Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 5: Nữ Chính


Tôi len lén ngước nhìn Tử Huyên. Mặt hắn đen hơn cả đít nồi nữa. Hắn trừng trừng nhìn tôi với cặp mắt chết.

Thấy thế, tôi biết điều rón rén chìa chân xuống đất, từ từ buông hắn ra, tử tế chỉnh trang y phục cho hắn. Tôi bẽn lẽn ngước lên, hắn vẫn nhìn tôi cực kì chán ghét. Nếu hôm nay Khiết Vân không ở đây, sợ là hắn giết tôi mất.

Tôi hoảng sợ lùi ra sau trốn sau lưng Khiết Vân, tôi thầm thì to nhỏ:

“Sư huynh, đại ma đầu giá lâm...”

Khiết Vân bênh tôi:

“Kìa, đệ nhìn sư muội như thế khéo dọa sợ người ta cho xem, ai dám lại gần đệ nữa.”

Tử Huyên nhìn tôi còn dữ tợn hơn, vừa gằn nói vừa dậm chân dọa tôi thêm khúm núm:

“Tốt nhất là cô ta đừng có lại gần đệ.”

“Ta cũng muốn né lắm chứ bộ...”, tôi lí nhí nói: “Đồ phản diện chết tiệt.”

“Hả sao cơ?”, Khiết Vân loáng thoáng nghe thấy hỏi tôi.

Tai hai người này nhạy một cách đáng sợ đấy. Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

“Chúng ta đi thôi.”

Trên đường đi, có mặt Tử Huyên, Khiết Vân trở nên chủ động hơn thảy, đó là điều minh chứng cho thấy mối quan hệ của họ rất thân thiết và tôi thì khó mà sớm tối xen vào được.



“Huyên, sao đệ lại tới đây? Không phải sư phụ phân cho đệ nhiệm vụ khác rồi à?”

Chuyện đó là tôi đề xuất đấy, nên giờ tôi đang cực kì khúm núm và không dám nhìn thẳng mặt hắn ta đây.

“Ta giải quyết xong rồi”, hắn đáp nhẹ tênh.

Từ lúc chúng tôi rời khỏi tông môn áng chừng mới qua hơn hai canh giờ chút, hắn giải quyết chuyện cũng nhanh quá đáng.

Sở dĩ hôm nay tôi nhất quyết phải đi cùng Khiết Vân và cản trở Tử Huyên bởi Tử Huyên sẽ can ngăn việc nam chính đưa nữ chính về Thiên Vân sơn nhập môn.

Tử Huyên can ngăn có cái lí của hắn. Mặt nữ chính có vết sẹo dài và một bên mắt có màu xám khói, theo như miêu tả thì khá đáng sợ. Có một loại tà thuật được yểm lên cô, phong ấn khả năng tích trữ linh lực bẩm sinh dồi dào của nữ chính, khiến đan điền Cẩm Hy có màu đen, kết hợp với vết sẹo xanh tím kì lạ, người ta lầm tưởng cô là yêu quái.

Một cô nương yếu đuối luôn luôn bị hắt hủi cho đến ngày Khiết Vân xuất hiện. Đương nhiên với hào quang như bồ tát sống của Khiết Vân và với cương vị là người đầu tiên đối tốt với cô ấy, cô ấy sẽ phải lòng nam chính từ khoảnh khắc đầu tiên.

Song chuyện không thuận lợi như thế, Khiết Vân muốn dẫn Cẩm Hy về tông môn để sư phụ xem xét còn Tử Huyên can ngăn.

Khiết Vân bí mật chỉ cho Cẩm Hy về nơi có một ẩn sĩ cư ngụ nói cô đến đó học chút bản lĩnh, một năm sau tham gia thi tuyển đệ tử để vào Thiên Vân sơn bằng thực lực.

Một năm đó với tôi chính là dông dài vì thế tôi nhất nhất đòi đi theo Khiết Vân.

Một lần nữa, tôi tiếp tục khiến Tử Huyên ghi thù tôi hơn. Vì tôi cá là với sự nhạy bén của hắn, hắn biết tôi đầu xỏ việc phân hắn sang nhiệm vụ khác.

Hắn lườm tôi muốn lác mắt từ lúc xuất hiện đến bây giờ. Ánh mắt đáng sợ đó khiến tôi thu nhỏ lại như một con kiến trước phản diện đại nhân.

Hắn ghét tôi rồi.



Thề với trời đất, tôi sẽ chỉ ghi thù với hắn nốt lần này thôi. Mong rằng trên đường về hắn sẽ không thủ tiêu tôi cho bõ ngứa mắt...

Hai người Khiết Vân và Tử Huyên luyên thuyên với nhau về câu chuyện nhiệm vụ của hắn dài dài. Nếu không phải tôi biết đây là thế giới của cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tôi sẽ nghĩ họ có tư tình với nhau.

Một công tử nho nhã đi bên cạnh một chàng thiếu niên với vẻ đẹp đầy kiêu kì và phong lưu có phải hợp lắm không? Dù rằng cả hai đều mặc đồng phục tông môn nhưng cái màu trắng đó không khiến họ trở nên bão hòa và nhạt nhòa đi tí nào, mỗi người một vẻ.

Đầu tôi nhảy số nhiều loại kịch bản. Tử Huyên chợt thấy nụ cười nham nhở của tôi thì nhìn tôi với vẻ đầy khinh bỉ.

Cũng lúc đó, Khiết Vân nói với chúng tôi:

“Chúng ta đến nơi rồi đây.”

Trên những nấc thang đến cửa Càn Thiên trang, đập vào mắt ba người chúng tôi là hình ảnh mấy đứa thanh niên trai tráng đang chĩa kiếm vào một cô gái yếu đuối.

Tôi đã tưởng tượng về cảnh này nhiều nhưng trực tiếp nhìn mới thấy nóng ruột ứa gan. Nữ chính đáng thương của tôi đang run lấy bẩy vì trên núi khí hậu lạnh hơn bình thường. Quần áo rách, vá lỗ chỗ và lem nhem bùn đất.

Không phải Cẩm Hy của tôi ở bẩn đâu, tôi biết, cô ấy leo núi vất vả cỡ nào khi không có tiên thuật và cũng mò đường mới lên được đây, cô ấy cũng vừa bị người ta đánh mới như thế.

Cô co rúm người và tay ôm chặt chiếc tay nải đựng đồ ít đến đáng thương. Đó là một cô nương tuổi mười bảy? Cô ấy quá nhỏ con đi.

Tôi là một đứa xóc nổi, tay nhanh hơn não và giờ thêm cả bản tính thích lo chuyện bao đồng dấy lên trong tôi khiến tôi hành động trước cả bọn.

Trước khi Khiết Vân có phản ứng, tôi đã chạy vụt ra đẩy thật mạnh cái tên đang buông lời chửi mắng Cẩm Hy làm hắn mất thăng bằng ngã uỵch ra sau. Tôi lao tới ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng.

“Lũ đốn mạt”, tôi chửi.