Thần Đồ không nói gì.
Thẩm Trường An ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bên ngoài phòng Đạo Niên: "Đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, chúng ta đến nhà kính trồng hoa rồi từ từ nói."
Thần Đồ nhìn chằm chằm vào Thẩm Trường An vài phút, không còn cách nào khác đành phải đồng ý.
Nhìn Thẩm Trường An thành thạo lấy bộ ấm trà trong tủ ra nấu nước pha trà, Thần Đồ không nhịn được mà đoán, lúc tiên sinh và Thẩm Trường An ở riêng với nhau, đến tột cùng là thân quen đến mức độ nào vậy? Chỉ mới ở đây mấy ngày thôi, mà sao lại có thể biết bộ ấm trà được đặt ở chỗ nào, quen thuộc đến thế luôn rồi?
Thần Đồ nhìn nước sôi ủ lá trà dưới đáy ly, lá trà liều mạng giãy giụa trong nước, cuối cùng, vì không có cách nào khác nên chỉ có thể chìm xuống đáy nước, những lá trà này giống như chính hắn vậy, rõ ràng là đã biết được kết quả cuối cùng, nhưng vẫn cố vùng vẫy.
Mối quan hệ giữa Thẩm Trường An và tiên sinh đã sớm vượt qua mức bạn bè bình thường, nếu bây giờ hắn nói dối lừa gạt Thẩm Trường An, thì sau này khi sự thật được phơi bày, chắc chắn mình sẽ là một môn thần nói dối thành tính trong lòng cậu.
Mà nếu bây giờ hắn nói tình hình thực tế, Thẩm Trường An sẽ không ghét hắn, nhưng chỉ sợ vừa quay đầu lại tiên sinh sẽ đuổi hắn đi luôn.
Thế đạo hiện giờ, cho dù là thần tiên lang thang ở bên ngoài, mỗi ngày cũng không quá dễ sống.
"Hãy nếm thử loại trà này, tôi chỉ mới uống một lần sau khi mở nó vào lần trước, hương vị khá ngon đấy." Thẩm Trường An đẩy tách trà đến trước mặt Thần Đồ, cười như không cười nhìn hắn, "Nếu chủ đề này làm Thần Đồ anh khó xử, chúng ta coi chuyện này như chưa từng xảy ra cũng được."
Linh trà được trồng ở núi tiên, đương nhiên là rất ngon rồi.
Thần Đồ cầm tách trà lên, nhìn Thẩm Trường An đang cười như không cười trước mắt, trong lúc nhất thời khó nói nên lời.
Hắn không nên vì ngày thường Thẩm Trường An luôn tươi cười, cư xử rất tùy ý ở trước mặt tiên sinh, mà quên mất rằng cậu là một nhân tài cực kỳ ưu tú trong số những người trẻ loài người.
Không nên coi thường trí tuệ của loài người, huống chi Thẩm Trường An còn là một người xuất sắc trong loài người nữa.
"Chủ đề này cũng không khó xử mấy, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói thế nào thôi." Thần Đồ nhấp một ngụm trà, "Cậu cũng biết, từ trước đến nay tiên sinh luôn chủ trương tin vào khoa học, phản đối mê tín phong kiến, chúng tôi làm việc bên cạnh tiên sinh, đương nhiên đều phải hưởng ứng lời kêu gọi của tiên sinh rồi."
"Vậy là bản thân anh có thể nhìn thấy ma, nhưng bởi vì Đạo Niên, cho nên mới không nói rõ ra đúng không?" Thẩm Trường An có lẽ đã hiểu ý của Thần Đồ.
Một người làm công ăn lương, ở trước mặt một ông chủ theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên phản ứng trước tiên là lấy thái độ của ông chủ họ làm trọng tâm rồi.
Rốt cuộc còn không phải vì để kiếm tiền ăn cơm sao.
"Anh lo lắng quá rồi, tuy rằng Đạo Niên là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng anh ấy cũng không phải kiểu người sẽ yêu cầu tất cả nhân nhiên phải có tư tưởng thống nhất với mình." Suy nghĩ cẩn thận những điều này xong, Thẩm Trường An cũng không quên nói những điều tốt đẹp về Đạo Niên trước mặt nhân viên, "Cho nên anh cũng đừng quan trọng hoá vấn đề này lên quá."
Đúng vậy, đúng là không nên quan trọng hoá vấn đề này lên.
Cùng lắm thì......!Người không tuân theo luật của Thiên Đạo, cuối cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp mà thôi.
Trong những năm qua, tiên sinh chưa hề thay đổi ý chí của bản thân và cũng chưa từng có chút tò mò nào đối với mọi thứ trên thế gian này.
Mà Thẩm Trường An lại là sự bất ngờ duy nhất.
Hắn không biết sự bất ngờ này là tốt hay xấu, nhưng theo như hắn thấy, hai thế giới thần và yêu đã trở thành dáng vẻ này rồi, nên dù có tệ đến đâu thì cũng không thể nào tệ hơn bây giờ được.
Không phá thì không xây được, nói không chừng đây sẽ là một bước ngoặt mới.
"Từ khi sinh ra anh đã có loại năng lực này, hay là học nó từ cao nhân vậy?"
"Cả hai." Thần Đồ không nói gì một lúc, "Trường An, cậu phát hiện mình có thể nhìn thấy linh vật từ khi nào vậy?"
"Không biết, tôi thậm chí còn không thể phân biệt được đâu là người, đâu là ma." Thẩm Trường An cười, "Có lẽ chính vì như vậy mà tôi luôn coi ma như con người."
"Có muốn......!Tôi dạy cho cậu chút phép thuật không." Thần Đồ nói, "Nói không chừng sau này cậu sẽ dùng đến đấy."
Đã xảy ra một biến số là Thẩm Trường An này, vì vậy không ai có thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra với thế giới thần và yêu trong tương lai được, dạy chút phép thuật cho Thẩm Trường An, nói không chừng sau này cậu sẽ sử dụng đến nó.
"Anh có biết biến đá thành vàng và đằng vân giá vũ không?" Thẩm Trường An nói đùa, "Tôi rất muốn học cái này."
Trương đại gia từng nói với cậu, biến đá thành vàng, đằng vân giá vũ(*), gần như chỉ là ảo tưởng của con người, trong hầu hết các sách đều ghi lại linh hồn của người tu hành thoát khỏi xác, dạo khắp sông núi, nhưng không ai có thể bay với một cơ thể thật cả.
Có lẽ đây chính là "Tu hành cũng nên chú ý phương pháp khoa học cơ bản" theo như lời Trương đại gia đã nói.
"Cậu thích loại phép thuật này sao?" Thần Đồ có chút khó xử, "Không phải là không thể học, chỉ là sau khi con người vừa được sinh ra, đã dính với năm thực thể, đi liền với thất tình lục dục, muốn đi mấy ngàn dặm chỉ trong một bước thì hơi khó.
Tư chất của cậu cũng không tồi, nếu chăm chỉ luyện tập thì có lẽ tốc độ bắt kịp có thể ngang ngửa với tàu lượn siêu tốc đấy?"
Thẩm Trường An nhìn Thần Đồ với vẻ sợ hãi: "Anh......!Nghiêm túc hả?"
Chẳng phải đã nói là người sống hoàn toàn không thể đằng vân giá vũ sao?
Thần Đồ nhìn lại cậu với vẻ khó hiểu: "Nhìn tôi giống như đang nói giỡn à?"
Chẳng lẽ vừa rồi hắn nói nhiều như vậy, Thẩm Trường An cũng chẳng coi trọng à?
Hai người nhìn chằm chằm nhau vài giây, Thẩm Trường An run rẩy duỗi một ngón tay ra: "Anh có thể biến tách trà này thành cúp vàng không?"
Thần Đồ do dự nhìn Thẩm Trường An: "Trường An à, bộ ấm trà này trị giá mấy triệu nhân dân tệ lận đó, sau khi biến nó thành vàng, nó sẽ mất giá ngay."
Thẩm Trường An với biểu cảm chết lặng nhặt lên một viên sỏi dưới chậu hoa, đặt trước mặt Thần Đồ: "Vậy anh biến cái này nè."
Nửa phút sau, cậu nhìn cục đá vàng chói mắt trước mặt, cảm thấy tam quan đã nỡ nát vào lần trước của mình, đã biến thành bột phấn vào hôm nay và còn bị gió thổi bay hết sạch.
"Kỳ thật đây cũng không phải là phép thuật cao thâm gì, thành phần bên trong của các khoáng chất có sự sắp xếp và mức độ khối lượng khác nhau, chỉ cần người ta thay đổi thành phần đó, thì có thể biến đá thành vàng thôi." Thần Đồ đẩy thỏi vàng đến trước mặt Thẩm Trường An, "Nếu cậu thích thì tặng cho cậu đó."
"Anh đã lợi hại như vậy rồi, sao còn muốn đi ra ngoài làm việc vậy?" Thẩm Trường An cảm thấy có lẽ mình không hiểu được mạch não của cao nhân.
"Quốc gia kiểm soát kim loại hiếm rất nghiêm ngặt, tôi cầm một đống vàng đi ra ngoài, ai dám mua chứ?" Thần Đồ nói, "Vả lại, loại hành vi này sẽ phá hoại quy luật thị trường, sẽ bị......"
Hắn hạ giọng, nói nhỏ, "Sẽ bị trời phạt đấy."
Thẩm Trường An: "......"
Có bị trời phạt hay không thì cậu không biết, nhưng cậu đã gần như chắc chắn rằng, có lẽ Thần Đồ không thuộc về phạm trù loài người.
Cậu dè dặt đánh giá Thần Đồ: "Nghe nói yêu quái sẽ ẩn núp bên cạnh con người, hút sinh khí của con người, anh đã bao giờ gặp được loại yêu quái này chưa?"
"Đây đều là tin đồn do con người tự tạo ra, con người thường xuyên ăn những thực phẩm rác, bản tính tham lam trời sinh, tuổi thọ thì lại ngắn.
Đặc biệt là con người trong mấy chục năm gần đây, tố chất tâm hồn càng ngày càng kém đi.
Bây giờ, việc hút sinh khí của con người, mấy tên yêu quái có đầu óc hơi chút bình thường thôi, cũng đã không làm việc này lâu lắm rồi........." Thần Đồ đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu một cách cứng ngắc nhìn Thẩm Trường An, cậu đang cố ý lừa gạt hắn ư?
"Tôi không biết thân phận của anh là gì, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu kỹ càng." Nu cười trên mặt Thẩm Trường An trở nên nhạt hơn, "Mỗi khi ở chung với anh, tôi thấy rất vui, trong lòng tôi, anh là một người bạn."
"Tuy nhiên," Nụ cười trên mặt Thẩm Trường An biến mất, "Tôi hy vọng anh thật sự chỉ đến bên cạnh Đạo Niên để làm việc, nếu anh có bất cứ ý định nào làm hại anh ấy, cho dù tôi không đánh lại anh, cũng sẽ không để anh làm bậy."
"Có người nói với tôi rằng, tôi là người có công đức của mười kiếp, nếu yêu ma quỷ quái làm hại tôi, thì sẽ bị ông trời trừng phạt đấy." Nói đến đây, Thẩm Trường An nở một nụ cười thuần khiết vô hại, "Tôi nghĩ Thần Đồ đại ca cũng không muốn nếm thử cái suy đoán này là thật hay giả đâu ha."
Thần Đồ: "......"
Tại sao loài người lại nóng vội đến như thế chứ, trở mặt như lật sách vậy đó?
Tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nhưng đến lúc nên bày tỏ thái độ, Thần Đồ cũng không do dự chút nào cả: "Xin cậu hãy yên tâm, tôi tuyệt đối không dám làm hại tiên sinh dù chỉ một chút, nếu cậu không tin, tôi dám thề với Thiên Đạo."
Thẩm Trường An: "Chủng tộc của các anh thề với Thiên Đạo, có ứng nghiệm không?"
"So với mấy lời điêu như là nếu anh thay lòng đổi dạ liền sẽ bị sét đánh linh tinh gì đó từ miệng đám nam giới loài người của mấy cậu thì linh ứng hơn nhiều." Thần Đồ ho khan một tiếng, cảm thấy bản thân hừng hực lớn giọng hung hăng lên án đám nam giới loài người như là bắn đại bác liên thanh thế này vốn có chút không nên, "Chúng tôi thề bằng Đạo Tâm, sẽ được Thiên Đạo đáp lại, nếu như vi phạm lời thề, sẽ bị Thiên Đạo trừng phạt ngay."
Thẩm Trường An ngẫm nghĩ một hồi lâu, cảm thán nói: "Vậy Thiên Đạo cũng bận ghê."
Cậu ngẩng đầu nhìn trời: "Nếu Thiên Đạo là một người, có lẽ đã bị mọi người làm cho buồn bực đến chết từ lâu."
Thần Đồ: "......"
Không, y vẫn ổn lắm, không chỉ không bị buồn bực đến chết, mà còn học được lười biếng, lúc này vẫn đang nằm trên chiếc giường ấm áp ngủ nướng, chờ cậu đánh thức y kia kìa.
Thẩm Trường An nhìn Thần Đồ bằng đôi mắt sáng rực.
Thần Đồ im lặng nhìn cậu.
"Thề đi chứ." Thẩm Trường An thấy Thần Đồ không đáp lại, "Sau khi thề xong, chúng ta có thể về ăn cơm rồi."
Tóm lại nếu không thề, thì hắn thậm chí không có tư cách ăn sáng luôn đúng không?
"Xin Thiên Đạo hãy làm chứng, tôi, Thần Đồ thề ở ngay đây, tuyệt không làm bất cứ điều gì làm hại đến Đạo Niên tiên sinh, nếu vi phạm lời thề......" Hắn quay đầu nhìn Thẩm Trường An, cậu đang cười tủm tỉm nhìn hắn, "Nếu vi phạm lời thề, hãy khiến cho tôi phải gánh chịu nỗi khổ bị sét đánh sương buốt."
Đạo Niên đang nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, vươn tay bắt lấy thần quang bay vào từ cửa sổ, thần quang dạo quanh đầu ngón tay y một vòng, rồi mới chậm rãi chìm vào lòng bàn tay y.
Người thề thế mà lại là Thần Đồ, vả lại lời thề này còn liên quan đến y nữa?
"Ấy chết, Thần Đồ đại ca à, anh quá thành thật rồi đó, mấy thứ kiểu như thề thốt này, tùy tiện nói là được rồi." Thẩm Trường An vươn tay ôm cổ Thần Đồ, cười tủm tỉm nói, "Sao lại nói lời tàn nhẫn như vậy chứ, bạn bè cả mà, sao tôi có thể không tin anh chứ?"
Thần Đồ: Không! Thẩm Trường An, cậu là một tên lừa đảo, nếu cậu thật sự tin tôi thì nên ngăn tôi lại ngay thời điểm tôi thề thốt, chứ không phải sau khi tôi nói xong, mới dối trá nói bạn tốt gì đó.
Đồ loài người dối trá!
Tình bạn mỏng như giấy vệ sinh!
Cút, tôi không có người bạn nào không biết xấu hổ như cậu hết!
Thần Đồ gào thét trong lòng, nhưng cơ thể hắn lại cực kỳ thành thật, không chỉ đi theo Thẩm Trường An, mà còn nở một nụ cười với cậu nữa.
Đi ngang qua vườn hoa, nhìn thấy mấy đóa hoa cực kỳ đẹp, Thẩm Trường An theo bản năng muốn cắt xuống mấy đóa hoa này mang đến cho Đạo Niên.
Tuy nhiên, nơi này không phải là nhà của Đạo Niên.
Thần Đồ hiểu ý của cậu, mà vươn tay đặt kéo cắt hoa vào tay Thẩm Trường An: "Nè, cứ việc cắt."
"Anh......!Lấy kéo cắt hoa ở đâu vậy?"
"Tôi không phải con người mà." Thần Đồ đút hai tay vào túi, "Tùy tiện nhặt một chiếc lá, rồi biến nó thành kéo cũng không phải việc khó gì."
Thẩm Trường An hiểu rõ gật đầu, sau khi cắt mấy cành hoa đó xuống thì nói: "Tôi đột nhiên cảm thấy, đi học đằng vân giá vũ với anh cũng rất thú vị."
Thần Đồ: Vừa rồi dùng âm mưu quỷ kế dụ hắn nói, bây giờ lại muốn hắn dạy phép thuật cho á? Hừ!
"Được, sau khi trở về thành phố Ngô Minh, tôi sẽ bắt đầu dạy cậu."
Là một vị thần với thần lực không được mạnh mẽ mấy, hắn có thể sống tốt cho tới bây giờ đều dựa vào hiểu biết thức thời.
Thẩm Trường An tìm một cái bình, cắm hoa vào đó và ôm bình hoa này đến cửa phòng Đạo Niên.
"Đạo Niên, anh thức chưa? " Thẩm Trường An gõ gõ cửa, nghe thấy một câu "mời vào" vọng ra từ trong phòng, liền đẩy cửa ra, cửa vừa mở thì thấy Đạo Niên đã mặc quần áo ngay ngắn, ngồi trên xe lăn rồi.
Thật ra, thỉnh thoảng cậu sẽ có chút tò mò về việc Đạo Niên thường đi vệ sinh, tắm rửa và từ trên giường ngồi lên xe lăn như thế nào.
Tuy nhiên, sự tò mò này ít hơn nhiều so với sự đau lòng cậu dành cho Đạo Niên, vì vậy cậu không bao giờ nhìn thêm một lần hay hỏi thêm một từ nào về những thứ này.
"Hoa ở đây không đẹp bằng hoa ở nhà anh." Đặt bình hoa lên bàn, "Nhưng mấy bông này cũng khá đẹp á."
"Ừ." Ánh mắt của Đạo Niên rơi vào bàn tay đang cắm hoa.
"Đạo Niên, tôi có câu này muốn hỏi anh." Thẩm Trường An giả vờ không quan tâm lắm hỏi, "Thần Đồ làm việc ở bên cạnh anh bao lâu rồi?"
Đạo Niên nghĩ đến lời thề bay vào tay y lúc nãy: "Rất lâu rồi."
"Anh ấy......!Hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm nhỉ?" Thẩm Trường An mở cửa sổ, đón ánh mặt trời bên ngoài vào.
"Nghiêm túc, có trách nhiệm, kiên nhẫn làm việc, bản thân cũng...!Thành thật." Trong đầu Đạo Nhiên bỗng nghĩ tới một câu nhân loại thường dùng để hình dung như vậy.
"Ồ......" Thẩm Trường An gật đầu, với năng lực của Đạo Niên, chắc hẳn có thể nhìn ra người bên cạnh là tốt hay xấu.
Xem ra, Thần Đồ thật sự là một yêu quái không thể tiếp tục sống thế giới yêu quái nữa, nên chỉ có thể lưu lạc đến thế giới con người làm việc kiếm sống.
Chậc, đáng thương ghê.
"Sao cậu lại đột nhiên hỏi về cậu ta vậy?"
"Không có gì, chỉ là thấy Thần Đồ mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, không chỉ làm bảo tiêu mà còn làm tài xế, nên muốn hỏi thêm thôi." Thẩm Trường An đẩy y xuống lầu, "Không dễ dàng chút nào."
"Vậy tôi sẽ tăng lương cho cậu ta." Đạo Niên nhìn Thần Đồ đang đứng ở đại sảnh không dám thở mạnh, "Đúng là không dễ dàng lắm."
Thẩm Trường An cười gượng, không bày tỏ ý kiến với việc này.
Xem ra việc bảo bệ môi trường là việc lửa sém lông mày, nếu không các yêu quái sẽ không có ngày lành, chỉ có thể tới thế giới con người để tranh giành việc làm với con người, rồi khiến cho tỷ lệ thất nghiệp của con người sẽ lại tăng lên.
Ba ngày sau, Thẩm Trường An lại nhận được tin tức có liên quan tới Tào Tiến.
Lúc đó cậu đang ăn thịt bò gặm thịt dê với Đạo Niên, khi cảnh sát giao thông báo tin cho cậu, cậu còn chưa phản ứng lại nữa.
"Thương lượng bồi thường?" Thẩm Trường An bật cười, nhà Tào Tiến cũng không thiếu chút tiền ấy, cái gọi là thương lượng đó, chỉ sợ là muốn kiếm chuyện với cậu mà thôi.
Nhưng nghĩ đến tên điên Tào Tiến kia, khi không tìm được cậu, có thể sẽ nổi điên lên đi tìm Thái Nhiễm, cuối cùng Thẩm Trường An vẫn đồng ý yêu cầu đi thương lượng.
"Tôi đi với cậu." Đạo Niên đặt đũa xuống, "Bồi thường không quan trọng, quan trọng là tâm trạng của cậu."
"Không sao đâu mà." Thẩm Trường An nói, "Cái tên Tào Tiến kia cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, không có gì phải lo hết.
Nếu anh thật sự không yên tâm, vậy hãy để Thần Đồ đi với tôi, nhất định có thể bảo đảm an toàn cho tôi."
Đạo Niên mặt không cảm xúc liếc nhìn Thần Đồ một cái: "Phải không?"
Thần Đồ ngậm một miếng thịt dê trong miệng, nói cũng không được, mà nuốt cũng không được, chỉ có thể mở to đôi mắt vô tội nhìn Đạo Niên.
Đáng tiếc hắn không phải Thẩm Trường An, loại ánh mắt này không thể làm Thiên Đạo đại nhân vô tình lãnh khốc rung động được.
"Đúng vậy, bản lĩnh của Thần Đồ không tồi, có thể bảo vệ tốt cho tôi." Thẩm Trường An cười, "Cho nên anh không cần lo đâu."
"Ừm." Đạo Niên cúi đầu nhìn hai chân của mình, rũ mi xuống, nhìn sơ qua có chút cô đơn.
Thẩm Trường An thấy y như vậy, nhận ra lời mình nói không được ổn lắm, đã làm cho Đạo Niên nghĩ nhiều, liền vội vàng nói: "Dự báo thời tiết nói, tối hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi, tôi không nỡ để anh đi chịu khổ."
Nói xong, cậu lại nói nhỏ bên tai Đạo Niên, "Thần Đồ da dày thịt béo, dù cho có đánh lộn với người ta, tôi cũng không đau lòng."
Thần Đồ: "......"
Quá đáng rồi nha, tuy rằng hắn không có bản lĩnh như Thuận phong nhĩ, nhưng thính giác vẫn rất tốt đó.
Trong cả thiên hạ này, còn ai da dày thịt béo hơn Thiên Đạo chứ?
Đạo Niên chậm rãi chớp mắt.
Y hiểu ý nghĩa trong những lời này của Trường An rồi, làm tròn lại là đang nói, nếu y bị thương nhỏ tí tẹo thôi, Trường An sẽ đau lòng.
"Được." Đạo Niên gật đầu, "Khi ra ngoài, nhớ mặc dày một chút, đừng để bị lạnh."
"Tôi sẽ ở nhà chờ cậu về."
Thẩm Trường An hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó liền nở nụ cười tươi rói, gật đầu thật mạnh: "Ừ!"
Tào Tiến đã bị giam trong trại tạm giam vài ngày vì lái xe trong tình trạng say xỉn, lúc này cả người trông uể oải rất nhiều, hắn mặc một chiếc áo khoác dày, ngồi trên ghế với vẻ mặt không kiên nhẫn.
Chú và luật sư được gia đình gã mời đang ngồi cùng với gã, biểu cảm của hai người họ có chút nghiêm túc.
Đối với vụ án này của Tào Tiến, không chỉ say rượu lái xe, mà còn bị tình nghi đánh người sau khi say rượu, mấy công nhân ở đó lúc ấy đều đứng ra làm chứng, nói là Tào Tiến có ý định làm hại Thẩm Trường An.
Muốn Tào Tiến được bớt tội, còn cần có thái độ tha thứ của Thẩm Trường An.
Nhưng nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ của cháu trai, Tào Thành liền giận sôi, nếu nó là con trai ruột của ông, ông đã sớm đánh gãy chân của nó rồi.
Có trách thì chỉ trách anh cả và chị dâu già rồi mới có con, luôn nuông chiều nó đến độ chẳng ra cái giống ôn gì cả.
Đặc biệt là khi ông nghe Thẩm Trường An là bạn đại học của cháu trai mình, hai người không chỉ từng xảy ra mâu thuẫn ở trường, mà Tào Tiến còn ngồi trong xe cảnh sát đe dọa Thẩm Trường An, bị cảnh sát giao thông đang thực thi pháp luật ghi hình lại, liền cảm thấy đau đầu.
Gặp phải một vãn bối như vậy, gia đình chẳng lúc nào được yên bình cả.
Trước khi đến, ông đã cẩn thận hỏi thăm tin tức về Thẩm Trường An, cậu là một người có tính cách tích cực đi lên, nhiệt tình, thành tích xuất sắc, không chỉ các giáo sư trong trường rất thích cậu, mà các bạn cùng lớp cũng thích cậu không kém.
Còn cháu trai nhà mình thì vừa vặn tương phản với người ta, khoe giàu, trốn học, tán gái, không tôn trọng người khác......
Một thanh niên tốt như vậy, nó không muốn mượn sức và đề cử vào công ty nhà mình thì thôi đi, ngược lại còn đắc tội người ta nữa chứ.
Anh cả chị dâu của ông vậy mà cũng làm ra chuyện này được, thấy con nhà người ta là cô nhi, liền muốn dùng quyền lực đè ép người.
Cũng không nghĩ đến một nơi như đế đô, người có quyền có thế cũng chẳng thiếu, vương triều phong kiến đã chết từ lâu rồi, bọn họ có thể làm gì người khác chứ?
Người ta đều nói chớ khinh thiếu niên nghèo, bọn họ thì ngược lại, đắc tội với người một cách triệt để luôn.
Bây giờ thì tốt rồi, Tào Tiến tự đưa mình vào đồn cảnh sát, làm cho bọn họ dùng thủ đoạn gì cũng không được, cuối cùng sau khi hỏi thăm hồi lâu, mới biết được bên phía người bị hại đã yêu cầu xử lý chuyện này thật nghiêm khắc.
Đã nói đến mức này, ai còn tin rằng Thẩm Trường An chỉ là một cô nhi không quyền không thế chứ? Anh cả chị dâu cũng biết việc này không ổn, sợ Thẩm Trường An nhìn thấy bọn họ sẽ làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cho nên mới kêu ông tới đây.
Muốn ông nói gì thì, Tào Tiến nên bị nhốt trong đây một đoạn thời gian, miễn cho to gan lớn mật chuyện gì cũng dám làm, tự làm hại bản thân thì không thôi đi, còn muốn đi hại người khác nữa.
Nhưng anh cả và chị dâu của ông đều đã ngoài 60 tuổi, dưới gối cũng chỉ có một đứa con không biết cố gắng là Tào Tiến.
Ông là em trai, nên dù cho có ghét lời nói và việc làm của Tào Tiến đến mức nào đi nữa, thì cũng chỉ có thể đi chuyến này.
Năm phút đồng hồ trước khi đến thời gian hẹn gặp mặt, Tào Thành nhìn thấy cảnh sát đưa hai thanh niên đi vào.
Người thanh niên đi phía trước có nước da trắng nõn với đôi mắt biết cười, khiến người ta mới nhìn một cái thôi đã cảm thấy đây là một thanh niên tốt.
Nghĩ như thế, Tào Thành liền quay đầu nhìn cháu trai nhà mình với vẻ ghét bỏ, đều xuất thân từ cùng một trường, mà sao lại có sự khác biệt lớn quá vậy?
Tào Tiến nhận thấy được sự của ghét bỏ chú mình, không nhịn được mà trợn to mắt, đến tột cùng thì giữa gã và Thẩm Trường An, ai mới là người nhà họ Tào đây?
"Thẩm tiên sinh, tôi họ Tào, là chú của Tào Tiến.
Cảm ơn ngài vì hôm nay đã không ngại vất vả mà đi một chuyến." Tào Thành chủ động đứng dậy bước về phía Thẩm Trường An, bắt tay với cậu, "Tôi rất xin lỗi về những gì vãn bối nhà tôi đã làm......"
"Tào tiên sinh, có câu nói một người làm thì một người chịu trách nhiệm, tuy rằng nhân phẩm của Tào Tiến rất kém, nhưng tôi sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác." Thẩm Trường An khách sáo cười cười, "Ngài quá khách sáo rồi."
Vừa mở miệng đã đụng phải một cái đinh mềm, Tào Thành xấu hổ cười cười.
Câu này nghe như là tôn trọng ông, nhưng trên thực tế là Thẩm Trường An đang cho thấy thái độ của cậu, e rằng trừ phi Tào Tiến đích thân xin lỗi, chứ nếu không chuyện này sẽ không có chút chỗ trống nào để cứu vãn.
Nhưng khi ông quay đầu nhìn về phía Tào Tiến, liền nhìn thấy thằng cháu ngoan của ông đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Trường An với vẻ mặt thù hằn, trước mặt cảnh sát, vậy mà dáng vẻ như hận không thể ăn thịt cậu.
Sao ông lại có một thằng cháu ngu như vậy chứ?
Anh trai và chị dâu tặng một tòa nhà dạy học cho trường đại học, rồi gửi nó đến trường đại học nổi tiếng đó, nhưng cũng chẳng hun đúc não nó thông minh hơn chút nào hết.
"Mọi người phải nói chuyện thân thiện với nhau, không được bạo lực bằng lời nói hoặc bằng hành động đâu đấy." Cảnh sát ngồi bên cạnh, mời hai bên người ngồi xuống, "Bây giờ hai bên có ý kiến gì, thì có thể trao đổi với nhau."
"Tôi không có ý kiến nào cả, luật pháp nên xử như thế nào thì cứ xử như thế đó." Thẩm Trường An nói, "Tôi sẽ không vì một tên cặn bã có ý định giết người, mà ký vào đơn hòa giải."
"Nếu mày không muốn, vậy còn chạy tới đây làm gì?" Tào Tiến lạnh lùng châm chọc, "Chẳng phải là muốn ngồi đó chờ tăng giá à? Nói thẳng muốn bao nhiêu tiền luôn đi, cái loại người cầm được thịt là không muốn nhả ra như mày, tao gặp nhiều rồi, cẩn thận gãy răng đấy."
"Tào tiên sinh, xin ngài đừng xúc phạm nhân cách của Thẩm tiên sinh nhà chúng tôi." Thần Đồ nói đúng lúc, "Thẩm tiên sinh của chúng tôi có biệt thự, có công ty, có những chiếc xe hơi nổi tiếng, với đủ loại trang sức và đồng hồ đứng tên ngài ấy, nên không thiếu vài ba trái cà bồi thường này đâu.
Thẩm tiên sinh sẵn sàng đi chuyến đi ngày hôm nay, là vì muốn khuyên cậu tích cực hướng thiện, sửa chữa sai lầm của mình, trở thành một thanh niên có chí hướng, có nguyên tắc."
"Đánh rắm, khoác lác mà còn chẳng cần chuẩn bị bản nháp luôn à, chắc hẳn là mày được nó hắn mời đến giúp đỡ đúng không?" Tào Tiến cười nhạo, "Mày chạy theo nó một ngày, nhận được bao nhiêu tiền lương, tao trả gấp mười lần cho mày."
"Tốt, Tào tiên sinh." Thần Đồ mỉm cười, "Thẩm tiên sinh trả cho tôi một trệu nhân dân tệ đấy, cậu định trả cho tôi mười triệu hả?"
Tào Tiến: "......"
Ông nội nó, đây là một tên thần kinh.
Thấy Tào Tiến không nói lời nào, Thần Đồ cười ôn hòa hơn: "Tào tiên sinh, nếu không có đủ tiền, thì hãy cố gắng đừng nói mạnh miệng như vậy nữa nha, nếu không người khác sẽ cười nhạo cậu đấy."
"Tao......"
"Câm miệng!" Tào Thành cắt ngang lời nói của Tào Tiến, cười xin lỗi Thần Đồ rồi nói: "Ngại quá, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, để cậu chê cười rồi."
"Hơn hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn còn là một đứa trẻ, đúng là không hiểu chuyện thật." Thần Đồ quay đầu nhìn Thẩm Trường An, "Đứa nhỏ nhà tôi cũng chẳng dễ dàng gì, mọi người đều là trẻ con, nên ngoài việc phải xử lý chuyện này theo luật pháp, thì còn có cách nào nữa đâu?"
Viên cảnh sát phụ trách hòa giải và giám sát bên cạnh suýt chút nữa không nhịn được mà bật cười, hắn cầm lấy tập tài liệu, cẩn thận che khuất mặt mình.
"Cái này thì khác đấy, có cha mẹ thì được gọi là trẻ con, không có cha mẹ thì chỉ có thể gọi cô nhi thôi." Tào Tiến giận đến mức nói năng không lựa lời, "Thẩm Trường An, mày bớt bày ra dáng vẻ này trước mặt tao đi, muốn tao cầu xin mày á, không có cửa đâu."
"Có bản lĩnh thì mày cứ đến đánh tao trước mặt cảnh sát đi nè!"
Vừa dứt lời, gã đã bị ăn một cái tát vào mặt, nhưng không phải Thẩm Trường An đánh gã, mà là chú của gã, Tào Thành.
____ ____ ____
Tác giả có lời muốn nói: Môn thần - một vị thần đã được chứng kiến vô số cảnh gia đình cãi vã.
____ ____ ____
Chú thích:
*Đằng vân giá vũ (腾云驾雾): Cưỡi mây đạp gió..