Hokkaido, Nhật Bản...
Dáng người cao ráo của người đàn ông khoác trên người chiếc áo ấm dài, trên cổ choàng chiếc khăn len màu đỏ với vẻ mặt mệt mỏi, mở cửa xe bước trở vào bên trong ngôi nhà gỗ truyền thống. Ngay khi vừa tới nơi, anh nhanh chóng nằm ngả lưng lên chiếc ghế tựa ở gần cạnh lò sưởi.
Do trời đã bắt đầu vào Đông cho nên bên ngoài cũng đã có tuyết rơi, lạnh đến mức thở ra khói trắng.Vì chỉ có một mình, cho nên Gia Khiêm tối đến thường chỉ ăn gọn một gói mì tôm, kèm thêm một tách trà nóng. Sau khi bữa tối kết thúc cũng chính là lúc anh trở nên trầm tư, khẽ cúi mặt nhìn xuống chiếc khăn len trên cổ mà nhung nhớ về hình bóng của Ngân Tuệ.
- "Sinh nhật vừa rồi của em ấy mình không dám gọi điện làm phiền mà chỉ gửi thiệp chúc mừng. Chắc có lẽ ở bên đó, Mã Thiên Kỳ đã tổ chức cho em ấy rồi."
Lẩm bẩm một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến Gia Khiêm ngỡ rằng người giao hàng đến mà chậm rãi tiến ra mở cửa.
Cạch...
Ngay khi cánh cửa vừa mở, hiện ra trước mắt anh là dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, trên người khoác chiếc áo ấm dày, mái tóc xõa dài lúc này sớm đã nhuộm một màu trắng xóa của tuyết, đang không ngừng ôm lấy cơ thể, khẽ run lên cầm cập. Ngân Tuệ vừa nhìn thấy người đang đứng ngơ ngẩn ngay phía cửa, cổ họng lúc này sớm đã run lên vì lạnh, nhỏ giọng nói:
- "Anh Gia Khiêm, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi."
Vừa nói dứt câu, cả người cô choáng váng mà ngã lăn ra đất khiến Gia Khiêm vô cùng hoảng hốt, nhanh chóng chạy lại gần, đỡ lấy người cô:
- "Ngân Tuệ, em mau tỉnh lại đi."
Khoảng tầm vài phút sau, Ngân Tuệ mới lờ đờ tỉnh lại. Ngay khi vừa mở mắt, cô đã nhanh chóng quan sát xung quanh căn nhà, trầm giọng hỏi người đang ôm lấy cơ thể lạnh băng của mình.
- "Bạn gái của anh...cô ấy không có ở nhà sao?"
Bàn tay Ngụy Gia Khiêm vẫn ôm chặt lấy cô gái nhỏ vào lòng, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại ngay khi nghe câu hỏi này từ cô, lạnh giọng đáp:
- "Bạn gái sao? Ai chứ?"
Liền lập tức, Ngân Tuệ dõng dạc lên tiếng trả lời:
- "Người mà Ngụy Hắc Viễn nói rằng anh gọi điện về bảo sẽ cầu hôn cô ấy, là con gái của một đối tác làm ăn của cha."
Gương mặt vốn đang nghiêm túc của Gia Khiêm không nhịn được trước thông tin nóng hổi này mà bật cười bất lực, sau đó trầm giọng nói:
- "Cô gái nào chứ? Hơn hai tháng nay anh chỉ sống một mình thôi à."
- "Thật sao?"
Vẻ mặt vốn đang mệt rã của Ngân Tuệ lập tức trở nên tươi tỉnh hẳn lên ngay khi nghe câu trả lời này từ phía anh. Liền lập tức, cô vòng tay ôm lấy cổ của Gia Khiêm mà mừng rỡ khiến anh phút chốc lặng người, tròn xoe mắt, khóe môi bất giác nở một nụ cười ngọt ngào, trìu mến nhìn người con gái.
- "Thật may quá. Em vẫn đến kịp."
Nghe đến đây khiến Gia Khiêm có chút khó hiểu mà nhẹ nhàng đặt tay lên vai người cô gái nhỏ, nhíu mày thắc mắc nói:
- "Ra là em nhanh chóng bay đến tận đây chỉ là vì nghe tin anh sắp cầu hôn người con gái khác sao?"
Bị nói trúng tim đen khiến Ngân Tuệ phút chốc sượng trân mà gượng gạo, đảo mắt nhìn sang hướng khác mà cất giọng ấp úng nói:
- "Ừm thì...đó chỉ là một phần nhỏ trong số các lý do thôi."
Ngừng một lúc, Ngân Tuệ bỗng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của đối phương, chậm rãi tiếp:
- "Đừng nói mấy chuyện đó nữa. Cha đã nhờ em sang đây thăm anh và ở lại đây cho đến khi nào anh hoàn thành công việc rồi cùng trở về nhà."
(Nội tâm Ngụy Hắc Viễn lúc này: "Tôi có nói chuyện này bao giờ đâu?")
Việc em gái đích thân bay sang tận nơi này để gặp mình, Gia Khiêm làm sao không vui cho được. Anh hạnh phúc đến mức tủm tỉm cười không ngớt. Một lúc lâu sau, chợt nhớ ra điều gì đó mà khó xử nói:
- "Nhưng mà...ngôi nhà này chỉ có một phòng ngủ mà thôi."
Nghe đến đây, người trước mặt chẳng hề lo lắng đến vấn đề này mà gỏn gọn đáp:
- "Vậy thì hai chúng ta ngủ chung trên giường."
- "Hả? Sao...sao có thể được chứ?"
Gương mặt anh phút chốc đỏ bừng mà lên tiếng phản đối. Ngay khi anh vừa dứt lời thì Ngân Tuệ đã đứng sát, đối diện nhìn anh, nhỏ giọng đáp:
- "Được mà. Em tin anh."