Phấn Đấu Cho Khoa Học

Chương 69: 69: Rửa Sạch Oan Khuất





Bên trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, Thần Đồ quay đầu nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Đạo Niên, sau đó quay sang nhìn Thẩm Trường An: "Trường An, những lời mà cậu nói, hình như tôi nghe không hiểu lắm."
Thẩm Trường An rất muốn nói rằng, anh phản ứng lớn như thế, vậy mà còn giả vờ như nghe không hiểu, không biết là đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ai nữa.

Cậu nhìn Đạo Niên đang ngồi cạnh mình, quyết định sau khi báo sự việc này cho cảnh sát xong, sẽ từ từ nói chuyện với Thần Đồ.
"À, vậy có lẽ là do tôi nghĩ nhiều rồi." Thẩm Trường An khô cằn đáp lại một câu.
Thần Đồ: "......"
Không, tôi cảm thấy cậu nghĩ rất nhiều luôn đấy, nói không chừng đã nghĩ hết mọi thứ luôn rồi.
"Lái xe cho tốt vào." Đạo Niên mở miệng, kết thúc đoạn đối thoại "Tuy rằng tôi biết anh đang nói dối, nhưng tôi vẫn giả vờ nghe không hiểu".
Lục Đinh là một cảnh sát nhỏ mới vào nghề chưa được một năm, trước khi đi làm hắn nghĩ mình sẽ như được ở trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, phá được vô số vụ án kỳ lạ, đem lại công lý cho những người dân chịu oan khuất và chống lại các thế lực tà ác.

Tuy nhiên, sau khi đến đây rồi, hắn mới phát hiện ra, việc làm trinh thám chỉ phù hợp nằm trong giấc mơ mà thôi, vì chuyện mà hắn được làm nhiều nhất là bắt ăn trộm, đánh côn đồ, đôi khi thậm chí còn phải giúp người dân bắt mèo bắt chó nữa.
Hôm nay đến lượt hắn trực ca đêm, hai đồng nghiệp làm nhiệm vụ cùng với hắn cũng đã lớn tuổi, nên hắn đã kêu bọn họ đến phòng nghỉ chợp mắt một lúc, có hắn trông coi bên ngoài là được rồi.
Thanh niên không giỏi gì khác, nhưng bản lĩnh thức khuya thì cũng không tệ mấy.
Gần đến 12 giờ, hắn nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, nên liền lấy sổ ghi chép ra một cách thành thạo, đợi người đang ở ngoài cửa đi vào.
Tám chín phần mười là bị mất ví hoặc điện thoại, nếu không thì là cãi nhau nên chạy đến chỗ bọn họ gây gổ tiếp.
Nửa phút sau, hai người đàn ông đẩy một người đàn ông đang ngồi trên xe lăn đi vào, hắn đứng lên: "Ba vị tiên sinh, xin hỏi cần giúp gì sao?"
"Chào cậu, tôi muốn báo án."
"Vâng, xin vui lòng nói cho tôi biết những gì đã xảy ra."
"6 năm trước, cha dượng cưỡ.ng hi.ếp cô con gái chưa trưởng thành, khiến cho cô con gái chưa trưởng này sụp đổ rồi tự tử." Thẩm Trường An đưa lá thư cho cảnh sát, "Trong bức thư này, có lời tự thuật của người chết, hy vọng cảnh sát có thể trả lại công bằng cho cô ấy."

Cây bút trong tay Lục Đinh chọc vào sổ ghi chép, hắn đột nhiên ngẩng đầu: "Lời anh nói có phải là thật không?"
"Ngài đọc thư rồi sẽ biết."
Lục Đinh mở bức thư ra đọc, phần lớn nội dung trong thư đều được nữ sinh viết lời cảm ơn với một nam sinh khác, chỉ ở phần sau bức thư, người viết thư mới nhắc đến lý do khiến cô quyết định tự tử.
Bị bạo lực lạnh trong trường học, bị cha dượng quấy rầy, bị mẹ đẻ mắng không biết liêm sỉ, dụ dỗ cha dượng của mình, cuối cùng còn bị cha dượng......
Trong lá thư này, dường như hắn đã thấy được cuộc đời đau khổ của một cô gái nhỏ, hơi ấm duy nhất trong cuộc đời cô, chỉ có nam sinh tên là "Thẩm Trường An" này.

Cho nên cô muốn chăm chỉ học hành, học cho thật giỏi, để có thể vào cùng một trường đại học với cậu.
Tuy nhiên, ước mơ đẹp đẽ này cũng đã bị cha dượng và mẹ đẻ của cô tự tay đập nát.
"Xin hỏi, quan hệ giữa anh và người bị hại là gì?" Lục Đinh hít vào một hơi thật sâu, nếu nội dung lá thư này là thật thì gã cha dượng này không khác gì cầm thú.
"Tôi là bạn học thời trung học của cổ, chỉ tiếc rằng đến tận hôm nay lá thư này mới đến tay tôi." Thẩm Trường An rũ mi xuống, nhìn sơ có chút phiền muộn, "Nếu không thì tôi đã đến đây báo án từ lâu rồi."
"Anh là Thẩm Trường An trong lá thư sao?" Lục Đinh cầm lá thư đứng lên, nói với Thẩm Trường An, "Anh hãy chờ một lát, tôi đi gọi đồng nghiệp đến đây cùng nhau xử lý vụ án này."
Thẩm Trường An gật đầu.
Chờ đến khi người cảnh sát trẻ này đi rồi, Thẩm Trường An mới xoay người đi đến bên cạnh Đạo Niên: "Đạo Niên, có buồn ngủ không?"
"Không buồn ngủ." Thẩm Trường An không thấy, nhưng Đạo Niên lại thấy rất rõ ràng, cảnh sát nhỏ nói chuyện với Thẩm Trường An ban nãy, trên người có một luồng khí chính nghĩa mạnh mẽ, lại còn có vận may, vậy nên, chắc chắn là vụ án này sẽ được điều tra đến cùng.
Thẩm Trường An đang muốn nói thêm gì đó, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã, cậu liền dừng nói, quay đầu nhìn vài người cảnh sát đang đi về phía mình.
"Người đã báo án, chính là cậu đúng không?" Người cảnh sát hỏi câu này trông khoảng 40, 50 tuổi, nhìn sơ qua thì có vẻ tính tình rất thận trọng, giọng điệu như giải quyết việc chung, không giống người cảnh sát trẻ lúc nãy, nói chuyện mang theo chút cảm xúc cá nhân.
Thẩm Trường An gật đầu.
Người cảnh sát trung niên chào nhóm Thẩm Trường An và mời họ ngồi xuống, một người cảnh sát khác rót nước nóng vào cốc giấy cho bọn họ.
"Rất cảm ơn cậu vì ngay khi phát hiện vụ việc này, đã dũng cảm đứng ra báo cho cảnh sát chúng tôi biết." Người cảnh sát trung niên nói, "Chúng tôi sẽ điều ra vụ án này đến cùng, để chúng tôi có thể điều tra vụ án này một cách chính xác và hiệu quả hơn, hy vọng Thẩm tiên sinh có thể cung cấp cho cảnh sát chúng tôi thêm nhiều thông tin có ích hơn nữa.


Đương nhiên, nếu ngài không có thì cũng đừng lo, chuyện đã xảy ra, lúc nãy Tiểu Lục đã kể đại khái cho chúng tôi nghe rồi."
"Có."
Mấy vị cảnh sát đang trực ca nghe thấy vậy đều cả kinh, vốn dĩ họ chỉ hỏi theo thói quen thôi, cũng không mong đợi một người bạn cùng lớp, người mà sau 6 năm mới nhìn thấy thư tuyệt mệnh có thể cung cấp thêm bao nhiêu chứng cứ, mà nào ngờ đối phương lại thật sự có những manh mối khác.
"Có một cái lỗ trên ban công nhà của người bị hại.

Trước khi chết, cô ấy đã đặt một cuốn sổ nhật ký và một cái USB ở đó." Thẩm Trường An không sợ cảnh sát hỏi tại sao cậu biết điều này, cậu chỉ muốn đòi lại công lý cho Lâm Thúy mà thôi.
"Được rồi, cảm ơn ngài đã cung cấp manh mối." Người cảnh sát trung niên thì thầm vài câu với đồng nghiệp, Thẩm Trường An nghe không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng là "báo cáo" "bằng chứng" "nhanh hết mức có thể" vân vân.
"Có một vấn đề chúng tôi muốn biết." Người cảnh sát trung niên nhìn Thẩm Trường An, "Nếu sau 6 năm ngài mới đọc được lá thư này, vậy thì tại sao có thể biết được, trước khi người bị hại chết, đã giấu mấy thứ này trên ban công nhà cô ấy vậy."
Sau khi hỏi xong câu này, người cảnh sát trung niên liền thấy thanh niên im lặng cúi đầu.

Là một cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm xử lý các vụ án, suy nghĩ đầu tiên của ông là có lẽ thanh niên này đã biết chút gì đó từ lâu rồi, nhưng vì lúc đó còn trẻ sợ gặp rắc rối nên mới không dám lên tiếng......
"Là cô ấy nói cho tôi."
Nghe được câu này, người cảnh sát trung niên không cảm thấy ngạc nhiên chút nào cả, chỉ nghĩ đúng thật là vậy rồi.
"Cảm ơn Thẩm tiên sinh, chúng tôi sẽ điều tra rõ vụ án này nhanh hết mức có thể.

Ngoài ra, cậu hãy cố gắng giữ cho điện thoại luôn trong tình trạng liên lạc được ngay và luôn chú ý nghe máy, nếu cần thiết, có lẽ vụ án này vẫn còn cần cậu giúp đỡ."
"Vâng, cảm ơn." Thẩm Trường An gật đầu, rồi bắt đầu điền thông tin cá nhân, "Hy vọng mọi người có thể điều tra ra sự thật thật sớm, trả lại công bằng cho Lâm Thúy."
Người cảnh sát trung niên im lặng gật đầu, mỗi lần nhìn thấy nạn nhân như vậy xuất hiện, bọn họ đều thấy buồn trong lòng.

Sau khi nhóm Thẩm Trường An rời khỏi, nhóm cảnh sát đã túc trực suốt đêm, sau khi xin chỉ thị của cấp trên, ngay sáng ngày hôm sau, đã tức tốc đến nhà của người bị hại, không tốn nhiều công sức đã tìm thấy nhật ký và USB mà người bị hại để lại trên ban công.
Sau khi so sánh nét chữ người bị hại để lại khi còn sống, bọn họ đã có thể xác định rằng lá thư được viết cho Thẩm Trường An cùng với nội dung trong cuốn sổ nhật ký là do chính người bị hại viết.
Tuy nhiên, nội dung trong cuốn sổ nhật ký lại làm các vị cảnh sát nhân dân cảm thấy hơi khó thở.
Để tìm thêm nhiều bằng chứng hơn, bọn họ không chỉ khôi phục âm thanh và hình ảnh trong USB, mà còn đến thăm các giáo viên, bạn học, người thân và hàng xóm cũ của nạn nhân trước khi chết, cuối cùng, tất cả các dấu hiệu đều cho thấy nạn nhân đã bị cha dượng xâm hại trước khi chết.
Điều khiến bọn họ cảm thấy ghê tởm là, sau khi gã cha dượng kia bị bắt, thế mà lại chết sống không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, còn nói là người bị hại quyến rũ ông ta.

Mẹ đẻ của người bị hại thì cứ câu trước câu sau đều hy vọng họ nể tình con của vợ chồng bọn họ còn nhỏ mà hãy giảm án cho chồng bà ta.
"Đứa con mà bà có với hắn ta, bà yêu thương như bảo bối, vậy còn cô gái nhỏ bị các người hại chết thì sao?" Lục Đinh còn trẻ, không chịu được cái hành vi này, "Chẳng lẽ cô bé không phải là con của bà à?"
Mẹ đẻ của Lâm Thúy ấp úng nói: "Nếu nó biết tôn trọng bản thân và yêu thương chính mình, không đi dụ dỗ cha dượng của nó, thì sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?"
Nghe thấy câu này, Lục Đinh hận không thể tát vào mặt người phụ nữ này một cái, nhưng lại bị đồng nghiệp kéo về phòng làm việc.
"Ngay cả bạn học của con gái bà ta, cũng có thể dũng cảm đứng lên đòi lại công bằng cho con của bà ta, vậy mà tại sao bà ta lại có thể nói ra mấy lời như vậy chứ?" Mặt Lục Đinh đỏ bừng vì tức giận, "Còn cha ruột của Lâm Thúy nữa, đi hỏi thì cái gì ông ta cũng không biết, cha mẹ như vậy, tại sao còn muốn sinh con chứ?"
"Đừng giận, đừng giận mà." Đồng nghiệp khuyên Lục Đinh, "Trên thế giới này có đủ loại người mà.

Ít nhất thì cô gái này còn có người sẵn sàng đứng lên vì cô, cảm thấy không công bằng thay cho cô.

Vì có lẽ trong một góc khất mà chúng ta không biết, vẫn đang có những người chịu đựng đau khổ trong âm thầm, nhưng không có ai đứng ra bênh vực họ, nói một lời nào thay cho họ đấy."
"Tuy nhiên, khi chúng tôi đi điều tra vụ án này, thật sự đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ." Thấy tâm trạng Lục Đinh dần bình tĩnh trở lại, một đồng nghiệp tiếp tục nói, "Ngày người báo án đến, chúng tôi cho rằng cậu ấy đã biết sự thật từ lâu, chỉ là bao năm qua không dám lên tiếng mà thôi.

Tuy nhiên, qua quá trình điều tra cho thấy, cậu ấy hầu như không giao tiếp với người bị hại khi còn là bạn cùng lớp, hơn nữa, sau khi người bị hại thôi học, cũng không có quá nhiều biểu hiện đặc biệt.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có lẽ là cậu ấy thậm chí còn không biết chuyện người bị hại tự tử.


Khi chúng tôi đến thăm chủ nhiệm lớp của trường trung học mà người bị hại đã theo học khi còn sống, ông ấy cũng chứng minh suy đoán này của chúng tôi."
"Điều quan trọng hơn là khi còn học trung học, người báo án là một học sinh ngoan với học lực xuất sắc, có một trái tim ấm áp, thậm chí còn từng được lên báo vì thấy việc nghĩa hăng hái làm nữa đấy."
"Vậy mọi người có nghĩ rằng một người như vậy, sẽ chọn cách im lặng khi biết bạn học của mình gặp phải những chuyện như vậy không?"
Một cảm giác lạnh lẽo không thể giải thích được leo lên lưng Lục Đinh: "Cho nên, đến tột cùng là tại sao anh ta biết người bị hại đã đặt sổ nhật ký và USB trên ban công?"
"Có lẽ......!Là được người bị hại báo mộng?" Một đồng nghiệp nửa đùa nửa thật nói.
Không phải là không có trường hợp này, nhiều năm trước, có một nạn nhân bị mất một bộ phận trên cơ thể, làm cách nào cũng không tìm được.

Sau đó, người chị gái cách người chết hàng nghìn cây số đột nhiên mơ thấy em gái nói với cô rằng, cô ấy đã phải khó chịu biết biết bao nhiêu khi phải nằm ở một nơi nào đó.

Cuối cùng, cảnh sát đã đến nơi mà cô chị đã mơ thấy và họ thực sự tìm được phần cơ thể bị mất tích của người em.
"Nhưng mà......" Lục Đinh nhỏ giọng nói, "Tính từ thời điểm người báo án lấy được lá thư từ tay chủ nhiệm lớp, cho tới khi đến chỗ chúng ta báo án, thì vẫn chưa đầy hai tiếng đông hồ nữa, mà trên đường đi lại tìm thấy một người bị thương ở trong trường, còn tiện tay gọi cả xe cứu thương.

Mọi người nghĩ xem......!Anh ta có thời gian để mơ sao?"
Sáng hôm sau, sau ngày đi báo án, Thẩm Trường An thức dậy thật sớm, cậu mặc bộ đồ ngủ dày cộm, đứng ở trên ban công nhìn chằm chằm vào Thần Đồ đang mặc áo khoác mỏng, đứng ở trong sân ngửa đầu nhìn bầu trời một lúc, sau đó xuống lầu mở cửa, đi tới trước mặt Thần Đồ.
"Thần Đồ, tôi muốn nói chuyện với anh."
Thần Đồ đang nhìn bầu trời suýt nữa đã vặn trật cổ mình luôn rồi, hắn né sang bên cạnh hai bước: "Có chuyện gì thế?"
Không không không, cậu đừng nhắc đến chuyện tối hôm qua nha, tôi không muốn nói chuyện phiếm một chút nào hết đó.
Lão Triệu à, ông nấu bữa sáng xong chưa, sao vẫn chưa gọi Thẩm Trường An đi ăn sáng vậy?!
"Tôi muốn trò chuyện với anh về chuyện tối hôm qua." Thẩm Trường An thấy vẻ mặt Thần Đồ trở nên hơi cứng đờ, "Yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu mà."
Thần Đồ: Nhưng hắn sợ tiên sinh sẽ làm gì đó với hắn á.
Chúng ta an phận tin vào khoa học không tốt hơn hả, tại sao cứ nhất định phải đàm luận vấn đề ma quỷ, một loại đề tài cao thâm đến vậy chứ?.