Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 8: Phù Thiên Thuật


“Cẩm Hy cô nương, chúng ta nếu đã có duyên hội ngộ, tôi sẽ giúp cô một đoạn. Chúng tôi sẽ dẫn cô tới ra mắt các vị chưởng môn. Thiên Vân sơn có thu nạp cô hay không, toàn quyền quyết định là ở họ.”

Khiết Vân đã chắc nịch nói như vậy. Thế là phi vụ này tôi đã thành công đưa đẩy. Giờ chắc còn là thuyết phục cha tôi. Cha tôi cũng là một người suy nghĩ rất sâu sắc, tôi sợ ông cũng không dễ dàng thu nạp nữ chính.

Cha tôi trông trẻ thế thôi chứ tôi nhẩm thì ông phải trên đầu sáu rồi. Ông hiếm muộn và cũng nhờ là tu tiên giả mà giữ được nhan sắc và sức vóc rất dai. Nếu người thường trăm tuổi là hiếm thì với một tu tiên giả, người đạo hạnh cao thâm có thể vươn lên con số hai trăm có lẻ.

Thế nhưng chuyện lại không phức tạp như tôi nghĩ. Tôi đã đánh giá thấp khả năng thấu thị của cha.

Cha tôi, Úy Trì Thiên Dật đã đánh hơi ra tiềm năng ở nữ chính. Ông cũng nhìn ra điểm đáng gờ ở Cẩm Hy, ông kêu chúng tôi ra ngoài và gọi Giả Ý Trang vào nói chuyện.

Thiên Vân sơn chúng tôi có ba chưởng môn đều là những người lão luyện, trong đó cha tôi đứng đầu, hai người còn lại là nữ chưởng môn y sư Giả Ý Trang và sư thúc Lại Vân Trường.

Ý Trang y sư không mất bao lâu cũng đã xác định được vấn đề. Tôi thấy cô trở ra và đem nữ chính về môn phái của mình, chắc rằng sẽ tìm được cách giúp nữ chính giảm đi phần nào ảnh hưởng của phong ấn kia.

Phong ấn đó không dễ giải, trong truyện có nói đến một căn mật thật nơi chứa giải dược mà sau này ba người trong tuyến nhân vật chính phải vượt gian truân, vất vả lắm mới lấy được. Tôi không nhớ rõ chi tiết về sự kiện này, nhưng nó nằm trong những bốn chương dài dằng dặc, tôi tin là phải rất lâu sau nữ chính mới phát huy được vai trò của mình.

Giả Ý Trang đi ra và đó là lúc cha tôi gọi cả ba vào. Ông có ý trách Tử Huyên vì hắn tự ý đi theo chúng tôi. Tông môn quy định rất nghiêm ngặt về vấn đề xuất sơn.

Phải có nhiệm vụ và chỉ định thì mới được rời khỏi đây. Đó là bài học mà người ta rút ra từ sự kiện thảm sát của Càn Thiên trang mười lăm năm trước, nhằm tránh có người giả dạng đệ tử xông vào mà không ai hay. Hiện nay việc yêu quái giả dạng một người đã đạt đến độ điêu luyện rất khó phát giác.

Tôi bênh Tử Huyên, tôi đến nắm tay áo ông và vung văng, đung đưa:

“Cha ơi, huynh ấy cũng giúp con rất nhiều.”



Ông lại cốc đầu tôi:

“Con đấy, bao giờ cũng tự ý hành động, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?”

Tử Huyên lúc này đang quỳ và cúi gằm đầu. Hắn không có lỗi và tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng cũng không nên trưng nó ra ngoài để cha tôi thêm một cục tức.

Tôi ngưng đung đưa tay cha và tìm được cách để giúp Tử Huyên, tôi cúi gằm đầu ra vẻ buồn bã, mách lẻo với ông:

“Cha à, Càn Thiên trang chúng nó chì chiết nói con là phế vật hám tài, Tử Huyên sư huynh đã can bảo vệ con đó.”

Úy Trì Thiên Dật cưng chiều con gái vô mực, ông nghe vậy thì liền xót xa.

“Thật thế sao? Chúng nó mắng con thế à?”

Tôi gật đầu lia lịa rồi chạy ra đỡ Tử Huyên dậy.

Mà hắn nặng quá thể. Tôi cắn răng kéo mạnh cỡ nào hắn cũng không đứng lên.

Hắn lì với tôi đúng không? Tôi di chân, đá nhẹ, hẩy hẩy mấy cái vào chân hắn. Kết cục là hai chúng tôi lườm nguýt nhau lại không ai nhìn ai thuận mắt.

Đồ phản diện đanh đá.



Cha tôi thở dài, phất tay:

“Thôi, đứng dậy cả đi. Chuyện này chúng ta không nhắc đến nữa”, tôi cười định vui thầm trong lòng thì cha lại quay ra nói tôi rằng: “Mà con đấy! Ham ăn lười làm, lười học, chúng nó có cái cớ mắng con cũng không hoàn toàn sai đâu. Từ mai nghiêm chỉnh cho cha. Vân Hoa đại hội năm nay có tên con đấy!”

Tôi mếu xệu.

“Không phải xin! Tham gia mấy lần cho biết!”

Hình như cha tôi quyết tâm thật.

Sau lưng cha tôi, có một tôn giả đang bắt chân ngồi nhàn hạ trên ghế, tay cầm vò rượu nhỏ bằng ngọc thạch hắt hơi mấy tiếng. Dáng vẻ thoải mái, bát nháo này thì chắc chắn là sư thúc Lại Vân Trường. Ông lên tiếng:

“Sư huynh đừng quản con nó chặt thế.”

Cha tôi sôi máu:

“Đệ đấy! Đừng có bênh nó. Xem lại cả tác phong của mình đi, có ra thể thống cống rãnh gì không?”

“Ôi dào, đệ trước mặt đệ tử nghiêm túc lắm nhé. Huynh không thấy dáng vẻ ban nãy của ta lúc mà cái cô nhóc gì mà... À, Hy gì đấy ở đây hả?”, ông khoác tay: “Ba đứa này như con cái trong nhà, lạ gì nữa. Hồi xưa đệ còn tắm chung với Huyên và Vân kìa. Thay cả tã cho chúng nó đấy!”

Rồi ông đến chỗ tôi, vỗ mấy cái vào vai tôi:

“Giờ nhìn kĩ mới thấy con bé này hợp ở chỗ đệ hơn. Nha đầu, đến chỗ sư thúc học Phù Thiên thuật đi!”