Đông Ly Á rất bất ngờ với sự thay đổi của Ngụy Đồ Thanh “ chẳng phải trước kia huynh ấy không biết nấu ăn, chả bao giờ đụng vào bếp núc, sao bây giờ lại biết nấu ăn chứ? Chả lẽ huynh ấy học nấu ăn lúc nào mà mình không biết ư?”
” Một người đàn ông biết nấu ăn chuẩn gu mình luôn hé hé “ Cảnh Hoài cười thầm
“ Ca ca là của ta, ta nhất định không cho ngươi đâu...đồ đáng ghét, ăn xong thì mau cút về nước Cảnh cửa ngươi đi “ Đông Ly Á cáu gắt. Hai người cứ vậy mà tranh chấp cãi nhau....
Tại chợ thì Ngũ Sở phải xách đồ cho Ngụy Đồ Thanh, khiến hắn tức mà càm ràm “ Xong chưa? Ngươi là phụ nữ hả sao lựa đồ lâu thế? “
-” Chả phải huynh đòi đi sao? Sức lực của huynh chắc chắn tốt nên giúp ta một chút, cũng may Sơ Lạc không theo...” vừa nói Ngụy Đồ Thanh vừa lựa đồ và trả giá khiến người bán hàng khá bối rối
” Bớt một tí đi ông chủ “ Ngụy Đồ Thanh ánh mắt van xin
“ Tôi đã bớt cho cậu một tí rồi đấy “ ông chủ khó xử
“ Ôi thật là...ki bo quá...” Ngụy Đồ Thanh thở dài mà chấp nhận không trả giá nữa rồi đưa tiền cho ông chủ, hắn quay sang nhìn Ngũ Sở đang cầm rất nhiều đồ -” để trả ơn huynh đã giúp ta cầm đồ thì ta sẽ nấu cho huynh một món ngon bù đắp nhé”
“ Ta thưởng thức rất nhiều món ngon trong hoàng cung rồi, ngươi phải nấu món gì mà ta chưa từng ăn thì ta còn chấp nhận”
“ Được... Việc này đơn giản “ Ngụy Đồ Thanh mỉm cười đồng ý
Về đến phủ thì Ngũ Sở mang đồ vào phòng bếp cho Ngụy Đồ Thanh, Ngụy Đồ Thanh đuổi hắn ra ngoài cho tiện nấu nướng. Ngũ Sở đi ra ngoài theo lời của Ngụy Đồ Thanh mà trong lòng khó hiểu thầm nghĩ -” Sao phải hạ mình trước tên này? Chẳng phải mình là người có quyền yêu cầu hắn làm theo ý mình sao? “
Một canh giờ sau, Ngụy Đồ Thanh cùng Sở Lạc mang rất nhiều món lạ mà những người cổ đại chưa từng biết đến lên trên bàn khiến Ngũ Sở bất ngờ với tài nấu nướng của Ngụy Đồ Thanh càng chú ý hơn là Ngụy Đồ Thanh đặt một món thịt kho tàu trước mặt Ngũ Sở -” Món này của ngươi, ta đã làm rất kì công đó mong ngươi sẽ thích “
“ Ca ca thật lợi hại, muội còn không biết tài năng này của huynh đấy khi nào huynh cho ta học nấu vài món với nhé “ Đông Ly Á nhìn Ngụy Đồ Thanh với vẻ mong chờ
” Nếu muội muốn ăn món gì thì cứ nói ta làm cho...” Ngụy Đồ Thanh nói
“ Như vậy có phiền huynh không? “
“ Không sao “
“ Món này là món gì vậy? “ Ngũ Sở nhìn chằm chằm vào món thịt kho trước mặt “không biết có ăn được không nhìn lạ quá còn có cả mấy cái cục nhỏ tròn tròn này là gì vậy? “
- “ Ngươi không biết thật luôn hả? trong cung không có món này sao? Đây là món thịt kho tàu, đây là trứng “
“ Nhìn lạ quá..”
“ Mau ăn đi, tôi đói rồi “ Cảnh Hoài nhìn đồ ăn mà không chịu được cơn đói
“ Được rồi, chúng ta ăn thôi “ Ngụy Đồ Thanh vừa ngồi xuống thì bên ngoài chuyền đến tiếng đánh nhau thì ra là người của nước Cảnh tên Cảnh Tống Khang đang đánh với Tiêu Tần hắn muốn gây sự với Ngũ Sở vì nước Cảnh và nước Ngũ trước giờ luôn xảy ra xung đột, Cảnh Hoài có chút bất ngờ mà chạy ra
- “ Huynh sao lại tới đây? Chẳng phải mối thù với nước Ngũ đã chấm dứt rồi sao? Huynh đừng làm loạn nữa” Cảnh Hoài quỳ xuống trước mặt Cảnh Tống Khang. Hắn không nghe những lời của Cảnh Hoài mà lập tức đánh gục Tiêu Tần khiến mọi người hầu trong cung rất sợ hãi. Ngũ Sở bước đến trước mặt Cảnh Tống Khang ánh mắt sắc lạnh hỏi hắn “ Ngươi muốn gì, ta cảnh cáo ngươi đừng dùng cái bàn chân dơ bẩn bước vào nơi này “ khiến người hầu trong phủ Ngụy Đồ Thanh sợ hãi mà quỳ hết xuống “ Bệ hạ bớt giận “
Cảnh Tống Khang chế giễu “ Ôi chao...Cái tên như ngươi mà lại làm hoàng đế sao? Chả phải ngươi không biết hoàn cảnh thân phận của người ra sao ư? Thật là nhục nhã làm sao “