Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 3: Phản Diện Đại Nhân


Người ta nói oan gia thì ngõ hẹp, trái đất tròn như thế và Thiên Vân sơn nhiều đệ tử đến vậy, mắc gì vừa khi tôi xin xỏ cha xong lại gặp ngay “quả nợ” ở cửa phòng cha thế này.

Hắn, Bách Lý Tử Huyên một tay chống nạnh trưng ra điệu bộ chán ghét tận cùng chất vấn tôi:

“Ta gọi mà cô điếc à?”

Phản diện đại nhân mỏ hỗn của tôi ơi, tôi có điếc đâu. Chỉ là ban nãy mới đi ra cửa đã gọi thẳng tên tôi “Úy Trì Tuyết Nhi” tôi làm sao đỡ kịp. Một là tôi chưa quen giao diện và cái tên mới mẻ này, hai là tôi sợ anh đấy.

Trong ba sáu kế, tôi chọn kế thứ ba bảy, kế hèn. Tôi giả bộ không nghe thấy, mồm huýt sáo, vừa đi vừa tí tửng đá chân như đang kẹt trong thế giới nhiệm màu riêng.

Nhưng kẻ bẩm sinh cao ngạo như Tử Huyên, lại thêm cái độ tuổi trời đánh đó khiến hắn không dễ bỏ qua cho tôi. Hắn còn đi theo tôi xem tôi giả bộ được đến độ nào.

Tôi hộc máu thầm trong lòng đây. Chân thì đá mà tay thì run, lưng vã mồ hôi tua tủa. Tôi thấy mà, ban nãy hắn lườm nguýt tôi bằng ánh mắt hình viên đạn.

Tử Huyên là một đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn được Thiên Vân sơn nhặt về nuôi dưỡng năm sáu tuổi. Hắn ghét cực kì những kẻ sinh ra ngậm thìa vàng lại không có chí tiến thủ như Úy Trì Tuyết Nhi. Tử Huyên thẳng thắn và cũng cao ngạo, không ngần ngại cho đối phương biết hắn ghét kẻ đứng trước mặt mình thế nào.

Tôi chỉ biết điều đó qua sách, tôi đã nghĩ hắn là một thiếu niên có cái sĩ diện cao. Nhưng giờ thì tôi thấm rồi, cái gì tận mắt nhìn thấy mới biết được mức độ nguy hiểm thế nào.

Ánh mắt đó trao cho phản diện là đúng rồi, ánh mắt sát khí.

Đợi lúc căn phòng cha tôi khuất hẳn tầm nhìn, hắn chân dài, lao thẳng lên trước tôi, nắm chặt lấy cổ tay tôi ép tôi nhìn hắn. Tôi run run đảo mắt như rang lạc.

Tử Huyên cúi đầu dò xét tôi:

“Ta nhớ mình không động gì tới cô.”

Tôi giơ tay muốn phát biểu:

“Ta cũng có làm gì huynh đâu?”



“Giả ngốc ít thôi, cô vừa xin sư phụ cái gì tự cô rõ.”

...Tai hắn thính cỡ đó luôn sao.

Mà chốc lát tôi cũng quên mất một chuyện. Các đệ tử trong tông môn dựa vào lượng tu vi mà nhận nhiệm vụ để kiếm tiền. Có tiền thì sẽ đổi được nhiều vật phẩm tốt hơn, có ích cho việc tu tiên và cũng được ăn sung mặc sướng. Nói cách khác thế giới này vận hành và hoạt động bằng thực lực. Việc tôi đuổi Tử Huyên khỏi phi vụ này không khác nào đá bát cơm của hắn và cũng bởi phần thưởng cho chuyến này cũng rất được nữa.

Điều kiện thì Úy Trì Tuyết Nhi tôi không thiếu, tôi nói ngay mà không kịp suy nghĩ:

“Bao nhiêu tiền thưởng ta sẽ đưa huynh.”

Tử Huyên nheo mắt khó chịu, hắn hất tay tôi một cách thô bạo, sự chán ghét bày ra trên gương mặt hắn:

“Ta không cần một phế nhân bố thí.”

Hắn đúng là độc mồm và cũng khó chiều. May thay tôi dù không phải bồ tát sống thì tấm lòng mẫu mực của tôi cũng bao la bát ngát, tôi không tính sổ với cậu nhóc sĩ diện, ngỗ ngược này đâu.

Tôi giơ hai ngón tay:

“Nhân đôi tiền thưởng thế nào?”

Hắn giận tím mặt.

“Úy Trì Tuyết Nhi! Cô cuồng Khiết Vân đến độ đó rồi sao? Cô có còn liêm sỉ gì không?”

Tôi chơm chớp mắt. Hắn nói gì thế? Sao chuyện này đang bàn chưa xong lại bẻ sang chuyện khác?

“Cuồng sư huynh? Ai? Ta?”, tôi chỉ ngược về mình và hỏi.

Tử Huyên nheo mắt nhìn tôi ngờ vực, hắn đưa tay xoay xoay về phía đầu ra ý thắc mắc có phải tôi bị đần hay không, hắn nói:

“Ngày nào cô chẳng lẽo đẽo theo dõi đám bọn ta. Cô mê Vân như điếu đổ, hai con mắt liếc mà tưởng rớt ra ngoài, mấy lần thư tình cũng đều nhét nhầm vào tủ đồ của ta. Này, cô có biết cô khiến người ta chán ghét cực kì không?”



Tôi há mồm rộng ngoác tưởng như có thể chạm đáy tầng mười tám địa ngục. Úy Trì Tuyết Nhi! Cô xem cô đã làm gì đi!? Vậy khác nào biến thái chứ...

Thế này liệu nam chính có kì thị tôi không? Tôi vỗ má mình đôm đốp và Tử Huyên dường như cũng không nghĩ tôi sẽ cư xử như thế, mặt hắn đần ra mất một lúc.

Kệ đi vậy. Tôi chống nạnh. Phóng lao thì phải theo lao, tôi phải đẩy thuyền nam nữ chính.

Giờ nam phụ quyết giật cơ hội ngàn vàng của tôi, tôi có cha chống lưng, tôi không sợ. Nếu không đi theo Khiết Vân e rằng một năm sau mới có thể đưa đẩy Cẩm Hy và nam chính mất.

Tôi không đợi được!

Ghét tôi thì sao? Tôi chỉ cần cầm chân kịp lúc hắn hắc hóa là được. Một năm quá đủ. Tôi không sợ hắn.

“Ta đòi đi thì có làm sao nào? Giờ ta mua chuộc huynh đó. Ra giá vậy đó, huynh không nhận mặc kệ huynh, ta nhất quyết đòi theo Khiết Vân.”

Tôi thành công khiến hào cảm của Tử Huyên từ con số không xuống âm độ thế đó. Phản diện khi này còn non trẻ lắm, tức mà không làm gì được tôi. Nhưng vẻ mặt dữ tợn đó đúng là dọa tôi khiếp vía.

Mặt hắn đen hơn đít nồi và dù hắn không nheo mày cũng không lườm nguýt tôi, thì chỉ bằng vẻ mặt lạnh và ánh mắt sắc bén đó cũng đủ cứa mấy chục nhát vào trái tim bé nhỏ của tôi rồi.

Tử Huyên chắc đã chịu đủ sự phiền hà từ Úy Trì Tuyết Nhi, hắn khi này đã mất kiên nhẫn, hắn nói với cái giọng như chồi lên từ âm ti địa ngục:

“Cô đúng là ăn gan hùm mật gấu.”

Rồi hắn bỏ đi không thèm tính toán với tôi, đi lướt qua tôi.

Tôi lạnh người run lẩy bẩy quỳ thụp xuống.

Ba mẹ, trời đất quỷ thần ơi, đôi mắt cảnh cáo đó, câu nói đó, chắc chắn hắn đang lên kế hoạch xử đẹp tôi rồi.

Oan gia ngang trái của tôi thật không cân xứng tí nào, nếu tôi nửa lạng thì Tử Huyên phải nửa tấn. Phản diện đại nhân thật đáng sợ.