Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 12: Kì Đà Cản Mũi


“Cô theo ta làm gì?”

“Ta đâu theo huynh. Huynh theo ta làm gì?”

“Hão huyền vớ vẩn, ta đang tìm người.”

“Ô kìa, thì ta cũng thế.”

Thế là hai đứa chúng tôi quay ra lườm nguýt nhau. Ánh mắt đó chắc chắn là đang cảnh cáo tôi đừng có bắt chước hắn.

Giờ tôi đã quá quen với ánh mắt này rồi. Tôi chai lì rồi. Tôi không sợ hắn!

“Trông chiếc mặt nạ gớm chưa!”, hắn cảm thán.

Tôi tức không làm gì được hắn, nhớ ra có chiếc bánh nóng trên tay, tôi nhanh nhảu nhét luôn vào mồm hắn.

Tử Huyên không lường được nước đi này của tôi, hắn luống cuống nhả chiếc bánh ra rồi cũng lúng túng hết ném tay nọ qua tay kia vì nóng. Thấy thế tôi càng cầm chặt miếng giấy gói trong tay. Tôi không đưa hắn đâu, hả dạ tôi lắm.

Rồi tôi đỏng đảnh bỏ đi trước.

“Đứng lại!”, hắn nói: “Đi lùi ra sau.”

Mà thế quái nào tôi nghe hắn thật. Tôi tưởng hắn sẽ xin lỗi tôi. Nhưng không, phản diện đại nhân bước sải chân lớn đi đằng trước tôi, hắn cắn một miếng hết nửa cái bánh rồi cười tôi khinh khỉnh:

“Cô đang đi theo ta đấy thây.”



Hắn để ý cái này? Tử Huyên không muốn tôi đi trước hắn. Đến cái này hắn cũng hơn thua với tôi nữa. Mà chắc khi xưa Úy Trì Tuyết Nhi bắt nạt hắn dữ lắm nên Tử Huyên mới sinh ra cái thói bắt bẻ tôi từng tí thế này.

Nghĩ thế, tôi chợt không giận hắn nữa, mặc xác hắn.

Tôi giở mặt nạ ra để ăn bánh, cũng trong lúc đó tôi đã thấy được nam nữ chính của mình. Họ đứng cách hai đứa chúng tôi khá xa.

Khi này, Khiết Vân không đeo mặt nạ, còn Cẩm Hy thì không đeo chiếc mà tôi đưa. Chiếc mặt nạ hình con kì lân mà Cẩm Hy đang dùng hình như là của nam chính. Hai người đang cùng xúm lại xem món hàng gì đó nom chăm chú lắm.

Thấy vậy tôi cười tủm tỉm không khép được mồm. Ôi chao, để tôi đoán nhé, nữ chính bị người ta xô làm gãy chiếc mặt nạ tôi đưa, vì sợ cô tự ti mà Khiết Vân mới đưa chiếc của mình cho cô đeo tạm.

Không hổ là nam nữ chính nguyên tác của tôi. Không cần tôi tạo hiệu ứng, tự hai người đã thu hút nhau rồi.

Khi này, tôi định kéo Tử Huyên ra xa tránh hắn can díu vào chuyện lứa đôi của bọn họ. Nào ngờ mắt hắn lia nhanh hơn não tôi nghĩ. Hắn nói hai chữ “Khiết Vân” rất khẽ rồi đi về hướng tôi vừa nhìn.

Tôi vội vã kéo tay hắn thì Tử Huyên ghét bỏ giật tay lại. Lực tay hắn mạnh, cũng vì thế mà miếng bánh của tôi rơi mất.

Tôi tròn xoe nhìn chiếc bánh còn nguyên nằm dưới đất. Qua ba giây chưa? Hình như là rồi. Thế là tôi lại tròn mắt ngước nhìn Tử Huyên, hắn lúc này cũng đang đợi phản hồi từ tôi.

“Huynh... Trời đánh tránh miếng ăn thế mà...”

“Chậc, chuyện này gấp, có miếng bánh thôi lần sau bổn gia đền cho cô!”

Nhưng tôi ứ chịu đấy. Tôi không chấp vặt hắn miếng bánh đâu. Nhưng để nam nữ chính của tôi được ở bên nhau trọn vẹn thì tôi đây sẵn sàng vứt liêm sỉ của mình xuống mười tám tầng địa ngục.

Tôi bấu lấy tay áo hắn rồi ngồi thụp xuống:



“Bánh ta mua còn chưa ăn miếng nào nữa! Tử Huyên ngốc, có ngon thì huynh đền trả ta đi!”

Tôi bù lu bù loa lên khiến hắn nhăn nhó đánh giá tôi:

“Cô là trẻ con lên ba à?”

“Ừ, lên ba đấy thì sao!”

Tôi đây vì sự nghiệp sớm có ngày trở về thế giới thực thì không có cần coi trọng tuổi tác nhé.

Hai chúng tôi giằng co nhau một hồi không dứt, Tử Huyên nạt tôi:

“Mẹ kiếp! Ông đây còn công chuyện không chơi đùa với cô. Bỏ ra! Bánh trái gì tính toán sau. Đừng cậy là nữ nhi ông đây không động thủ mà muốn làm gì thì làm nhé!”

Hắn cũng biết tôi là con gái cơ đấy. Nhưng rất tiếc là đầu tôi còn cứng hơn đinh, tôi bám người cũng dai hơn đỉa nữa. Tử Huyên bực dọc hắn lê cả tôi đi cùng.

Tôi trố mắt kinh ngạc thấy mình đang di chuyển dù rằng đã vận cả công lực để níu hắn lại. Hắn khỏe điên.

Nhưng đi được cỡ năm bước, có tiếng nói phát ra từ phía sau chúng tôi:

“Huyên? Tuyết Nhi?”

Là giọng của Khiết Vân.

...Họ đã đi ra sau chúng tôi từ khi nào vậy?