” Mà quận chúa sao lại ở phủ của ta thế?” Ngụy Đồ Thanh nhìn thấy gương mặt của Cảnh Hoài mà thầm nghĩ -” sao cô ấy lại giống fan hâm mộ của mình thời hiện đại vậy? Chả trách gặp mình đã ôm mình rồi “
” Huynh nói gì thế? Chả phải muội nhớ huynh nên mới đến đây gặp huynh mà sao huynh lại cứ cư xử lạnh lùng như vậy “ Cảnh Hoài xị mặt xuống mà nói với vẻ trách móc. Ngụy Đồ Thanh có phần lúng túng “ ta...xin lỗi...nếu hôm nay muội đến phủ ta chơi thì ở lại ăn một bữa nhé”
” Được chứ, lâu lắm rồi mới được huynh chiêu đãi, ta nhất định sẽ ở lại lâu dài “ Cảnh Hoài vui vẻ nói. Bỗng từ xa vọng lại tiếng nói chan chát -” Này cái thứ không ra gì kia, sao ngươi dám ở đây? Mà còn là phủ của ca ca ta nữa “, Ngụy Đồ Thanh và Cảnh Hoài nhìn về phía phát ra tiếng nói thì ra là Đông Ly Á cùng Ngũ Sở đi thăm Quan ma ma (là người đã chăm sóc cho cô và Ngũ Sở hồi nhỏ) về nên tiện đường tới phủ của Ngụy Đồ Thanh, Đông Ly Á muốn xem tình hình của hắn đã ổn chưa thì bắt gặp Cảnh Hoài đang nũng nịu với Ngụy Đồ Thanh vốn dĩ Đông Ly Á rất ghét tính cách kiêu ngạo luôn tỏ vẻ đáng yêu của Cảnh Hoài nên cô rất đề phòng với ả tâm cơ này, nếu cô ta dám có ý đồ với Ngụy Đồ Thanh thì cô không tha được...
-” Là muội sao? Sao muội lại tới đây? “
” Tại sao ả ta được tới còn muội thì không? Huynh đừng có bén mảng gì đến ả ta “ nói rồi Đông Ly Á kéo Ngụy Đồ Thanh về phía mình
Cảnh Hoài cũng không chịu thua kéo Ngụy Đồ Thanh về phía mình với vẻ mặt đắc ý -” Ngụy huynh đã cho ta ở lại dùng bữa và chơi mấy ngày ở đây rồi, cô không làm gì được ta đâu “
” Ngụy ca ca của ta mà đối xử tốt với một người ngoài như cô sao? Ta khinh “ Đông Ly Á tay chống eo lên giọng nói
” Ta đâu nói suông đâu, nếu cô không tin thì hỏi Ngụy huynh xem “
“ Ngụy ca ca chuyện này là do cô ta bịa đúng không? “ Đông Ly Á đôi mắt to tròn long lanh nhìn về phía Ngụy Đồ Thanh mong chờ câu trả lời của hắn
-” Ta...ta...đồng ý cho cô ấy ở lại rồi, dù gì cô ấy cũng là khách đã cất công tới đây, ta phải tiếp đón đàng hoàng chứ “ Ngụy Đồ Thanh ấp úng nói. Đông Ly Á không thể tin Ngụy Đồ Thanh dám đồng ý cho cô ta ở lại bèn tức giận hỏi “ vậy ta và Ngũ ca ca cũng là khách của huynh chứ? Bọn ta cũng cất công tới đây mà huynh không tiếp đãi bọn ta sao? “
Ngụy Đồ Thanh thầm nghĩ -” Mà đồ ăn ở phủ mình có gì hấp dẫn lắm hả? Sao những người có địa vị toàn xía vào phủ mình hết vậy? “ Ngụy Đồ Thanh gật đầu tỏ vẻ đồng ý “ Tiêu Tần kêu đầu bếp chuẩn bị đồ ăn nhé...”
” Vương Gia.. Lúc sáng đầu bếp vì vợ sắp sinh nên đã xin về sớm rồi ạ...trong phủ người hầu sẽ chuẩn bị cho ngài “ Tiêu Tần nói
“ Nhưng ta không ăn đồ ăn do cung nữ làm đâu...” Cảnh Hoài bĩu môi
“ Ta cũng vậy...” Đông Ly Á nói
- “ Nếu không ăn thì rời đi dùm cái, đã đòi ở lại ăn rồi mà ra vẻ quá...” Ngụy Đồ Thanh nghĩ
“ Vậy thì ta sẽ xuống bếp nấu cho mọi người ăn nhé...”
Đông Ly Á và Cảnh Hoài tròn mắt “ Thật sao? Được ăn đồ ăn do huynh làm thì không còn gì hơn “
-” Được rồi, muốn làm gì thì làm ta đi chuẩn bị cho mọi người... Sơ Lạc đi chợ cùng ta “
” Vâng...”
“ Ta đi cùng được không? “ Ngũ Sở lên tiếng
“ Ngươi nên ở lại đây mà đợi đi, ra chợ ngươi sẽ không giúp ích được gì chỉ làm ta vướng chân tay thôi “ Ngụy Đồ Thanh phàn nàn
Ngũ Sở như nghe xong liền cảm thấy bản thân đang bị đánh giá thấp “ Sơ Lạc ngươi ở lại đi, ta đi cùng vương gia của ngươi “ hắn ra lệnh
“ Dạ... chuyện này...” Sơ Lạc ấp úng nhìn Ngụy Đồ Thanh muốn nghe lệnh của chàng
- “ Nếu hắn nói vậy thì ngươi ở lại đi...Đâu thể làm trái lệnh của hắn được” Ngụy Đồ Thanh quay người rời đi