Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 6: Cứu Giá


Tôi từng chứng kiến không ít cảnh bạo lực học đường và chính mình cũng từng là nạn nhân. Tôi ghét cực kì những kẻ đem người yếu thế ra để thể hiện cái cá tính hơn thua, cái tôi sĩ diện của mình.

Cả một đám bao vây bắt nạt một cô gái có ra thể thống gì không?

Cứ cho là Càn Thiên trang mười lăm năm trước chịu cảnh tang tóc, đau thương do bị đàn yêu quái ồ ạt tấn công đi, nghi kị yêu quái đi, thì họ cũng không thể đẩy sự nghi kị đó lên một cô gái, bắt nạt một người không có sức phản kháng thế này.

“Mẹ kiếp! Con nhỏ này là ai đây? Đồng bọn à?”

Cái đứa vừa bị tôi đẩy cho ngã dúi trừng mắt nhìn tôi dọa nạt. Tôi không sợ kẻ chỉ được nước to xác đấy.

“Đồng bọn thì sao nào? Cả đám bao lấy một cô gái để chì chiết bắt nạt mà không thấy hổ thẹn ư? Càn Thiên trang dạy dỗ đệ tử thế à?”

“Ơ tổ sư!”, nó chửi và định bổ lên đánh tôi thì mấy đứa bên cạnh gàn.

“Đợi đã, con bé này quen quen.”

“Hình như là con gái chưởng môn Thiên Vân sơn.”

“Ồ, hóa ra là một con bé phế vật hám tài đến bênh vực một con nhỏ phế vật khác.”

Tiếng xấu tôi đồn xa đến vậy sao? Tôi trừng trừng nhìn tên đầu xỏ mà không hề run sợ.

Khiết Vân lúc này đã đến chỗ tôi đỡ tôi dậy.

“Người của Thiên Vân sơn có thế nào cũng không đến lượt các ngươi buông lời hạ nhục”, Khiết Vân nói.

Dường như một người hiền lành như hắn cũng không thể nào chấp nhận nổi mà nói lời nhẹ nhàng với chúng.



Khiết Vân hay Tử Huyên thì đều nổi tiếng trong giới tu tiên. Tất nhiên là tiếng thơm, chứ không tai tiếng như tôi. Thấy họ, mấy đám kia thoáng sững sờ, chúng cất kiếm vào bao với một vẻ mặt không hề cam chịu.

“Người phụ trách các đệ tử đâu? Chúng tôi tới thông cáo thể lệ Vân Hoa đại hội.”

Tên đầu xỏ kia cắn răng cúi người:

“Các hạ, lối này.”

Tôi nhìn cô nương người nhỏ gầy đang lọt thỏm trong vòng tay mình. Hình như tôi đi quá xa...

Tôi vội đẩy cô về chỗ Khiết Vân:

“Sư huynh, huynh trị thương cho cô ấy đi.”

Khiết Vân gật đầu và làm theo. Tử Huyên khi này đi chậm lại để ngang hàng với tôi. Hắn vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lùng đó:

“Cô mà cũng có ngày thế này à?”

Tôi chơm chớp mắt, nói với vẻ khó hiểu:

“Sao chứ? Thấy người hoạn nạn thì đương nhiên phải cứu rồi.”

Tử Huyên cười khinh bỉ:

“Trước kia cô cũng cầm đầu một đám như vậy. Chửi chúng nó mà cô không ngượng mồm à?”



Tôi á khẩu một lúc. Tôi không nghĩ Úy Trì Tuyết Nhi là một người xấu tính như thế. Thảo nào ban nãy trên mặt Khiết Vân thoáng có sự bất ngờ nhìn tôi. Dù tôi không làm gì, nhưng chốc cũng thấy có lỗi với ai đã từng bị chủ nhân cơ thể này bắt nạt.

Tôi cúi gằm đầu nhìn xuống chân mình:

“Con người đến lúc nào đó rồi sẽ thay đổi thôi mà. Không ai sẽ xấu mãi...”

Tử Huyên nheo mắt nhìn tôi nghi hoặc rồi lại đi nhanh hơn, bỏ tôi một đoạn. Hắn đúng là rất rất ghét tôi và cũng có vẻ hắn nghi tôi cứu Cẩm Hy vì mục đích khác chứ không phải do con người bên trong đã thay đổi.

Khi đã ghét rồi thì dù có làm việc tốt việc thiện, trong mắt đối phương cũng sẽ chồi ra một lí do để phủ nhận mà thôi.

Chúng tôi chỉ tới đưa công cáo và điểm bảng tên là rời đi. Lúc trở ra, Tử Huyên quay ra nói với Cẩm Hy:

“Cô còn định lẽo đẽo đi theo bọn ta đến khi nào?”

Tử Huyên ăn nói không hề kiêng dè, một phần là tính cách ngông sẵn có, hai là vì khi này hắn chưa thích nữ chính. Sau này khi nữ chính phá bỏ phong ấn ở đan điền, trở về dáng vẻ xinh đẹp của mình, lại thêm phần linh lực thuần âm của cô thu hút kẻ thuần dương như Tử Huyên, hắn mới thích cô.

Cẩm Hy nghe thế khẽ giật mình và đứng sựng lại. Khiết Vân lên tiếng như một khắc tinh của Tử Huyên:

“Huyên, đừng dọa cô ấy.”

Ôi, đúng là nam nữ chính của lòng tôi đây rồi.

Tôi nói phụ họa luôn:

“Mọi người không phải nên hỏi cô ấy vì sao tới đây ư? Biết đâu chúng ta sẽ giúp được gì.”

Phải, tôi đang dẫn dắt, điều hướng để đưa nữ chính về tông môn chúng tôi.