Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 1: Xuyên Sách


“Ai đó, xin ai đó hãy cứu người ấy đi.”

“Có ai đó không? Cứu lấy y... Làm ơn.”

“Ông trời ơi, ông có đức hiếu sinh xin cho con một nguyện vọng...”

Tiếng van nài thống thiết cứ liên tục lởn vởn qua lại trong đầu tôi khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi thở hồng hộc, tham lam hít lấy hít để không khí. Trái tim tôi đau quá, như thể bị ai đó bóp nghẹt.

Cảm giác đè nén khó chịu dâng lên trong lồng ngực tôi lúc này là gì? Tai tôi vẫn đang luẩn quẩn những điệu gió vu vi như từ phương xa đổ lại. Đầu tôi nhức nhối như đang có hàng vạn con trâu mộng chạy qua.

Một giấc mơ kì lạ. Không có hình ảnh gì cả, một màn đêm đen thăm thẳm và tiếng van nài cầu xin phát ra từ tứ phía. Giọng nói ấy thật lạ lẫm, nó vang vọng khiến tôi khó xác định cụ thể đó là ai.

Lục trong trí óc, dường như cũng chẳng ai tôi quen biết có chất giọng như vậy, mà sao phải van nài đầy khổ sở như thế?

Tôi chịu chết. Giấc mộng quái đản.

Nhưng quái đản hơn chính là hoàn cảnh của tôi lúc này. Đã một ngày trôi qua rồi mà tôi vẫn không thôi bàng hoàng sửng sốt khi nhìn mình qua tấm gương đồng.

Vẫn là gương mặt đó, vẫn là một nhan sắc ưa nhìn có phần bình thường không có gì nổi bật, nhưng y phục trên người lại không phải là bộ áo hoodie thân thuộc, không phải chiếc “long bào” của trường sư phạm tôi thích trưng diện mà là bộ váy xuề xòa nhiều tầng nhiều lớp người ta hay mặc trong mấy bộ phim cổ trang.

Tôi xuyên sách rồi. Vào một bộ tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết mà tôi đọc dăm hôm trước. Tin được không, tôi cày mấy chục chương chỉ trong vỏn vẹn ba ngày giời.

Và giờ thì hay rồi, tôi tẩu hỏa nhập ma xuyên thẳng vào cuốn sách tôi đọc ngày đêm. Trớ trêu thay tôi trở thành một nhân vật vô danh và biết chắc mấy chương nữa thôi tôi chết tươi không nơi chôn cất.



Xuyên sách đã là xui xẻo, vớ ngay phải nhân vật mà không xuất hiện lấy một giây trong truyện, biết trước kết cục bi đát thì có phải thảm lắm không. Tôi còn trẻ lắm, tôi còn muốn cống hiến và cũng không muốn đến nơi chẳng ai quen biết này.

Tôi đã thử tìm chết mà thế nào lại rơi vào vòng lặp. Liên tục trở về thời điểm khởi đầu.

Thế giới chết tiệt này không buông tha cho tôi. Tôi chợt nghĩ ra cách để về thế giới thực thân yêu của mình. Tôi đẩy nhanh cốt truyện là được không phải sao?

Cốt truyện gốc xoay quanh ba nhân vật. Tịch Khiết Vân là nam chính, nữ chính Cẩm Hy và phản diện Bách Lý Tử Huyên. Họ đều đang ở độ thiếu thời đẹp đẽ nhất, cùng nhau tu luyện tiên pháp tại Thiên Vân sơn.

Khiết Vân và Cẩm Hy sớm nảy sinh tình cảm với nhau sau những lần hoạn nạn, họ diễn màn kịch tình trong như đã mặt ngoài còn e.

Mà Tử Huyên lại đem một tình cảm đơn phương với nữ chính. Một cốt truyện cẩu huyết với tuyến tình cảm theo lối tay ba đầy quen thuộc.

Không lâu từ khi cốt truyện bắt đầu, Tử Huyên phát hiện ra gánh nợ diệt môn đè nặng trên vai mình do kẻ nào gây ra. Hắn trở nên độc đoán và thành phản diện chính của toàn bộ câu chuyện.

Hắn đưa cả Thiên Vân sơn trở thành mồ chôn tập thể. Nam nữ chính dù là huynh đệ chí cốt thì cũng không nằm ngoài vòng toan tính của hắn.

Hiển nhiên điều đó mới là nguyên do khiến hắn là nam phụ, dù đẹp mã và tài giỏi không kém cạnh Khiết Vân.

Tử Huyên đeo một mặt nạ vô tội trở ra với hai người họ. Cả ba dù bị thương nặng nhưng vẫn đồng hành với nhau tìm ra sự thật.

Sự thật sao mà vỡ lẽ nhanh cho được khi chủ mưu đang đứng ngay cạnh nam nữ chính.

Sau này, nam chính để bảo vệ người thương mà chết. Cẩm Hy hóa thành tiên, nhờ sức mạnh của Thái Âm quân Cẩm Vân trên đỉnh Cửu Trùng mà phong ấn Tử Huyên mãi mãi.

Cô trở về Minh giới nơi có cửa âm ti và tương ngộ với nam chính. Lúc đó họ mới thực sự thừa nhận tình cảm của nhau.

Minh Hậu thương tình giúp Khiết Vân lưu giữ kí ức. Sau khi lịch kiếp trở về, Khiết Vân lên Thiên giới thành tiên đoàn tụ với Cẩm Hy.



Kết thúc thì đẹp đấy mà dông dài quá. Tôi không đợi lâu thế được, giấc mơ sư phạm của tôi đang dang dở rành rành đó.

Tôi phải vặt ngược cốt truyện, đẩy thuyền nam nữ chính mới được. Nhất là chuyện để ông nội nam phụ Tử Huyên hắc hóa chậm chút.

Ít nhất là sau khi họ tỏ tình nhau. Chắc là tỏ tình xong tôi sẽ được trả về.

Kết thúc là ở đó đấy thây.

Tôi vặn tay cười khằng khặc khi đã vạch ra hướng giải quyết. Nhân vật này của tôi có tên là Úy Trì Tuyết Nhi.

Lợi thế lớn trong tay tôi khi mà tôi là con gái cưng của chưởng môn Thiên Vân sơn. Tôi mà muốn nhảy vào mối quan hệ giữa họ thì dễ hơn trở bàn tay nữa kìa.

Nhưng tôi có nhược điểm chí mạng. Tôi, ái nữ của chưởng môn Thiên Vân sơn, là một phế nhân.

Phải, tôi vô lực, trong một thế giới đầy rẫy tu tiên giả, kiếm miếng cơm dựa vào thực lực và tồn tại những xung đột chính tà, thì tôi sở hữu một lượng tu vi bé cỡ hạt cơm. Nuông chiều sinh thói và thế là tôi nổi tiếng bởi sự ăn không ngồi rỗi, há miệng chờ sung, chả cần làm gì cũng có cơm dâng tận mồm.

Tôi khóc ròng trong lòng. Xui thôi đừng xui quá. Thế này lỡ có chọc nhầm nam phụ xong hắn giết tôi, đổ lỗi cho tai nạn ngoài ý muốn thì tôi chống đỡ không nổi.

Nhưng không thử làm sao biết được, tôi xắn tay áo, cười khoái chí.

“Nam phụ, anh xem đây! Bổn cô nương phải vặn anh cải tà quy chính mới được. Nam nữ chính à, có tôi lo!”

Tôi tuyên bố thế.

Một cách tự tin.