Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 16: Miệng Yêu Quái


Chúng tôi chạy theo Thiên Chỉ Hạc đến một nơi rậm rạp cây cối, nơi có những bức thành cổ, nơi có những bức tượng đá đã phủ đầy rêu xanh, trông nơi đây như một điện thờ hoang tàn đổ nát đã bị người ta lãng quên cả hàng ngàn, hàng vạn năm.

Sự để ý của tôi va phải một vật thể lạ đáng bám phía trên gốc cổ thụ gần nơi tôi đứng. Trên nhánh cây, có con mãng xà với hai cái sừng trên trán thè chiếc lưỡi dài ngoằng ra lăm le chúng tôi- con mồi của nó.

Tôi điếng người nhìn vì hình thù gớm ghiếc của mãng xà. Bộ vảy sần sùi nhìn được cả từng lớp đan chồng lên nhau như da cá. Mình nó màu đen tuyền, đôi mắt vàng cam sáng lên những tia hoang dại đói khát.

Nó nhìn tôi không chớp. Trong một khoảnh khắc, tôi sợ đến hai chân tưởng như mọc rễ xuống mặt đất không thể di chuyển.

Chợt Tử Huyên kéo tôi ra sau lưng hắn, bóng lưng cao lớn đó bỗng khiến tôi thấy mình như được chở che.

“Đừng biến mình thành cô ngốc chỉ biết nhìn chứ.”

Có điều cách hắn nói vẫn cứng mồm cứng miệng như vậy.

Đồng tử con mãng xà thu lại, nó im lìm đánh giá chúng tôi rồi lao đến nhanh như cắt. Tử Huyên rút kiếm ra đỡ nó.

Nanh của nó chứa đầy độc , khi lao đến có phần nước từ chiếc nanh rơi xuống đất, cỏ tại nơi nó nhiễu xuống liền cháy thành tro trong chừng có hai giây.

Tiên khí và tà khí xung đột mãnh liệt, tại nơi giao thoa giữa hai luồng khí đối nghịch như có tia chớp xoẹt qua, không ai là chiếm thế thượng phong.

Tôi kết ấn trên tay, miệng lẩm nhẩm:

“Thiên Cang Hộ Thể.”



Khi ấy, dòng linh khí từ đất trời, cỏ cây tụ lại trên tay tôi rồi truyền qua cho Tử Huyên. Tiên khí nhanh chóng áp đảo hoàn toàn khiến mãng xà ré lên những tiếng thảm thiết.

Tay trái của Tử Huyên xuất hiện một vòng tròn chú thuật. Một lớp, hai lớp rồi ba lớp, khi chú thuật hoàn thiện, hắn đập một chưởng vào bụng mãng xà hất văng nó ra xa.

Hắn không cần vẽ chú thuật cũng không cần đọc khẩu quyết như tôi hay Khiết Vân, một pháp thuật cao cường lại hao tổn nhiều tiên khí được hắn thi triển dễ dàng và mượt mà đến vậy.

Đây chính là kì tài chú thuật của giới tu tiên...

Khoảng khắc mãng xà nằm im trên nền đất, Tử Huyên vốn sẽ xông lên kết liễu nó nào ngờ hắn lại quay ra chỗ tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi, bất ngờ kéo tôi sát về phía hắn.

Chẳng biết chúng tôi đã bị người ta nhắm đến từ khi nào...

Lúc tôi quay lại, kẻ vừa có ý định giật thẻ tên của tôi đã ngã dúi xuống nền đất, trên bả vai in hằn một dấu đế giày. Hẳn là cước vừa rồi của Tử Huyên không nhẹ.

Nhưng tên kia lại cười, khoảnh khắc ấy ở trên mấy lùm cây, tên đồng đội lao xuống kết liễu con rắn. Hắc mãng xà rú lên khiến cả rừng xanh chao đảo, trong vết chém đó có một ánh sáng vàng nhạt lóe lên, thân xác mãng xà tan biến để lại trơ trọi trên nền đất một tấm linh bài.

Hai tên lưu manh này đã đợi chúng tôi phu phục yêu quái rồi dùng kế giương đông kích tây nhằm lấy được tấm vé đi vào vòng sau.

Đương nhiên người như Tử Huyên rất ghét bị đối thủ qua mặt trơ trẽn như vậy. Hắn lao tới dùng lưỡi kiếm hất miếng linh bài lên không trung.

Bên kia giao đấu kịch liệt xem ai lấy được linh bài trước, còn bên đây, cai tên vừa liều mình lao tới tôi đã đứng dậy, nhìn tôi với con mắt hằn học và đắc thắng:



“Chỉ cần ngươi...”

Rồi hắn niệm khẩu quyết gì đó, dưới đất bỗng đâm lên mấy mũi thép gai, tôi nhanh nhẹn lùi ra sau những mấy bước và né được mảnh gai nhọn cuối cùng, nhưng cũng vì thế mà tôi mất thăng bằng, ngã ra sau.

Kì lạ là tôi... chân sau của tôi không chạm đất.

Tôi thấy mình hụt chân và tim như hẫng đi một nhịp. Tôi thấy gương mặt xám xanh lại có phần hoảng hốt của Tử Huyên. Hắn cũng có lúc trưng ra vẻ mặt đó ư? Hắn lao tới chỗ tôi nhưng không kịp. Bóng tối đang dần bủa vây lấy tôi.

Và trong lúc tôi đang dần nhận định được tình hình, tôi thấy hai con Thiên Chỉ Hạc dập dờn bay ngay phía trước mắt. Chúng bay lòng vòng như đang báo hiệu vẫn còn tấm linh bài nữa ở đây.

Trên tai tôi chợt văng vẳng tiếng giảng bài:

“Sư thúc, vậy khi nào một người đã mở thấu thị không thể phát hiện ra yêu quái?”

“Khi yêu quái đó mạnh hơn nhiều lần người sở hữu thấu thị.”

Tử Huyên tứ đẳng, vậy mà hắn còn không nhận ra vẫn còn một con yêu quái khác sở hữu linh bài ở đây. Không ai nhận ra cả...

Tôi cứ vậy, chui tọt xuống miệng của một đại yêu quái đã luôn ẩn lấp dưới lớp đất đá.

Nãy giờ, những hình ảnh thành trì, thành lũy hoang tàn đổ nát mà tôi thấy không phải một điểm mới trong thế giới giả lập của ngũ đại chưởng môn mà là phép ngụy trang, che đi thân mình to lớn của một con Mộc Yêu ngàn năm tuổi.

“Úy Trì Tuyết Nhi!”