Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 17: Nhân Họa


Tôi lăn như quả bóng, trôi tuột xuống bụng con yêu quái. Trong hoàn cảnh quỷ quái này mà tôi vẫn điềm nhiên ôm bụng thở phào nhẹ nhõm. May là con yêu quái đó nó không ngậm mồm lúc tôi vô ý rơi vào miệng nó, nếu không là tôi đã phế vật lại còn mất tay hay chân thì thảm lắm.

Tôi lấy trong lồng ngực ra một tờ giấy và dùng chút tiên thuật cỏn con đan điền có thể trữ, châm lửa lên. Cảnh tượng trước mắt tôi khiến tôi có chút bàng hoàng.

Khác xa so với tôi tưởng tượng. Tôi đã nghĩ là quái lạ, tại sao bụng yêu quái lại khô ráo như thế, tại sao tôi lại không lăn xuống nữa, nó to như thế kia mà. Hóa ra là vì trong cơ thể Mộc Yêu là một cánh rừng hoang vu, bạt ngàn những con Mộc Yêu nhỏ khác.

Chúng chưa có linh tính, không thể tấn công tôi. Tôi thấy được một màn sương tím sậm phủ lên chúng. Đó là tà khí.

Tôi vội thổi tắt ánh lửa trên tay mình đi. Tôi sợ trong đây còn con yêu quái nào khác. Vậy thì tôi không thể để nó phát giác ra mình. Đan điền của tôi bé, nếu là yêu quái tứ đẳng đổ xuống thì cũng không thể nhạy bén đến mức phát giác ra tôi.

Trong đây tối quá, dù tôi không sợ bóng tối thì vẫn biết sợ sự cô đơn và sự mông lung khi không biết có ai tới cưu mang tôi không hay tôi sẽ kẹt mãi ở nơi này vì người ta nghĩ tôi đã chết.

Tôi nên ngồi một chỗ đợi chứ? Theo như tôi biết vòng loại kéo dài ba canh giờ. Mới có một canh giờ trôi qua mà thôi. Phải hai canh giờ nữa các chưởng môn mới có thể can thiệp vào kết giới.

Mà nếu là thẻ tên thì tôi sẽ không đụng vào đâu. Tôi đã hứa với Tử Huyên rồi, tôi sẽ bảo vệ nó bằng cả tính mạng.

Nếu Tử Huyên có thể lấy linh bài thì cả hai sẽ ra khỏi kết giới ngay. Nhưng đến lúc này tôi vẫn đang ở đây thì xem ra hắn đã không lấy được linh bài.

Ban nãy hắn hoảng hốt lao về phía tôi như thế thì hiển nhiên là để lỡ mất cơ hội rồi. Thế thì tôi càng không nên ngồi một chỗ như vậy.

Tôi nên đi tìm yêu đan của Mộc Yêu, lấy linh bài để trở về.

Thế là tôi mò mẫn trong bóng tối và đi về phía nơi có lớp yêu khí đậm đặc ban nãy. Tôi không mở được thấu thị nên sẽ không biết vị trí yêu đan ở đâu và cũng không biết tà khí ở đâu nhiều.

Tôi chỉ biết khi tôi đi vào càng sâu, tôi thấy vai mình nặng trĩu và chân mình thêm run rẩy. Không phải tôi sợ mà là tôi thấy mình nặng nề hơn và phổi như đang có gì chèn ép tôi khiến tôi thở thật khó khăn.

Chợt trong màn đêm u tối, tôi thấy lấp lánh mấy bụi tiên màu hồng ở phía xa xa.



Thiên Chỉ Hạc của tôi.

Nhưng sao nó ở đây? Một con phát giác ra mãng xà rồi biến mất, hai con còn lại bay lởn vởn bên ngoài báo hiệu sự hiện diện của Mộc Yêu. Ba con là đủ rồi. Vậy còn con này? Tôi chợt nhớ ra Thiên Chỉ Hạc mình thả ngày hội Viên Nguyệt chưa về.

Không lẽ là lần đó à? Chuyện này nhiều uẩn khúc quá. Nhưng tôi mặc kệ. Thiên Chỉ Hạc đã dẫn tôi tới nơi tôi muốn đến.

Yêu đan của Mộc Yêu.

Chút ánh sáng mờ ảo từ Thiên Chỉ Hạc đã cho tôi chứng kiến một cảnh tượng "huy hoàng". Một viên đan to gấp ba lần cái mình của tôi và cao hơn tôi đang đặng giữa không trung.

Tôi biết mình không đủ năng lực để đánh vỡ yêu đan của nó. Song dù tôi không phá được từ bên ngoài thì tôi cũng có cách khiến yêu đan của nó vỡ từ bên trong.

Cơ bản, Phù Thiên thuật chính là phép thuật hỗ trợ. Người thi triển Phù Thiên thuật chính là vật dẫn, mượn linh khí từ vạn vật xung quanh, truyền và giúp người được thi thuật được gia cường về cả pháp lực lẫn thể lực.

Tôi chính là ống bơm dẫn truyền tinh chất từ vật này qua vật khác.

Vậy thì với tà khí có lẽ cũng tương tự. Tôi sẽ lấy tà khí xung quanh đây bơm vào yêu đan Mộc Yêu khiến yêu đan nó nổ tung, vỡ vụn.

Tôi nghĩ là làm ngay.

“Phù Thiên thuật, khai pháp!”

Tôi kết ấn, lập tức dòng tà khí vừa nóng vừa độc chạy qua người tôi truyền đến yên đan Mộc Yêu.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển, là Mộc Yêu đang cự quẫy sao? Tôi ngã xuống vì rung chấn ngày càng mạnh. Đầu gối tôi đau quá, tôi vấp phải cái gì rồi. Nhưng tôi cũng không vì thế mà ngưng kết ấn. Bên tai tôi văng vẳng tiếng hét, tiếng rú lên đầy thống thiết của Mộc Yêu.

Hình như có hiệu quả...



Vậy là tôi càng truyền tà khí nhanh hơn. Tôi thấy cả cơ thể mình như bị thế lực vô hình đè ép. Tôi không thở được. Tay tôi run lên vô hồi và mạch máu, thớ cơ tôi căng cứng. Đây là tác dụng phụ khi tôi hấp thụ tà khí và truyền đi ư?

Đầu óc tôi quay cuồng và rồi tôi cũng không trụ được nữa. May thay, ngay khoảnh khắc tôi gục ngã, tấm linh bài đã rơi ra, yêu đan Mộc Yêu vỡ vụn. Tôi vớ lấy và trong chớp mắt tôi đã trở về với quảng trường của Thiên Vân sơn.

Một không gian im ắng đến khó tin...

Thế rồi tiếng người người ồ lên, vỗ tay và chúc mừng tôi khiến tôi thoảng bàng hoàng như đang đi ra từ trong giấc mộng. Đó đều là tiếng vỗ tay của mấy trăm người người không tham gia vòng loại hôm nay. Họ đã chứng kiến tất cả qua Dạ Minh Châu.

Tôi cười ngờ nghệch. Hình như tôi thành tâm điểm của vòng loại này nhỉ.

Khiết Vân và Cẩm Hy chạy tới chỗ tôi, họ đã lấy được tấm linh bài từ trước, còn Tử Huyên đi ra từ phía sau, hắn không đỡ tôi dậy vội mà để tôi tựa người vào Cẩm Hy, trị thương cho chiếc đầu gối tội nghiệp đang không ngừng chảy máu của tôi.

“Đồ ngốc”, hắn trách tôi: “Sao không bẻ thẻ tên, cô ngốc à?”

Tôi cười toe toét với hắn, tôi biết giờ mình khó coi cỡ độ nào, tôi muốn dùng nụ cười để che đi sự tơi tả của mình:

“Ta đã nói sẽ bảo vệ thẻ tên bằng cả tính mạng mà.”

Nhưng hắn không vì câu nói đó mà bất ngờ. Tôi thấy mắt hắn hằn lên những tia máu, hắn đần mặt ra nhìn tôi. Đó là gì? Bàng hoàng ư? Sợ hãi ư?

Tôi thấy mọi người đổ về phía tôi và vẻ mặt sợ sệt của Cẩm Hy, tiếng gọi chưởng môn Giả Ý Trang của Khiết Vân.

Tôi thấy có hạt nước rơi xuống mu bàn tay tôi.

À... đó không phải nước, mà là máu. Máu từ mũi và miệng tôi.

Và rồi tôi không cảm thấy đau đớn hay gì hết, bên tai ong đi. Tôi ngất xỉu trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người đã chứng kiến.