Thấy ông cụ Trương đột nhiên lấy ra một cái bình không biết đựng gì, đổ vào đầu ngón tay định xoa lên mí mắt mình, Thẩm Trường An sợ hết hồn: “Ông làm gì vậy ạ?”
“A Di Đà Phật, tâm đạo hữu Trương không tĩnh.” Nghiêm Ấn đi ra từ sau lưng ông Trương, chắp tay trước ngực với Thẩm Trường An: “Mấy ngày không gặp, thí chủ Thẩm lại càng tuấn tú hơn.”
“Người tu Phật các ông coi trọng lục căn thanh tịnh cơ mà?” Ông Trương cười khẩy, “Sao lúc tâng bốc người khác lại chẳng để ý gì thế?”
“Đạo hữu Trương hiểu lầm rồi, câu nào của bần tăng cũng là thật, không hề có ý tâng bốc.” Nghiêm Ấn nở nụ cười hiền hòa với Thẩm Trường An, “Toàn thân thí chủ Thẩm tràn đầy linh khí, khiến người ta nhìn mà như gió xuân ấm áp, cực kỳ giống linh đồng của Phật tổ…”
“Ha.” Ông cụ Trương cười lạnh, kéo Nghiêm Ấn ra sau, nói với Thẩm Trường An: “Trên chân cháu có hồn thể của người chết không chịu đi đầu thai, nhưng cháu đừng sợ, hồn tướng của cậu ta cũng không khó coi, để ông cho cháu nhìn thử.”
“Khoan đã ạ.” Thẩm Trường An giơ chân, nhấc con ma bám ở chân mình lên, “Ông nói cái này ấy ạ?”
Nụ cười trên mặt ông Trương cứng đờ, ông cụ tức giận quay đầu nhìn về phía Trương Cốc: “Là con giúp cậu ta mở thiên nhãn hả?!”
Trương Cốc thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của sư bá thì vội vàng lắc đầu: “Không phải con, không phải con, tự cậu ta có thể thấy mà.”
“Không thể nào!” Ông Trương không nhịn được nói, “Thẩm Trường An là thân công đức mười kiếp, sau khi trưởng thành chính là thể chất không thể nhìn thấy quỷ tà, trừ phi bọn chúng tu luyện ra thực thể, bằng không chả khác gì không khí trước mặt Thẩm Trường An, làm sao cậu ta có thể thấy được?”
“Nhưng mà…” Trương Cốc nói nhỏ, “Cậu ta thích là thấy vậy đó.”
Biểu cảm của Nghiêm Ấn và ông Trương trở nên nghiêm túc.
Ông Trương cất nước mắt trâu đi, nhìn Thẩm Trường An và Trương Cốc: “Hai đứa đi vào trước đã.”
“Đại sư ơi, tiện cho tôi lăn vào luôn có được không?” Trạch nam ôm đùi Thẩm Trường An, run lẩy bẩy.
Ông cụ Trương nhíu mày nhìn Trương Cốc: “Đã xảy ra chuyện gì?’
Trương Cốc kể lại tình hình, cố ý nhấn mạnh ma trạch nam chẳng những không hại người, mà còn làm mạng lưới marketing sản phẩm giúp người sống.
“Làm ma còn làm việc giúp người sống, nghĩ quẩn à?” Ông Trương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cho ma trạch nam vào cửa.
Ma trạch nam lăn một vòng trên đất, tiếp tục ôm đùi Thẩm Trường An.
Tuy ánh vàng trên người đại ca này sáng đến mức chọc mù mắt ma, nhưng chỉ cần đại ca không có ý định tiêu diệt cậu ta, cậu ta ôm mắt cá chân của đại ca, lại có cảm giác linh hồn càng ngày càng ngưng thực.
“Có chuyện ngồi xuống rồi nói.” Ông Trương bảo đại sư Nghiêm Ấn đi pha trà, sau đó nói với Thẩm Trường An, “Chuyện con ma này lát nữa nói sau, ông muốn nói về vấn đề thể chất của cháu.”
“Thể chất của cháu… vẫn tốt lắm ạ.” Đối diện với vẻ mặt nghiêm túc thế này của ông Trương, Thẩm Trường An cũng không khỏi nghiêm túc theo.
“Cháu có thể nhìn thấy ma từ khi nào?”
“Cháu không biết.” Thẩm Trường An lắc đầu, “Trừ phi cẩn thận phân biệt, cháu không nhìn ra sự khác biệt giữa ma và người, cháu cũng không biết liệu trước đây cháu có từng thấy ma không.”
“Nhưng mà theo lý thuyết, sau khi cháu trưởng thành thì không thể thấy ma quỷ.” Ông Trương lắc đầu, “Chắc chắn là có vấn đề.”
“Vấn đề nghiêm trọng lắm ạ?”
“Ông không biết.” Ông Trương im lặng một lúc lâu rồi lắc đầu, vẻ mặt ông nghiêm trọng, “Trong ghi chép về thân công đức mười kiếp, không có tình huống như của cháu.
Nhưng công đức kim quang trên người cháu và năng lực khiến ma quỷ sợ hãi, lại giống y đúc thân công đức mười kiếp.
Thực sự là ông không nghĩ ra còn có người đặc biệt nào lại có thể chất giống thân công đức mười kiếp.”
Ma trạch nam không nhịn được nói: “Liệu có phải là Phật tử, thần tiên chuyển thế không?”
“Vị… vong hồn này nói đúng.” Nghiêm Ấn bưng trà và hoa quả ra, “Biết đâu thí chủ Thẩm lại chính là Phật tử chuyển thế?”
“Đừng lừa tiểu bối, nếu cậu ta thật sự là Phật tử chuyển thế thì từ nhỏ đã có hứng thú với Phật học, thậm chí không đành lòng tổn thương bất cứ sinh linh nào rồi.” Ông cụ Trương vạch trần mánh lừa của Nghiêm Ấn, “Không phải Phật tử chuyển thế, cũng không thể là thần tiên chuyển thế.”
“Vì sao không thể là thần tiên chuyển thế ạ?” Trương Cốc hơi khó hiểu.
Trong một vài cuốn sách cổ, từ lâu đã có chuyện về thần tiên chuyển thế làm người, cuối cùng đắc đạo phi thăng thành tiên lần nữa.
Vì sao Thẩm Trường An không thể là một trong số đó?
“Trước kia trong sách cổ ghi lại rằng, thường có người thỉnh thần trừ tà ma, thế nhưng gần trăm năm nay, toàn bộ giới huyền học chúng ta không còn ai có thể thỉnh thần thành công nữa.” Ông Trương thở dài, “Có lẽ thần đã ngã xuống từ lâu, cho dù bọn họ vẫn còn tồn tại, cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện nhân gian nữa.
Làm sao có khả năng chuyển thế làm người, có phải quay phim truyền hình thần thoại đâu.”
Bị ông Trương và đại sư Nghiêm Ấn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt tìm tòi, Thẩm Trường An cảm thấy mình ngồi hơi đau thắt lưng.
Cậu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Không thì chúng ta giải quyết chuyện ma trước đã ạ?”
Mặc kệ cậu là người công đức mấy kiếp, dù sao hai mươi năm trước vẫn vậy rồi, cũng không vội một lát.
Giải quyết sớm chuyện con ma này, cậu còn chạy về ăn cơm trưa với Đạo Niên.
Ông Trương thở dài, cúi đầu nhìn ma trạch nam: “Nói cho ta tên, ngày sinh tháng đẻ và nơi sinh của cậu.”
Thấy vị đại sư này không có ý định diệt ma, ma trạch nam không hề do dự báo tên và ngày sinh tháng đẻ của mình: “Ngày mẹ sinh tôi ra, bên ngoài đổ một trận tuyết lông ngỗng.” Kể về lúc mình ra đời, ma trạch nam khá kiêu ngạo, “Ở chỗ chúng tôi, mùa đông thường có mưa tuyết, nhưng trận tuyết năm đó rất lớn, hiếm thấy trong hai mươi năm.
Người nhà tôi đều cảm thấy sau này tôi lớn lên nhất định sẽ trở nên phi thường…”
Kết quả sau khi bố mẹ qua đời, để lại cho cậu ta mấy căn hộ.
Ngày ngày cậu ta trải qua tháng ngày ru rú ở nhà thu tiền thuê, chơi game, viết tiểu thuyết, từ đầu tới chân đều viết rõ hai chữ tầm thường.
Cũng may hai cụ mất sớm, không cần thấy thằng con phi thường của mình trở thành một kẻ chết dí ở nhà không có ý chí chiến đấu trong mắt người khác, như vậy cũng tốt.
“Cậu sinh vào ba mươi tháng Chạp giờ Tý, chính là ngày cũ mới thay nhau.” Ông Trương bấm ngón tay tính toán rất lâu, “Mệnh của cậu, đáng lẽ không phải tướng tầm thường.”
Tháng Chạp, tế trăm thần, khử trăm tà, là dịp cuối năm, qua tháng Chạp là đầu năm mới, có ý nghĩa phi phàm trong lòng mọi người.
“Lạ nhỉ, bát tự này của cậu, rõ ràng là mệnh cách phúc lộc song toàn, trường thọ phú quý, sao tự nhiên lại chết vào lúc tráng niên?” Ông Trương nhịn một lúc, đến cùng không nói, còn sống tầm thường như vậy.
Vốn là mệnh Long Ngạo Thiên (1), lại thành người qua đường ABC, đã thế còn chết sớm, điều này đối với bất cứ ai cũng là đả kích ngập đầu.
“Ý của ngài là, mệnh tôi đáng ra chưa tận?” Đầu óc ma trạch nam hơi choáng váng, có thể biến thành nhân vật lợi hại hay không, kỳ thật cậu ta không có theo đuổi lớn như vậy.
Nhưng nếu vẫn có thể sống, làm một chủ thuê bình thường, ăn món mình thích thì cũng không tệ lắm.
Có thể sống, ai lại muốn chết chứ?
Trong nháy mắt đó, trong lòng ma trạch nam bỗng dâng lên oán hận vô tận, nhưng cậu ta lại không biết hận ai.
Cậu ta nghiêng đầu nhìn chung quanh, muốn tìm một đáp án trên người những đại sư này, thế nhưng thứ cậu ta thấy chỉ là mấy gương mặt trầm lặng.
“Cậu ta vẫn ở lại nhân gian, không thể chuyển thế đầu thai là bởi trong sổ sinh tử, cậu ta còn sống?” Thẩm Trường An hiểu sơ sơ ý ông Trương, “Cho nên bây giờ cậu ta không có hộ khẩu ở âm phủ?”
“Cũng gần thế… là vậy đó.” Ông Trương gật đầu, “Không có hộ tịch, làm việc ở đâu cũng khó.”
“Mọi người cũng không có cách nào ạ?” Thẩm Trường An nói, “Cháu xem phim trên tivi, các đại sư có thể lập tế đàn, mời âm binh cho các vong hồn vô tội, không thì mọi người nghĩ cách, giúp cậu ta giải quyết vấn đề hộ khẩu xem sao?”
Ông Trương vội ho một tiếng: “Trong phim toàn lòe người thôi.”
Nhìn biểu cảm của ông cụ Trương và đại sư Nghiêm Ấn, Thẩm Trường An hiểu ngay, xem ra bọn họ không có cách nào mời âm binh.
Bởi vì Thẩm Trường An nhiều lời, bầu không khí hơi xấu hổ.
Cậu liên tục nhìn đồng hồ, cuối cùng nói với ma trạch nam: “Không thì cậu ở lại chỗ ông Trương trước nhé, tôi đi ăn bữa cơm với bạn, tối lại tới tìm cậu.”
Ma trạch nam bị công đức kim quang trên người Thẩm Trường An chiếu rọi, cơn phẫn nộ và không cam lòng tràn trề chậm rãi lắng xuống.
Cậu ta lắc đầu, vừa rồi cậu ta bị sao thế, tự nhiên lại sinh ra hận ý mãnh liệt như vậy?
“Đại ca định đi đâu thế?” Cậu ta không dám rời Thẩm Trường An, ôm lấy đùi cậu nói, “Nể tình em đáng thương, anh nghĩ cách giúp em đi mà.”
“Cách thì chắc chắn sẽ nghĩ, nhưng bạn của tôi cũng rất quan trọng.” Thẩm Trường An cúi đầu kéo ma trạch nam ra khỏi chân mình, “Làm người ấy, quan trọng nhất là phải giữ chữ tín, đã bảo ăn cơm với bạn thì nhất định không thể nuốt lời.
Chỗ của ông Trương an toàn lắm, buổi tối tôi sẽ tới tìm cậu.”
Ma trạch nam đáng thương nhìn Thẩm Trường An: “Tối đại ca nhất định phải tới đấy.”
“Tới tới tới, nhất định sẽ tới.” Thẩm Trường An vừa gật đầu vừa đi ra ngoài cửa, “Ở đây ngoan ngoãn nghe lời ông Trương, ông ấy chắc chắn sẽ không hại cậu.”
Nói tới đây, cậu quay đầu nhìn về phía ông Trương: “Ông ơi, con ma này nhờ ông ạ.”
“Rồi.” Ông Trương gật đầu, “Cháu đi đi, để ông kiểm tra xem có phải cậu ta bị kẻ khác mượn phúc vận và tuổi thọ không.”
Có được lời hứa của ông Trương, Thẩm Trường An vội vàng ra ngoài, không hề nhắc đến chuyện ông Trương bảo “không dọa cho cậu giật mình thì không phải họ Trương”.
Cửa phòng đóng lại, Nghiêm Ấn ngồi trên ghế sô pha uống trà đặt chén xuống, trên mặt nở nụ cười từ bi: “Đạo hữu Vương à, việc này ông thấy thế nào?”
Ông Trương tức giận quay đầu: “Ông kêu ai đấy?”
“Kêu ông đó.” Nghiêm Ấn niệm Phật hiệu, “A Di Đà Phật, người tu hành không nói dối, nếu về sau ông không còn mang họ Trương nữa, tôi thấy họ Vương cũng hay lắm.”
“Biến!” Ông Trương đá Nghiêm Ấn ra khỏi sô pha, cúi đầu nhìn ma trạch nam ngoan ngoãn ngồi xổm trên đất, đứng dậy lấy chu sa và bùa từ trong phòng, bắt đầu tính quỹ tích vận mệnh của cậu ta.
Vẽ xong một lá bùa, toàn thân ông đổ mồ hôi như tắm, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nghiêm Ấn vỗ tay lên lưng ông Trương, sắc mặt ông dễ nhìn hơn, ông lắc đầu: “Có kẻ ác ý hủy vận mệnh của cậu ta, tôi không tính được.”
Trong giới huyền học, ông Trương đã là lớp người xuất chúng rồi, nếu ngay cả ông cũng không tính ra, chứng tỏ tu vi của kẻ đó cao hơn ông.
“Không thì để Vân Phong bói thử xem sao?” Nghiêm Ấn nhìn lá bùa cháy sạch trên đất, trong lòng có nỗi lo không rõ.
E rằng có âm mưu nào đấy đang diễn ra trong vô thức, mà bọn họ lại hoàn toàn không hề hay biết về việc này.
Vân Phong là người giỏi bói toán trong cả giới huyền học, nếu đến cả ông ta cũng bó tay chịu trói, vậy thì chẳng còn ai có cách.
“Vô dụng thôi.” Ông Trương nuốt một viên đan dược, sắc mặt trắng bệch như giấy miễn cưỡng khôi phục vẻ hồng hào, “Tôi nghi kẻ làm chuyện này không phải con người.”
“Không phải con người thì là cái gì?” Nỗi bất an trong lòng Nghiêm Ấn càng thêm mãnh liệt, còn gì mạnh hơn con người, thần hay là yêu?
Thẩm Trường An vội vàng chạy tới nhà Đạo Niên.
Đã qua một giờ trưa, cậu vội vàng và cơm, tiện tay gắp mấy miếng thịt cá cho Đạo Niên, quẹt miệng đứng dậy chuẩn bị chạy tới văn phòng.
Ra tới cửa, cậu nhớ là buổi tối còn có việc bèn nói với Đạo Niên: “Đạo Niên ơi, tối nay em có tí việc nên không tới được.”
Nhìn thịt cá rau quả đầy bàn, Đạo Niên để đũa xuống, mặt vô cảm: “Ừ.”
Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng xa, Đạo Niên nhắm mắt lại, quét tay qua mặt bàn, đồ ăn vẫn còn bốc hơi nóng biến mất sạch sẽ.
Thẩm Trường An vừa đi, căn phòng ban nãy hãy còn náo nhiệt lập tức lạnh tanh.
“Tiên sinh.” Lưu Mao nhỏ giọng nói, “Một cơn bão rất lớn hình thành ở Đông Hải, hai ngày sau sẽ càn quét vùng ven biển, có để nó đổ bộ không ạ?”
Đạo Niên: “Mùa đông sắp tới rồi.”
Lưu Mao muốn nói lại thôi, trong ánh mắt xuất hiện lo lắng.
“Mùa đông không phải thời gian tỷ lệ bão cao, không cần đổ bộ.” Đạo Niên vừa nói xong câu này, chân trời bỗng vang tiếng sấm ầm ầm, âm thanh to như muốn nổ tung căn nhà họ ở.
Hồ Minh đang nhổ cỏ trong vườn hoa sợ tới mức run như cầy sấy, đến cả đuôi cũng không khống chế nổi mà lòi ra.
Con vẹt Phi Oánh trên giá chim thì càng sợ tới độ giấu đầu vào trong cánh, móng vuốt bám lấy giá run lẩy bẩy không ngừng.
“Tiên sinh!” Lưu Mao run giọng nói, “Ngài phá giới.”
“Đại Đạo đã tiêu vong từ lâu, nó có thể làm gì được ta?” Đạo Niên ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen phía chân trời cuồn cuộn không ngừng như đang gào thét.
Đáy mắt ngài hiện vẻ châm chọc, “Ta bảo không cần đổ bộ, vậy thì không cần đổ bộ.”
Ánh chớp lấp lóe trong mây đen, sấm sét bổ xuống.
Đạo Niên phất tay, một luồng sáng bay ra từ trong tay ngài, tia sét đánh xuống bị luồng sáng này mạnh mẽ cản lại.
“Tiếng sấm ồn quá.” Đạo Niên không rời mắt, “Sớm muộn cũng sẽ biến mất, giờ còn nói những phép tắc này thì có ích gì?”
Mây đen quay cuồng ở không trung một lúc, cuối cùng chậm rãi tan đi, bầu trời lại khôi phục dáng vẻ sáng sủa, cứ như sấm sét và thiên biến ban nãy đều không tồn tại.
“Tiên, tiên sinh, vì sao ngài lại vi phạm quy luật?” Lưu Mao sợ đến mức răng run lập cập, “Nếu ngài tiếp tục như vậy, sẽ giống Đại Đạo…”
“Ồ?” Đạo Niên giễu cợt, “Chính Đại Đạo cũng không chịu nổi nữa mà tiêu tan, để lại những quy tắc này thì có tác dụng gì?”
“Nhưng ngài cũng không nên như vậy, tuy nói ngài quản lý bốn mươi chín pháp tắc thiên hạ, nhưng vẫn có một đường sống không nằm trong tay ngài.
Hạ thần lo lắng, đường sống này hóa thành khắc tinh của ngài, khiến ngài giống Đại Đạo…”
“Ta là sự tồn tại, không phải sinh mệnh.” Đạo Niên cụp mắt, mặt không cảm xúc nói, “Nếu muốn tiêu vong, vậy thì tiêu vong.”
“Thế nhưng… Thế nhưng…” Lưu Mao không biết nên khuyên một sự tồn tại không giận không vui thế nào.
Anh ta nhìn bàn ăn trống trơn, chợt nói, “Thế nhưng ngài đã nhận chìa khóa của cậu Thẩm, cho dù ngài không quan tâm việc biến mất thì chí ít cũng phải làm bạn với cậu ấy trăm năm.
Ngài làm như bây giờ, hạ thần rất lo lắng cho ngài.”
Trăm năm ngắn ngủi biết bao, nhưng Thiên Đạo tiêu tan lại chỉ cần nháy mắt.
“Đại Đạo năm mươi, Thiên Diễn bốn chín, chạy đi được một.” Đạo Niên nhẹ nhàng đọc câu này, “Những tộc khác tưởng ta thiên vị con người, nhưng lại không biết, thật sự thiên vị con người, là Đại Đạo.”
Cho nên trước khi biến mất, trao cho con người sinh cơ có thể khắc chế Thiên Đạo.
Vì lẽ đó mà nhiều chủng tộc như thế, chỉ có con người dám nói “nhân định thắng thiên (2)”.
Trong những bộ phim truyền hình điện ảnh của nhân loại, sau khi yêu và thần đắc đạo, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ con người.
Nhưng mà con người nào biết, thế gian này thần yêu có trước con người, chẳng qua là Đại Đạo cho phép con người ngay khi sinh ra đã có được dáng vẻ mà thần yêu tu chỉ có được sau khi đắc đạo.
Sự thiên vị rõ rành rành như thế, có chủng tộc nào có thể sánh bằng.
Nếu Đại Đạo đã thiên vị con người đến thế, chi bằng ngài cũng thuận theo ý của Đại Đạo, để thiên tai lần này không làm hại con người.
Thế nhưng quy tắc tiềm thức mà Đại Đạo để lại, có vẻ rất muốn ngài làm Ác Đạo, muốn ngài cho phép bão đổ bộ, rồi để con người dựa vào sức mạnh của mình vượt qua tai họa này.
Dù sao ai ai cũng thích mắng “ông trời không có mắt”, “cao xanh khốn khiếp” “trời xanh bất công”, thế thì lần này ngài chiều theo ý muốn của họ, chân chính bất công một lần.
Cơn bão vốn phải đổ bộ bỗng dừng lại quanh quẩn trên biển, Yêu tu Thủy tộc vô cùng bất ngờ, thậm chí tộc trưởng Thủy tộc còn cố ý bấm đốt tay tính toán.
“Kỳ lạ, dựa theo quỹ tích đã định, bão hẳn phải đổ bộ duyên hải thành phố vào đêm và rạng sáng, gây ra không ít thương vong, sao đột nhiên lại ngừng nhỉ?” Đại yêu Thủy tộc bấm đốt tay mấy lần đều cho ra kết quả như vậy, ông ở trong động phủ do dự rất lâu, vẫn lên đường đi cầu kiến đại nhân.
Nhưng mà sau khi bái kiến đại nhân, ông tưởng lỗ tai mình có vấn đề.
“Sao cơ, đây là ý của ngài ấy ạ?” Đại yêu Thủy tộc kinh hãi, rốt cuộc là ông bấm tay tính sai, hay là đại nhân Thiên Đạo đột nhiên nổi điên.
Đạo Niên thưởng thức một ngôi sao lấp lánh ánh sáng, mặt vô cảm nói: “Ờ.”
“Nhưng mà đáng lẽ…”
Đạo Niên nhìn ông ta không nói gì.
Đại yêu Thủy tộc giật mình, khom người nói: “Đa tạ đại nhân cho hay, tôi đã hiểu rồi.”
Ông ta rời khỏi kết giới của đại nhân, đầu óc rối như tơ vò.
Kể từ khi đại nhân Thiên Đạo càng ngày càng không thích gặp tưởng lão các tộc, nội tâm ông liền cảm thấy bất an.
Hôm nay có biến cố, ông lại không hề thấy bất ngờ, trái lại có cảm giác bất đắc dĩ cuối cùng cũng tới.
“Mấy người có xem Weibo không? Một vệ tinh đã phát hiện ra luồng không khí khổng lồ trên biển.
Luồng không khí này có khả năng tạo thành bão cấp mười mấy đổ bộ vào khu vực duyên hải đấy.” Trần Phán Phán lướt tin tức trên mạng, nói với các đồng nghiệp, “Cục khí tượng bảo là, nếu như bão thành công lên bờ, gần biển sẽ có mấy thành phố gặp nạn, giờ đã bắt đầu khẩn cấp sơ tán dân chúng lân cận tới điểm tránh bão rồi.”
Nghe Trần Phán Phán nói, Thẩm Trường An lấy điện thoại ra xem.
Trên bức ảnh vệ tinh chụp được, luồng không khí bão này như bao phủ nửa trái đất, trông vô cùng đáng sợ.
“Nó mà đổ bộ, chẳng biết sẽ có bao nhiêu thiệt hại về người và của nữa.” Trần Phán Phán thở dài, “Chị có người bạn nhà ở vùng duyên hải, hi vọng ông trời phù hộ, cho cơn bão này biến mất trên biển.”
Thẩm Trường An lướt bình luận dưới phần tin tức, cũng có không ít dân mạng đang đăng biểu tượng cầu nguyện, người khẩn cầu ông trời phù hộ nhiều vô số kể.
Trái lại dân bản xứ vô cùng bình tĩnh, còn có người xỉa xói trên mạng đồ ăn của nhãn hàng nào không được hoan nghênh, đồ ăn khác trong siêu thị đều bị lấy sạch, chỉ còn lại nhãn hàng này.
“Rõ ràng đồ ăn của hãng này rất ngon.” Thẩm Trường An nhỏ giọng nói, “Vừa cay vừa tê, ăn đã phải biết.” Cậu thở dài, cũng làm theo các dân mạng, khẩn cầu lần này có thể bình an vượt qua.
“Hi vọng người dân địa phương có thể bình an vượt qua lần thiên tai này”
Buổi chiều tan làm, lúc Thẩm Trường An vội vã chạy tới nhà ông Trương thì thấy ma trạch nam ngồi trên sàn nhà, tay cầm mấy que hương ăn đến say sưa ngon lành.
“Đại ca ăn không?” Ma trạch nam thấy Thẩm Trường An trở về, vô thức nói, “Hay là ăn chung nhé?”
Thẩm Trường An: “…”
“Không cần đâu, cảm ơn.” Trong mấy chục năm này, cậu cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với loại thức ăn này.
Bấy giờ ma trạch nam mới phản ứng mình nói sai, cười lấy lòng với Thẩm Trường An: “Em biết nấu cơm, không thì để em nấu một ít cho anh, cơm buổi trưa đều là em làm đấy.”
Thẩm Trường An nhìn về phía ba người ngồi trên ghế sô pha, không dám tin, ba người này đến cả ma mà cũng muốn nô dịch?
Ngẫm nghĩ, cậu ngồi bên cạnh Trương Cốc, cười nói với ma trạch nam: “Vậy thì làm phiền cậu rồi.”
Ông Trương và Nghiêm Ấn cùng quay đầu nhìn cậu, nở nụ cười “trẻ nhỏ dễ dạy”.
“Sự việc đã điều tra rõ chưa ạ?” Thẩm Trường An nhìn cái bàn trống trơn, đã quen với việc ngồi ở đâu trong nhà Đạo Niên cũng có đồ ăn, bây giờ nhìn mặt bàn trống trải, cậu lại thấy không quen.
“Không được.” Ông Trương lắc đầu, “Vân Phong lợi hại nhất giới huyền học bọn ông ra tay cũng không tính ra nguyên nhân.
Bất kể nhìn từ phương diện nào, người này đều là mệnh phúc lộc song toàn.”
“Nhưng cậu ta lại đột tử.” Thẩm Trường An nhìn về phía bếp, ma trạch nam ló đầu ra từ trong cửa, “Đại ca ơi, anh có ăn được cay không?”
Tuy diện mạo của ma trạch nam chỉ có thể coi là bình thường, nhưng dáng vẻ cười lên lại làm người ta thích.
Nghĩ đến một cậu thanh nhiên đơn thuần như thế, chẳng những mất mạng vì nguyên nhân quái lạ, đến cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, Thẩm Trường An không khỏi sinh lòng đồng cảm.
Cậu mỉm cười nói với ma trạch nam: “Tôi không giỏi ăn cay lắm, cơ mà thi thoảng cũng muốn ăn một chút, cậu vất vả rồi.”
“Em hiểu mà, tuyệt đối có thể nấu ra món anh thích.” Ma trạch nam cười với cậu, rụt đầu về, chỉ chốc lát sau trong bếp đã truyền ra tiếng nấu nướng.
Thẩm Trường An sờ cằm, lại hỏi ông Trương và đại sư Nghiêm Ấn: “Thật sự không thể thử mời âm binh ạ?”
Nhìn cậu trai biết điều thế này lại gặp phải chuyện bất công như vậy, thực sự không đành lòng.
Bởi vì đến cả chuyện của một con ma cũng làm không xong, đã khiến ông Trương cảm thấy rất mất mặt, giờ nghe Thẩm Trường An hỏi như vậy thì chẳng còn gì để mất nói: “Cháu làm được thì làm đi.”
Thẩm Trường An bị câu nói này làm cho sững sờ: “Ông ơi ông đừng đùa cháu, đến cả thuật pháp cháu còn chưa học bao giờ nữa là.”
“Không thử một lần thì sao biết không thể thành công?” Ông Trương đứng dậy, hùng hổ bảo: “Cháu chờ đấy, ông chuẩn bị tế đàn cho cháu.” Muốn thuyết phục một người trẻ tuổi có ý thức cao về bản thân, chỉ có thể để họ tự trải qua thất bại mới khiến cho họ hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là hiện thực.
“Ơ…” Thẩm Trường An nhìn ông Trương thật sự vào nhà chuẩn bị tế đàn, mắt hơi trợn to, giới huyền học làm việc đều thích trực tiếp vậy hả?
Trương Cốc đồng tình vỗ vai cậu: “Sư bá nhà tôi nóng nảy đó giờ, chờ lát nữa cậu thỉnh thần thất bại, ông ấy sẽ bình thường lại thôi.”
“Nhỡ thành công thì sao?” Thẩm Trường An cười giỡn bảo.
“Thí chủ Thẩm quả là một thanh niên có trí tưởng tượng phong phú.” Nghiêm Ấn cười ôn hòa, “Bần tăng cho rằng, người như cậu rất thích hợp tu Phật, cậu thật sự không cân nhắc thử à?”
Thẩm Trường An: “…”
“Dạ thôi, cảm ơn”
o
Tác giả:
Thẩm Trường An: Người của giới huyền học đều biết cà khịa người khác như thế à?
o
Chú thích:
(1) Long Ngạo Thiên: chỉ nhân vật vừa xuất hiện đã mạnh vô đối, làm việc không theo lẽ thường, không cần động não đã có thể thoải mái xử lý kẻ địch mạnh
(2) Nhân định thắng thiên: có thể được hiểu là ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm của con người có thể chiến thắng được số phận, thay đổi vận mệnh.