, ngay cả linh hồn cũng đen thui, không thể để bọn chúng dễ dàng xuống địa ngục như vậy được."
Đội trưởng đứng ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện với nhau: "......"
Không được, dáng vẻ nghiêm túc của hai người trong Bộ Dân chính khiến ông thiếu chút nữa đã tin trong tay bọn họ thật sự có thứ gì đó đang bị trói.
Thẩm Trường An đi theo đoàn người xuống dưới lầu rồi bị mọi vười vây quanh ngay khi vừa đi tới cửa.
"Thẩm Trường An, cậu ổn không, có bị thương không?" Đây là Diêu Hoài Lâm.
"Trường An, cậu không sao chứ?"
"Mấy tên tội phạm đều là bọn súc sinh chân què mắt lé, khốn nạn, con chó hèn nhát......" Người đang mắng chửi là Trần Phán Phán.
Ngay cả Từ Trạch không thích nói chuyện lắm, cũng hoảng hốt lo sợ vây quanh cậu, chân mắt kính bị lệch khi chen vào cũng không biết.
"Tôi không sao." Thẩm Trường An cười với mọi người xung quanh mình, "Vận khí của mấy tên tội phạm đó đặc biệt không tốt, một tên thì tự ngã cầu thang chết, một tên thì vì lên cơn đau tim đột ngột, nên tôi cũng chỉ đối phó với một tên trong bọn chúng thôi."
Mọi người xung quanh: "......"
"Trong tình huống nguy hiểm như vậy, cậu đừng khiêm tốn nữa." Từ Trạch vươn tay đỡ Thẩm Trường An, "Người không sao là tốt rồi, vừa rồi phụ huynh của ba học sinh đó vừa quỳ vừa khóc với cậu ở ngoài, khó khăn lắm chúng tôi mới khuyên họ dừng lại được."

Từ Trạch nhớ tới khi ba đứa trẻ nhắc tới Thẩm Trường An, trên khuôn mặt đầy vẻ biết ơn đó dường như còn mang theo biểu hiện "Tôi biết một bí mật, nhưng tôi không nói đâu", lúc đó hắn lập tức đoán được Thẩm Trường An hẳn đã làm chuyện gì đó khiêu chiến tam quan.
Tuy nhiên, ở trước mặt người ngoài, Từ Trạch sẽ bảo vệ người trong nhà vô điều kiện về mọi mặt, hắn giúp Thẩm Trường An đẩy những người khác ra, sau đó đỡ cậu ngồi vào xe văn phòng của Bộ Dân chính.
"Thẩm Trường An......" Diêu Hoài Lâm vừa định đi qua thì bị Đỗ Trọng Hải cười ha hả cản lại.
"Mấy anh cảnh sát thân mến, Trường An của chúng tôi đang sợ hãi, cần được về nhà nghỉ ngơi, mong các vị thông cảm cho." Đỗ Trọng Hải trợn mắt nói dối, "Liên quan đến hoạt động cứu viện lần này, bộ phận chúng tôi sẽ đưa ra một báo cáo chi tiết vào ngày mai, mọi người đừng gấp."
Nói xong cũng mặc kệ người khác nghĩ gì, ông nhanh nhẹn chui vào ghế điều khiển, đóng cửa xe rồi nghênh ngang lái đi.
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn: "......"
Mọi người nhớ tới Cao Thục Quyên cũng đi theo lên lầu, lúc này vẫn chưa đi, đang chuẩn bị tìm bà hỏi một câu thì từ xa đã thấy Cao Thục Quyên đi giày cao gót, đạp xe như đang cưỡi Phong Hỏa Luân, phóng đi mà đầu cũng không thèm ngoảnh lại.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, người trong Bộ Dân chính đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy, ngày thường thì không nóng không lạnh, chẳng ăn nhập gì với mọi người, thế mà lại đột nhiên lên sân khấu vào thời khắc mấu chốt một cách kinh diễm như thế, rồi lại biến mất nhanh nhất có thể, điều này sẽ khiến người khác nghĩ gì về bọn họ đây?
Đến nỗi ba nhân viên khác của Bộ Dân chính đang còn ở lại hiện trường thì đều tỏ vẻ vô tội "Tôi không biết gì hết, đừng hỏi tôi" trước ánh mắt dò xét của mọi người.
Mọi người: "......"
Tức ngực ghê.
Sau khi rời khỏi trường học, Đỗ Trọng Hải giảm tốc độ xe lại, nhe răng trợn mắt nói: "Ây da, lớn tuổi rồi nên eo lưng không còn khỏe nữa, mới hoạt động một lát thôi mà lưng đau, chân cũng đau hết cả lên."
"Chủ nhiệm, hay là để tôi lái đi?" Thẩm Trường An kéo linh hồn hai tên côn đồ qua, giẫm lên mặt đất.
"Không cần đâu." Đỗ Trọng Hải lắc đầu, cảm thấy đầu có chút lạnh mới nhớ ra mình đã để quên bộ tóc giả, "Haiz, chiều nay cho cậu nghỉ nửa ngày đó, không cần phải đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi."
"Vậy thì tiện thể tôi sẽ xử lý chuyện này luôn." Thẩm Trường An xách hồn hai tên tội phạm lên.
"Được." Đỗ Trọng Hải gật đầu, "Cậu xử lý chuyện này dễ dàng hơn tôi."
"Ừm."
Bên trong xe lại im phăng phắc, một lát sau Đỗ Trọng Hải mới hỏi: "Cậu thật sự là Thiên Hữu à?"
Thẩm Trường An gật đầu, nhớ ra Đỗ Trọng Hải không nhìn thấy động tác của cậu, vì thế nói: "Đúng vậy."
"Bây giờ chuyện này đã lan truyền ra ngoài rồi, cậu có kế hoạch gì không?" Trong lòng Đỗ Trọng Hải đã lờ mờ đoán được Thẩm Trường An sẽ không ở thành phố Ngô Minh được bao lâu nữa.
Mặc kệ là vì sự an toàn của Thẩm Trường An, hay là vì dư luận trong xã hội thì cậu đều không thể ở lại và làm việc tại thành phố Ngô Minh nữa.
"Không biết." Thẩm Trường An quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, thành phố Ngô Minh cũng không phải một thành phố phồn hoa, nhưng nó tràn ngập hơi thở của cuộc sống, "Có lẽ......!Sẽ trở về đế đô."
Cậu thích sự yên tĩnh và thanh bình của thành phố Ngô Minh, nhưng chỉ cần Đạo Niên nguyện ý đồng hành cùng với cậu thì nơi nào cũng là quê hương mà tâm hồn của cậu hướng về.
"Như vậy cũng tốt." Đỗ Trọng Hải nói, "Thân phận của tôi và Cao Thục Quyên đã bại lộ, có lẽ cũng sẽ chuyển đi nơi khác."
Thẩm Trường An hoảng hốt nhìn cái ót của Đỗ Trọng Hải, sau khi cậu đến thành phố Ngô Minh, chủ nhiệm Đỗ luôn chăm sóc cho cậu, bầu không khí làm việc của toàn bộ Bộ Dân chính cũng rất thoải mái, nếu chủ nhiệm Đỗ chuyển đi rồi, mấy người đồng nghiệp kia của cậu sẽ......
"Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn." Đỗ Trọng Hải nói, "Cậu còn trẻ, không nên sống một cuộc sống dưỡng lão sớm như vậy, tuy thành phố Ngô Minh tốt, nhưng nó không thích hợp với cậu."
Thẩm Trường An cẩn thận suy nghĩ: "Tôi cảm thấy......!Rất thích hợp mà."
Đỗ Trọng Hải: "Chàng trai trẻ, cậu có thể có chí tiến thủ hơn một chút trong sự nghiệp không?!"
Thẩm Trường An: "......"
Cậu chỉ là một người đàn ông hàng ngày đều ăn ké uống ké ở nhà bạn trai thôi, còn cần chí tiến thủ làm gì chứ?
Có thể có, nhưng cũng không cần thiết đâu.
Thế giới hoà bình là tốt rồi..