Ngay khi bước vào căn phòng ngủ cùng mọi thứ bên trong vô cùng tối giản khiến Ngân Tuệ tròn xoe mắt, trầm trồ lên tiếng nói:
- "Đúng là không có em phá thì phòng của anh lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng."
Bất chợt, Ngân Tuệ nhìn thấy quyển sổ dày nằm ở trên giường mà chậm rãi tiến lại gần, ngay khi cô định đưa tay chạm nó thì đã bị Gia Khiêm nhanh tay hơn giật lấy, liền sau đó, anh cất lại trong ngăn tủ, trầm giọng gỏn gọn giải thích:
- "À....chỉ là vài thứ linh tinh anh ghi chép lại trong lúc làm việc."
- "Vậy sao?"
Nghe anh nói, Ngân Tuệ không chút nghi ngờ mà chậm rãi ngồi xuống giường, cất giọng tâm sự:
- "Em với Thiên Kỳ chia tay rồi."
- "Sao? Chia...chia tay."
Sắc mặt Gia Khiêm vô cùng bất ngờ trước sự việc này mà trở nên sững người. Một lúc lâu sau, khóe môi anh khẽ cong nhẹ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại mà nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô gái nhỏ, vỗ về an ủi:
- "Có thể kể cho anh biết nguyên nhân dẫn đến việc chia tay không?"
Nghe anh hỏi, Ngân Tuệ có chút trầm tư nhưng không đến mức buồn bã mà trầm giọng đáp:
- "Em và Thiên Kỳ đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Trong suốt khoảng thời gian hẹn hò, anh ấy sớm đã nhận ra rằng, tình cảm mà em dành cho anh ấy chỉ là rung động nhất thời. Và đặc biệt kể từ lúc anh Gia Khiêm sang Nhật, em ngày càng lạnh nhạt với Thiên Kỳ. Cho nên, anh ấy đã bảo rằng em nên dành thời gian để nhìn nhận tình cảm của bản thân. Chúng em vẫn sẽ là bạn bè tốt với nhau."
Ngay khi cô vừa dứt lời liền nghe được giọng cười khúc khích, bất chợt thốt ra từ người bên cạnh mà bĩu môi giận dỗi, đánh mạnh lên vai anh trách móc:
- "Em kể chuyện buồn mà anh vui đến vậy sao?"
Bị bắt tại trận, Gia Khiêm lập tức nén niềm vui sướng trong lòng lại, phút chốc lấy lại gương mặt nghiêm túc thường ngày, trìu mến nhìn cô gái nhỏ nói:
- "Anh...anh cười khi nào chứ?"
- "Còn nói không có. Nhìn nét mặt anh rạng rỡ trông thấy rõ."
Nói rồi, Ngân Tuệ nằm ngả lăn ra giường mà nhắm nghiền mắt lại, thở dài tiếp:
- "Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hiện tại, em chỉ muốn tận hưởng mùa đông ở Hokkaido thôi."
Nhìn người con gái trong tim hiện đang ở trước mặt mình khiến Gia Khiêm trong lòng vô cùng hạnh phúc. Ánh mắt trìu mến của anh nhìn Ngân Tuệ một cách thâm tình, khẽ nói thầm trong bụng:
- "Cảm ơn ông trời đã khiến em chia tay với người ấy. Anh lại một lần nữa lấy lý do là một người anh trai để ở bên cạnh em, Ngân Tuệ bé bỏng của anh."
Trong lúc Gia Khiêm nghĩ ngợi thì người trên giường đã ngủ thiếp đi tự lúc nào. Nhìn dáng vẻ khi ngủ có chút bá đạo của cô khiến anh chỉ biết lắc đầu bất lực mà nhanh chóng dìu cô nằm ngay ngắn lên gối. Liền sau đó, anh khẽ nằm xuống bên cạnh, nhưng cách người kế bên một khoảng. Tuy nhiên, chưa được vài phút, người bên cạnh đã nghiêng người sang phía của Gia Khiêm, sau đó dùng chân gác lên người ở cạnh, khiến anh phút chốc cứng đờ mà không dám nhúc nhích.
- "Ngân Tuệ ơi là Ngân Tuệ, dáng vẻ ngủ này của em chỉ có mỗi mình anh chịu được mà thôi."
Dứt lời, anh nghiêng đầu nhìn rõ da mặt mịn màng của người đang ngủ say mà trở nên ngượng ngùng. Chóp mũi thon cao của cô gái nhỏ quả thật mê người cùng cánh môi anh đào mềm mại khiến anh bất giác khẽ đưa tay chạm nhẹ lên, nhoẻn miệng cười thầm:
- "Môi em ấy mềm quá."
Bất giác, Gia Khiêm chậm rãi tiến mặt lại gần người nằm cạnh. Ngay khi anh sắp sửa chạm lên bờ môi người con gái thì lý trí chợt quay về mà lập tức dừng lại, lẩm bẩm tự trách:
- "Không được, Gia Khiêm, mày không thể lợi dụng trong lúc em ấy đang ngủ được."
Liền lập tức, anh nghiêng người sang hướng ngược lại. Nhịp tim lúc này không ngừng thổn thức khi có sự hiện diện của người bên cạnh, nằm trên một chiếc giường sau một khoảng thời gian dài không gặp mặt.
Sáng hôm sau...
Bên ngoài lúc này đã có tuyết rơi khiến mọi thứ càng thêm lạnh lẽo. Ở trên một chiếc giường, hai con người đang không ngừng ôm chặt lấy nhau mà ngủ một cách ngon lành. Ngân Tuệ lúc này đã tựa đầu vào lồng ngực vững chắc của Gia Khiêm, tận hưởng hơi ấm từ anh mà đắm chìm vào giấc ngủ.