Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 2: Năn Nỉ


Lợi dụng ưu thế là con cưng của tông chủ Thiên Vân sơn, trong hôm đó, tôi xách nải tới chỗ cha, bù lu bù loa nói muốn theo Khiết Vân đi đến Càn Thiên trang.

Sở dĩ tôi đòi ấy là bởi tôi biết sắp tới, hay chính xác là trong nay mai, cốt truyện sẽ bắt đầu.

Tịch Khiết Vân cùng Tử Huyên phụng mệnh Úy Trì chưởng môn tới các tông môn khác thông báo về thể lệ cũng như nhận bảng tên thí sinh tham gia Vân Hoa đại hội- đại hội năm năm một lần so tài giữa các tông phái.

Khi Khiết Vân tới Càn Thiên trang, cả hai sẽ gặp nữ chính Cẩm Hy. Tôi đưa đẩy họ thì đương nhiên phải thường trực xuất hiện rồi. Hơn hết, đây là dịp tốt để có thể thiết lập mối quan hệ tốt với tuyến nhân vật chính.

Một nhân vật chẳng đủ trình so kè với quần chúng như tôi cũng vất vả lắm chứ bộ.

Tôi ôm chân cha vứt hết liêm sỉ nài nỉ ông:

“Đi mà, cha ơi.”

Tôi van thế, lại không thấy ông nói gì thì liên tục lặp đi lặp lại “đi mà” như một chiếc máy nổ.

Úy Trì Thiên Dật, cha tôi thấy thế sinh phiền não. Ông thở hắt ra rồi nói “thôi thôi thôi” liên tiếp ba tiếng.

“Ta cũng hết cách với con. Lần này đường núi xa xôi con có chịu được không?”

Tôi vỗ ngực tự hào:

“Cha yên tâm, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, con sức dài vai rộng không hề gì.”



Cơ thể này của tôi thật ra mới mười sáu. Nhưng tôi làm tròn. Chênh một hai tuổi có đáng bao nhiêu.

Tính ra nếu tôi gia nhập dàn nhân vật chính thì tôi sẽ thành em út. Nam chính hai mươi, Tử Huyên mười tám tròn, nữ chính thì mười bảy. Tất cả đều vẫn đang phơi phới xuân xanh.

Thành thực, trên góc độ của tôi, tôi thấy ông băn khoăn cũng không phải không có nguyên do. Tôi là một phế vật đích thực. Cụ thể thì một chiêu thức đơn giản như biến ra lửa tôi cũng không làm được. Không có lửa thì sống kiểu gì? Không thể nấu nướng cũng không thể sưởi ấm về đêm.

Mà ở thế giới này, bay là một chuyện khó khăn. Chỉ thần tiên mới có khả năng đó. Lại vì các tông môn luôn duy trì kết giới nhằm tránh bị đánh úp từ các thế lực thù địch bên ngoài nên việc thi triển thuật dịch chuyển là vô hiệu. Nếu tới Càn Thiên trang chúng tôi sẽ đi đường bộ.

“Cái đó ta cũng lo đấy. Mà hơn cả, con đi cùng hai đứa chúng nó, chúng nó là nam nhi, ta rất quan ngại.”

Tôi “ồ” một tiếng, thời cơ của tôi đây rồi, tôi đợi ông nhắc tới họ mãi.

“Vậy cha để Tử Huyên ở lại con đi thay. Khiết Vân thì cha rất an tâm không phải ư? Tính huynh ấy lành lại điềm đạm, không gần nữ sắc. Người ta là đệ tử ruột của cha kia mà.”

Ông vẫn không hài lòng suy ngẫm rất lâu, trông vẻ mặt dường như nắm sáu phần sẽ từ chối tôi. Tôi lay lay đùi ông, lại tựa đầu vào vai ông làm nũng:

“Cha à...”

Thật ra tôi không giỏi làm nũng thế đâu. Tôi thấy trên phim thế nào thì tôi bắt chước thế, dáng vẻ của một đứa trẻ được cưng chiều đúng là rất khó họa theo. Nhưng may mắn tôi sở hữu một tính cách hoạt bát và có biểu cảm cũng tương đối linh hoạt.

Tôi trề môi và nói giọng ngọt:



“Cha không muốn con gái trưởng thành à? Con đi cùng sư huynh cũng học được thêm ít nhiều chứ sao?”

Ông ấn vào trán tôi:

“Con đó! Xểnh ra là học cái không đâu. Lần này thôi đấy, mà ta là ta sợ con phá thằng bé ấy!”

Tôi cười hớn hở:

“Nếu thế thì cha đồng ý đúng không?”

Úy Trì Thiên Dật gật đầu, phủi phủi tay:

“Đi đi, chuẩn bị tí đồ mai mà lên đường. Ta cho đi một chuyến thôi đấy."

Ông ngẫm chuyện gì đó rồi lại nhắc tôi tiếp:

"Mà chắc hai đứa chúng nó cũng còn sót lại Càn Thiên trang là chưa ghé thôi. Thế thì không cần mang đồ gì đâu. Đi ngày là tới rồi.”

Tôi đứng nghiêm thẳng lưng:

“Nữ nhi tuân mệnh!”

Dáng vẻ thiếu chuẩn mực đó của tôi thành công chọc cười ông, ông cười hào sảng rồi trách yêu: “Chẳng biết đẻ ra giống ai đây.”