Một lúc lâu sau, Ngân Tuệ mới giật mình tỉnh giấc. Cô hốt hoảng ngay khi nhìn thấy chân mình đang gác lên người nằm cạnh mà bất giác thu về. Gia Khiêm lúc này vẫn còn ngủ say khiến cô lập tức thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm trong miệng nói:
- "May quá, anh Gia Khiêm vẫn chưa tỉnh. Nếu như để anh ấy nhìn thấy dáng vẻ ngủ này của mình thì xấu hổ ch.ết mất."
Nói rồi, cô loạng choạng tìm hướng đến phòng tắm vệ sinh cá nhân mà đâu hay biết rằng người trên giường đã tỉnh giấc tự lúc nào. Khóe môi anh khẽ cong, hai mắt vẫn nhắm nghiền như thể vẫn còn đang ngủ mà nhoẻn miệng cười thầm, liền sau đó với lấy chiếc gối lúc này đã trống không của Ngân Tuệ mà ôm vào lòng.
Vì vốn được cưng chiều từ nhỏ cho nên Ngân Tuệ hiếm khi làm việc nhà, nhưng vẫn cố gắng phụ giúp Gia Khiêm làm những việc cơ bản như quét nhà, xuống bếp nấu mì.
Tiếng lộp bộp phía ngoài của cô nàng hậu đậu không ngừng vang lên khiến người ở bên trong phòng cảm thấy có chút bất an mà nhanh chóng đi ra xem thử. Hiện tại, Ngân Tuệ đang loay hoay với việc, làm sao khởi động cái lò sởi.
- "Được rồi. Em không cần làm gì đâu, cứ để anh xử lí là được."
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Ngân Tuệ giật mình xoay người lại đã nhìn thấy Gia Khiêm ở phía sau mình. Bàn tay anh lúc này nắm lấy tay cô mà nhanh chóng kéo đi về phía ghế, cất giọng ôn nhu nói:
- "Em ngồi xuống đây xem anh làm là được rồi."
Hai tay Ngân Tuệ không ngừng đang chặt mà ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế dõi theo từng động tác thuần thục của người ở phía máy sởi mà cảm thấy có chút tủi thân, trầm giọng lên tiếng:
- "Em vô dụng lắm đúng không? Ngay cả việc bật máy sởi cũng phải nhờ đến anh."
Ngay khi cô vừa nói dứt câu liền cảm nhận cái xoa đầu ấm áp từ phía Gia Khiêm. Ánh mắt anh nhìn cô trìu mến, cất giọng ôn nhu nói:
- "Chẳng qua là em chưa quen thôi mà."
Chợt nhận ra bản thân đã quên điều gì đó, một lúc lâu sau, Ngân Tuệ bỗng giật mình đứng bật dậy mà vội vàng chạy vào bếp. Cô thở dài bất lực ngay khi nhìn thấy chiếc ấm siêu tốc vẫn chưa được cắm điện mà chán nản tự trách:
- "Haizz, ngay cả việc cắm điện đun nước đơn giản thôi mà em cũng quên. Sau này chắc chẳng có chàng trai nào dám cưới em về làm vợ hết."
- "Nếu được lấy người như em, cho dù bắt anh đảm đương việc nhà anh cũng sẽ chấp nhận."
Gia Khiêm cao hứng đến mức vô tình thốt ra những lời này. Chốc lâu sau, chợt nhận ra những gì mình đang nói mà lập tức trở nên gượng gạo, nhanh chóng lên tiếng chỉnh lại:
- "À....anh...anh chỉ đưa ra ví dụ mà thôi."
Dứt lời, anh bỗng phá lên cười khiến người con gái có chút ngơ ngác nhưng vẫn bất giác cười theo, sau đó lảng sang chuyện khác, lên tiếng nói:
- "Chắc là anh đói rồi đúng không? Để em cắm điện, nấu lại mì cho anh nhé."
- "Không cần đâu. Anh chưa thấy đói."
Giọng nói trầm khàn của Gia Khiêm khẽ vang lên. Anh bất ngờ từ sau vòng tay ôm lấy chiếc eo cô gái nhỏ khiến cô vô cùng ngạc nhiên trước hành động này mà lắp bắp nói:
- "Anh...anh Gia Khiêm."
Hai tay Gia Khiêm lúc này càng ôm chặt lấy người Ngân Tuệ, sau đó tựa đầu lên bờ vai mảnh khảnh của cô gái nhỏ, trầm giọng lên tiếng:
- "Anh không nằm mơ đúng không?"
Nghe những lời này khiến Ngân Tuệ có chút khó hiểu mà lập tức xoay người lại, đối diện nhìn người đàn ông, lên tiếng đáp:
- "Anh sao vậy? Là em, anh không có nằm mơ....ưm..."
Ngay khi cô vừa nói dứt câu thì cánh môi đã bị đối phương bá đạo hôn lấy. Gia Khiêm ánh mắt lúc này đã đắm chìm trong sự si mê mà gạt bỏ đi những ngại ngùng vốn có, bất ngờ hôn lấy bờ môi mềm mại của người con gái trong tim mà bấy lâu anh luôn mơ tưởng đến.
Ngân Tuệ thoạt đầu có chút ngượng ngùng, toan dùng tay đẩy người anh ra. Thế nhưng, ngay khi Gia Khiêm cuồng nhiệt ngậm lấy cánh môi anh đào nhỏ mà dần dần xâm chiếm vào khoang miệng bên trong khiến tâm trí cô lúc này đã mơ màng mà nhắm nghiền mắt lại, hàng loạt câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu cô gái nhỏ:
- "Hóa ra hôn là như vậy sao? Mình có thể cảm nhận được sự ấm áp mà Gia Khiêm truyền đến. Chẳng hiểu tại sao mình không muốn anh ấy dừng lại mà chỉ muốn cảm nhận sự ngọt ngào này mãi."