Phản Diện Đại Nhân Không Ưa Tôi

Chương 9: Vỡ Lẽ


“Phù Thiên thuật?”, tôi nghiêng đầu thắc mắc. Trong chính truyện hình như không nhắc đến món này.

Lại Vân Trường giải thích cho tôi rằng đó là một phân nhánh của chú thuật. Loại này mới thôi, cũng là do ông phát triển và đặt tên. Thường sẽ hữu dụng trong chiến đấu theo nhóm cũng như phòng vệ.

Ông nói tôi sở dĩ không có thiên phú học tiên thuật vì đan điền nhỏ, khả năng tích trữ linh lực của tôi rất thấp, thậm chí tôi còn không mở được năng lực thấu thị, điều mà tu tiên giả nào cũng làm được buổi sơ khai.

Phù Thiên thuật vừa hay lại đáp ứng được sự thiếu khuyết đó của tôi.

Thuật pháp đó không cần huy động đến linh lực tích trữ trong cơ thể tôi mà lấy linh lực từ vạn vật chung quanh, chuyển hóa nó thành chú thuật. Người thi thuật được xem như vật dẫn.

Phù Thiên thuật thường dùng để yểm trợ, gia cường thể lực cho người thi pháp. Tất nhiên cũng có thể làm ngược lại là hút linh lực của người bị thi pháp truyền cho người khác. Miễn sao khả năng người bị yểm kém hơn người thi thuật.

Đây là một dạng phép hỗ trợ và phòng thủ.

“Tuy rằng nó không giúp con thăng đẳng, cơ mà biết đâu học Phù Thiên thuật xong lại tìm được cách cường hóa đan điền thì sao? Lúc đó chuyện thành tài lại là sớm muộn.”

Thăng đẳng là điều tiên quyết hàng đầu với một tu tiên giả.

“Đẳng” là cách để đánh giá năng lực một người tu luyện tiên pháp. Nhỏ nhất là sơ đẳng, cao nhất là cửu đẳng. Đột phá qua cửu đẳng sẽ thành tiên.

Tôi thì không có ý định chuyên tâm tu hành để lên Thiên giới đâu. Nhưng mà nếu muốn góp mặt trong cuộc chiến tìm ra lời giải cho phong ấn của nữ chính, tôi cũng cần chút bản lĩnh. Vì thế mà tôi đồng ý theo sư thúc học.

Cha tôi hình như không yên tâm về cả tôi lẫn Lại Vân Trường. Ông băn khoăn, lo rằng tôi sẽ không nghiêm túc học khi theo sư thúc vì thế ông nói:

“Khiết Vân, đại hội chẳng mấy mà tới, hay vi sư nhờ con kèm thêm con bé? Cứ thế này ta thật không an tâm.”

Khiết Vân chắp tay vốn định đồng ý thì tôi nhảy bổ vào can:

“Cha ơi, không được đâu! Huynh ấy phụ trách cho Cẩm Hy đã đủ lắm rồi.”

Tôi nên dành thời gian quý báu của nam chính cho nữ chính mới phải. Cha tôi gật đầu:

“Ừ nhỉ. Thế Tử Huyên đi.”

Nghe như sét đánh ngang tai. Thế càng không được! Hắn hành tôi còn cái xác khô mất. Tôi nước mắt lưng tròng nài nỉ cha:

“Cha ơi, cha ơi, cha kèm con cũng được mà không phải ư?”



Úy Trì Thiên Dật ngao ngán:

“Vân Hoa đại hội sắp tới, công đoạn chuẩn bị ắt tất bận, ta không có thì giờ kèm con. Mà nếu như ta kèm, con lại nhõng nhẽo không nghiêm túc cho xem.”

Ông nghĩ thế rồi lắc đầu nguầy nguậy, chốt hạ:

“Ta dễ mềm lòng với con, vậy lại không được. Ở đây ta tin tưởng nhất hai đứa Vân và Huyên, con chỉ được chọn một trong hai. Quyết định vậy đi. Tử Huyên, nhờ trò nhé.”

Tử Huyên đáp:

“Đệ tử đã rõ.”

Địa ngục chào đón tôi rồi!

Tôi gào thét, cào cấu loạn xạ trong lòng. Tôi chỉ biết nở một nụ cười thật tươi và chôn ngược nước mắt. Vận xui của tôi sắp tới hồi kết chưa? Thiên Vân sơn thực sự hết người rồi sao...

Tôi còn chẳng dám mơ đến ngày mai sẽ thế nào nữa kìa. Rồi còn món nợ năm trăm năm tu vi.

Tôi không ngờ là nhiệm vụ kia đáng giá những một trăm năm tu vi đâu. Chỗ đó đủ để đưa một kẻ từ sơ đẳng bay thẳng lên nhị đẳng đấy.

Làm nhiệm vụ còng lưng biết đến bao giờ kiếm ra đủ chỗ đó? Phản diện đại nhân được nước sẽ lấn tới, chắc chắn hắn sẽ đòi tôi dài dài.

Khi mọi người giải tán, Tử Huyên còn chặn đường tôi ở cửa hậu viện.

Tôi run run đưa viên ngọc vàng sáng lóe con mắt chứa trăm năm tu vi đó cho hắn. Tôi khúm núm còn hơn con sâu róm, lên ý kiến một cách thảm bại:

“Đại ca, muội có thể trả góp không?”

Tử Huyên nhướng một bên mày:

“Là cái gì?”

“Là muội mỗi tháng trả vào một ít ấy. Huynh đừng tính lãi được không?”

Không thì tôi trở về thế giới thực trước khi hết nợ là hắn ráng chịu đó nha. Không phải tôi muốn quỵt đâu.

Hắn nheo mày:



“Cô tính làm thế để ta loạn à? Chừng nào gom đủ thì đưa một thể.”

Gom đủ thôi sao? Không cần lãi? Không gia hạn? Kể ra khoản này hắn dễ tính lạ thường.

Thế rồi hắn cúi người để mặt hắn đối diện với tôi, phương pháp mới để ngầm sỉ vả chiều cao khiêm tốn của tôi đây mà.

“Ta rất thắc mắc sao cô đột nhiên ngoan ngoãn như vậy? Cô đang ủ mưu gì với Khiết Vân? Lạt mềm buộc chặt? Tưởng rằng làm việc tốt trước mặt huynh ấy sẽ khiến huynh ấy mềm lòng à?”

Tôi nào dám chứ, tôi muốn đẩy hắn cho nữ chính, muốn họ lập tức cưới nhau về con đàn cháu đống còn không kịp nữa kìa. Tôi có thích hắn đâu mà lạt mềm buộc chặt với cả đòi thiện cảm. Tôi oan quá mà.

Nhưng tôi không thể huỵch toẹt nói ra được. Tôi không thể nói tôi không còn thích Khiết Vân khi mà mới hôm qua sống chết phân bua với Tử Huyên để theo hắn. Cũng không thể nói tôi muốn nam nữ chính về bên nhau để tôi trở về với thế giới thực.

Tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn phản diện đại nhân:

“Sông có khúc người có lúc, ta không còn xấu tính như trước nữa đâu.”

Thế rồi đột nhiên Tử Huyên sa sầm sắc mặt, vẻ mặt đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Lại gì nữa? Tôi đụng chạm gì hắn sao?

Hắn chầm chậm đưa tay lên cổ tôi, đôi mắt đó đã thực sự dọa tôi thất kinh, hắn nói với giọng trầm đầy đe dọa:

“Cô đừng quên năm xưa cô đã làm gì với ta. Đừng nghĩ làm người tốt một ngày là có thể sống vô tư như vậy.”

Nói rồi, hắn nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn, khóe mắt lóe lên tia sáng nét như lưỡi dao lam, Tử Huyên dọa tôi thế, rồi phủi áo bỏ đi.

Tôi đã tưởng tim mình rớt xuống tầng mười tám địa ngục vì vẻ mặt đáng sợ đó của hắn rồi. Tôi thở hồng hộc vì đó giờ không dám thở mạnh hơi nào, tôi run run sờ lên cổ mình. Với sức của hắn, bẻ nhẹ thôi là chắc mọi nỗ lực của tôi đi về con số không.

Hắn thật đáng sợ.

Nhưng tôi đã làm gì hắn? Không. Đúng hơn là Úy Trì Tuyết Nhi đã làm gì hắn?

Tôi nhớ Khiết Vân lúc tâm sự có nói Tử Huyên chưa quen với một tôi như thế, có phải ý rằng hành động bảo vệ Cẩm Hy của tôi trái ngược với quá khứ không?

Nếu không phải tôi suy diễn, dựa theo tính cách của Tử Huyên, thái độ của Khiết Vân và việc phản diện đại nhân nói tôi không khác gì lũ bắt nạt thì chắc hẳn...

Xưa kia, Tử Huyên chính là nạn nhân của hội nhóm do Tuyết Nhi đầu xỏ.