Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 15: Nhất Tiếu Khuynh Tâm


Kể ra tôi thấy thành đội với Tử Huyên là tôi may mắn ấy chứ. Hắn mạnh mà, khéo tôi lại ăn mảnh được nhờ hắn.

Nhưng với Tử Huyên thì ngược lại, hắn day hai thái dương nói với vẻ thất vọng:

“Không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội...”

“Này, ta nghe thấy huynh nói gì đấy nhé!”

Qua kẽ tay, hắn liếc nhìn tôi với con mắt sắc và bén.

“Bảo vệ bản thân cho tốt, thẻ tên của cô mà bị bẻ thì liệu hồn.”

Hắn đe dọa tôi đó hả...

Bên tai tôi cũng nghe thấy mấy lời bàn ra tán vào:

“Ê, thấy gì không, nhỏ phế vật ghép đội với sư huynh đấy.”

“Khẽ thôi, lát bàn cách loại con nhỏ đó, chúng ta coi như bớt được một đối thủ nặng kí.”

“Kèo này huynh ấy đèo bồng chắc rồi.”

“Ăn may quá ha, tôi cũng muốn đội với Tử Huyên.”

"Thật đấy, uổng cho tấm phiếu đó quá. Có cách nào đổi không trời!"

“Tử Huyên chuyến nay lĩnh đủ với cô ả.”

Tôi thì không hay tự ái đâu nhưng nghe mấy lời đó tôi cũng biết tổn thương đấy nhé. Tôi cười mà như mếu, hứa với phản diện đại nhân:

“Đại ca yên tâm, tiểu đệ ắt sẽ bảo vệ thẻ tên bằng cả tính mạng.”

Khoảnh khắc tôi ngước lên hắn, tôi mới thấy hóa ra nãy giờ người Tử Huyên đang nhìn với ánh mắt cảnh cáo không phải tôi. Hắn đang cảnh cáo mấy kẻ xì xầm bán tán sau lưng tôi.

Thấy chúng nó khúm núm đi ra chỗ khác không dám bàn tán to nhỏ nữa thì hắn mới chép miệng một tiếng.

“Vào kết giới phải theo sát ta.”

Thường ngày thấy tôi là hắn ghét lắm, như chó thấy mèo, như thể vô tình giẫm phải bãi phân trâu, lúc nào nhìn tôi lông mày cũng xô lại như khỉ đột. Vậy mà cũng có ngày phản diện đại nhân yêu cầu tôi lẽo đẽo theo hắn.



Bình thường tôi với hắn bao giờ cũng kiếm cớ hạnh họe nhau nhưng tôi rất biết điều, tôi biết tôi yếu nên cũng ngoan ngoãn gật đầu:

“Tiểu đệ tuân mệnh đại ca.”

Chợt tôi nghe thấy “phì” một tiếng, ngước lên lại chỉ còn thấy bóng lưng của Tử Huyên. Hắn vừa cười tôi à?

Chắc không đâu, có ngày hắn cười với tôi thì ngày đó trời sập là chắc.

“Khai trận!”

Tiếng của cha tôi uy và lực, vang vọng khắp quảng trường. Khi các chưởng môn cùng đặt tay vào viên Dạ Minh Châu dưới chân lứa đệ tử chúng tôi bỗng phát sáng.

Nháy mắt, chỉ như một tia sáng khẽ vụt qua, tôi và Tử Huyên đã đi vào bên trong trận đồ giả lập.

Lúc này, các đội cũng được phân bổ ra nhiều nơi khác nhau không trùng lặp. Thật ra với địa hình này cũng rất bất lợi cho tôi, nếu có ai lợi dụng cảnh quan nhiều cây nhiều cỏ để lẩn trốn, với một đứa chưa mở thấu thị như tôi sẽ không phát giác được có người ở gần mình, việc bị chộp lấy thẻ tên sẽ là chuyện trong cái nháy mắt.

Biết là tôi đi cùng Tử Huyên, nhưng đội nào cũng có hai người, chưa tính trường hợp có những đội cùng một tông môn thông đồng làm ăn với nhau, nếu họ xô ra ồ ạt khiến Tử Huyên mất cảnh giác về tôi thì sao? Tôi lại không muốn mình chỉ biết đứng nhìn.

Thế là tôi nảy ra một ý.

Tôi nhét thẻ tên thật giấu vào bên trong thắt lưng, nới lỏng vạt áo để che đi nơi đang phồng lên. Tôi dùng chú thuật yểm lên một phiến lá khô, biến nó thành một chiếc thẻ tên giả, dắt ở bên hông.

Tử Huyên thấy thì không nói gì tôi. Nếu là bình thường chắc hắn sẽ kêu tôi mưu mẹo. Đúng là chơi thế này có hơi... mất mặt. Nhưng không sao, yếu thì không bàn sĩ diện hay liêm sỉ và tôi không làm gì phạm luật mà.

Tử Huyên nói tôi:

“Cẩn thận dưới chân.”

“Hả?”

Khi tôi còn chưa định hình được hắn nhắc tôi cái gì thì Tử Huyên đã hành động. Hắn giậm chân, ngay lập tức tiên khí ồ ạt tỏa ra từ hắn như đợt cuồng phong, tạo ra luồng gió mạnh mẽ càn quét chung quanh trong phạm vi bán kính hai trượng.

Từ đâu có mấy con tiểu yêu rú lên đau đớn, dưới chân tôi chợt trồi lên một con yêu rắn nhỏ, cũng trong nháy mắt Tử Huyên rút kiếm, một đao ngọt xớt tiễn con rắn đó về tây thiên.

Mấy con yêu quái mẫn cảm với tiên khí cũng bổ lên đổ xô tới chúng tôi.

“Cúi đầu xuống.”



Lần này chỉ cần hắn nói, tôi không dám suy nghĩ gì là nghe lời ngay. Tôi ôm đầu cúi gập người.

Tôi không nhìn thấy được Tử Huyên làm gì, nhưng dường như chỉ trong một chiêu, đám yêu quái cỏn con đã bị hắn hạ hết, có mấy cái xác yêu quái còn rơi lốp đốp xuống dưới chân tôi.

Phản diện đại nhân đúng là rất đáng sợ...

Số yêu quái hắn dụ ra chắc phải cỡ hai mấy, ba chục con.

“Không có linh bài.”

Tôi nghe thấy hắn thầm nói vậy.

Đương nhiên rồi, hắn định mới tới đã thành người chơi thắng cuộc sao? Con người tham vọng.

Nhưng tôi cứ để hắn một mình hành động thế này sao? Tôi lấy từ trong áo ra mấy tờ giấy, dùng Thiên Chỉ Hạc để tìm yêu quái.

“Ở đây có tới hơn ba trăm con yêu quái, cô dùng ba con hạc để tìm cái gì?”

“Giấy đó không bình thường đâu, giấy ở bàn cha ta đó. Linh bài là cha ta cài đúng không? Vậy để Thiên Chỉ Hạc lần theo khí tức thuộc về nó là được.”

Tử Huyên ngẩn ra một lúc.

“Gì chứ, đúng luật mà.”, tôi trề môi nói.

Cái này không phải tôi cố ý đâu, lúc lấy giấy tôi cũng không nghĩ mình sẽ dùng nó để làm việc này. Chỉ là trong thoáng chốc tôi đã nảy ra ý tưởng có hơi lươn lẹo này thôi.

Thế nhưng sau đó Tử Huyên lại phì cười. Đây là lần đầu tiên hắn cười với tôi. Một nụ cười đơn thuần, không phải khinh bỉ cũng không phải khiêu khích, là một nụ cười mang chút gì đó ngông ngạo kiêu kì.

Tôi cũng đáng tự hào lắm mà đúng không?

Nụ cười của hắn đẹp thật. Ánh mặt trời mỏng trên kia chiếu xuống, dắt qua sống mũi cao và thẳng của hắn, khiến hắn khi cười trông như đang có hào quang tỏa ra, kéo tôi vào sự say luyến vẻ đẹp hồ ly này.

Tôi chỉ thấy góc nghiêng thôi, nhưng một gương mặt không góc chết của Tử Huyên thì nhìn thế nào tôi cũng thấy hắn đẹp. Có nhan sắc... cũng là một loại tài năng.

Tim tôi hẫng đi mấy nhịp. Phản diện đại nhân, nếu tôi mà là đối thủ của anh, thì anh thành công khiến tôi hóa đá thật rồi đó.

"Chiêu này được đấy."

Đó cũng là lần đầu tiên hắn khen tôi.