Pháp Sư Áo Đen

Chương 6: Cực kỳ hữu ích


Ian nhanh chóng chứng minh bản thân mình rất được việc.

Chỉ trong vòng hai ngày, hắn đã quen thuộc với mọi thứ trong lô-cốt. Hắn biết pháp sư áo đen thích tàng trữ đồ ở đâu, trình tự bày biện sổ sách ra sao, khi nào thì y không muốn bị người khác quấy rầy, trà y uống thì phải thêm bao nhiêu đường.

Hắn thậm chí còn từng thử nấu cho pháp sư một bữa ăn.

Nếu đổi lại là người khác chu đáo như vậy, Caius có lẽ sẽ nghi ngờ liệu mình có bị hạ độc không. Tất nhiên, chuyện hạ độc là chuyện đi ngược lại với đạo đức của một Thánh chiến Hiệp sĩ. Thế nhưng pháp sư vẫn sẽ dè chừng kiểm tra đồ ăn trước.

"Tại sao?" Xác nhận hết thảy đều an toàn, y mới cầm dĩa lên.

Đối phương mỉm cười đứng sang một bên, cũng không để bụng sự cảnh giác của y.

"Vì ta thấy ngài lúc nào cũng chỉ ăn một món." Ian trả lời.

Nói một cách lịch sự thì là vậy. Trên thực tế, mỗi khi đã vào guồng công việc, pháp sư sẽ luôn đơn giản hóa bữa ăn của mình. Mỗi khi bận rộn, y sẽ chỉ ăn bánh mì và súp.

"Bị một giáo sĩ khổ tu đánh giá thế quả đúng là chuyện vi diệu." Caius nói.

Y nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình.

Vốn y tưởng rằng đây chỉ là chút tâm huyết dâng trào của bệnh nhân đang dưỡng thương —— hay là 'báo ơn' ta? —— Nhưng đến ngày hôm sau, pháp sư vừa ngái ngủ xuống lầu, y lại thấy phòng bếp và phòng khách đều sạch sẽ tươm tất. Trên bàn là bữa sáng đã được dọn sẵn, bên cạnh đã có người đứng chờ. Y những tưởng mình còn chưa tỉnh ngủ.

"Chà," Y ngáp ngủ, ngồi vào bàn, "Ngươi tính chuyển qua làm đầu bếp sao?"

"Làm bảo mẫu cũng không tồi." Đối phương trả lời. Hiển nhiên là đang châm chọc chất lượng sinh hoạt của pháp sư.

Caius nhấc một bên lông mày.

"Ta có chút hối hận vì đã giúp người nói được đấy," Y nói, "Đêm qua ngươi ngủ ở đâu?"

Pháp sư áo đen dù biết rõ vẫn cố tình hỏi.

Khuya đêm qua, lúc y đã xong thí nghiệm, chuẩn bị đi ngủ, suýt chút nữa y đã vấp phải Ian.

Có lẽ vì ngồi trên sàn nhà mang đến cho Thánh Hiệp sĩ cảm giác an toàn nên dù có tiếng động, hắn vẫn không bị đánh thức.

Thánh chiến Hiệp sĩ ngồi dựa bên cửa, hai chân cong lên, hai tay đan nhau, đầu gục sang một bên. Ánh trăng lọt qua khe cửa, chiếu một vệt sáng ấm áp lên mặt hắn. Nhìn dáng vẻ hắn cảnh giác, trông có thể sẽ tỉnh giấc bất cứ lúc nào.

Không hiểu vì lý do gì, Caius bỗng nghĩ đến việc đối phương khi ở tiền tuyến, ở bên lửa trại giữa hoang mạc, ở trong sơn động sâu trong rừng rậm, giữa đường đi đồ long, có lẽ hắn cũng hệt một con chó săn luôn sẵn sàng chiến đấu, một chiến mã đứng ngủ không nằm ngủ.

Mà hiện tại, con chó săn ấy lại đang cuộn tròn bên cửa của pháp sư, chỉ cách y có một bức tường.



Pháp sư nhớ tới lời người sói đã nói, vết thương lòng có lẽ đã khiến Ian sinh ra nỗi niềm muốn bám víu.

Nhưng cũng mừng là hắn không còn sợ ánh sáng trong bóng đêm nữa.

"Ngài còn tiếp tục ngây người, bữa sáng sẽ nguội đi đấy." Ian nói, vờ như không nghe thấy câu hỏi của pháp sư, "Liệu hôm nay ta có thể đi xung quanh đây một chút được không?"

Pháp sư đồng ý. Từ ngày đầu tiên nhặt Ian về, Caius đã gia cố kết giới xung quanh lô cốt và khu rừng. Ian sẽ không thể rời khỏi đây. Y lúc nào cũng thận trọng như vậy.

"Cuồng kiểm soát còn xảo quyệt." Adeline nhận xét, "Trông thì có vẻ như đang cho đối phương sự tự do, nhưng trên thực tế lại lúc nào cũng vẫn theo dõi chặt chẽ."

"Hắn vẫn còn hữu dụng với ta." Caius uống trà.

Nữ pháp sư nhún vai.

"Cậu nghĩ cựu Đoàn trưởng của Giáo đoàn Hiệp sĩ Thầm lặng không phá vỡ được kết giới của mình sao?" Nàng nói, "Ta không hoài nghi năng lực của cậu. Cậu vẫn là thiên tài trẻ nhất ta từng thấy."

"Nhưng cậu cũng biết tín đồ của Thánh thần Quang Minh khó đối phó thế nào, Caius." Thầy của y nói, "Sức mạnh của chúng ta đến từ thiên phú và nhận thức, nhưng của bọn họ lại là tinh thần và đức tin, ổn định và bền vững hơn chúng ta."

"Tác động vật lý chưa chắc đã có tác dụng." Nàng tiếp tục nói, "Nếu biết cậu muốn lợi dụng anh ta vào chuyện gì, liệu anh ta còn sẽ nguyện ý bên cạnh cậu nữa không?"

"Người đề nghị ta cho hắn đi ra ngoài là ngài," Caius nói, "Ta có thể dĩ hòa vi quý, nhưng cũng không ngại phải dùng biện pháp mạnh."

Sự nghi ngờ từ phía người thầy của mình khiến y cảm thấy khó chịu. Pháp sư áo đen sẽ không bao giờ thừa nhận bản thân chột dạ. Y đã chuẩn bị cho kế hoạch này từ rất lâu. Y sẽ không dễ dàng vì một người khác mà dừng bước.

"Ta đề nghị như thế cũng là vì Hesper thôi." Adeline nói, "Thay vì cứ nhốt trong nhà, sao không cho ra ngoài tự do đi. Thật ra tên nhóc này cực kỳ có lòng biết ơn —— Theo cách của chính mình."

"Cậu biết không? Hesper sẽ đặt con mồi cậu ta bắt được ngay dưới ngôi nhà trên cây này. Giống mèo mang chuột về cho chủ của nó," Nàng khoa trương mà thở dài, "Khoảng thời gian đó, cứ mỗi lần mở cửa, ta sẽ thấy trên đất nào là con thỏ còn đang nhảy nhót, rồi cả con nhím, con hươu."

Pháp sư áo đen tưởng tượng ra khung cảnh hỗn loạn đó, trong mắt ánh lên sự cảm thông.

Nếu Ian dám làm vậy, ta nhất định sẽ lập tức đuổi hắn ra khỏi nhà, y nghĩ.

"Ta có mang cho ngài ít đồ." Ian nói. Hắn đứng trước cửa phòng làm việc, trên người mang theo hương vị nồng đặc và hơi thở ẩm ướt của rừng rậm.

"Ta không cần." Pháp sư cũng không ngẩng đầu lên, lập tức trả lời, "Vứt nó đi."

Y không muốn một đàn thỏ, nhím, hươu hay bất kỳ con vật nào khác chạy loạn trong nhà mình.

Đối phương cũng không nản lòng.



"Thật đáng tiếc." Ian thở dài, "Vứt nhãn tròng nhện quái đi cũng hơi chút phí phạm."

Pháp sư rốt cuộc cũng nhìn đối phương một cái.

"Ngươi đi đánh nhau với một con nhện quái?" Caius hỏi. Y biết hang động ở cực nam trong khu vực này rất thích hợp cho lũ quái vật tám chân to bằng cái xe ngựa đó sinh sống, nhưng y cũng chưa từng thấy con nào bao giờ. Y lười đi tìm.

"Thật ra là ba." Ian sửa lại.

Hắn đặt một lọ thủy tinh đựng những vật thể hình cầu nhầy nhụa lên kệ.

"Nếu lấy hết cả mười sáu cặp mắt của một nhện quái, chúng sẽ mọc lại rất chậm," Hiệp sĩ nói, "Đêm qua ngài có nói loại vật liệu này đã sắp hết rồi."

Caius nhớ tới y có tật xấu sẽ thỉnh thoảng lẩm bẩm nói chuyện một mình lúc làm việc.

Y nhìn những cặp mắt của ba con quái vật tám chân kia, lại nhìn vẻ mặt chờ mong, tươi cười nhìn hắn của hiệp sĩ.

"Ngươi quả thực rất có năng lực." Y cúi đầu nhìn lại ghi chép. Một lúc sau, y mới nhớ ra trong phòng còn có người, bèn nói, "Cảm ơn."

"Có thể giúp được ngài là vinh hạnh của ta."

Adeline biết được chuyện này xong liền cười hết ba phút.

"Cậu chắc trên người anh ta không có huyết thống người sói chứ?" Nàng vừa cười vừa hỏi, "Lần trước quên bảo cậu cái này. Sau chuyện lần đó, Hesper có nói với ta rằng, người sói dâng lên chiến lợi phẩm không chỉ là mang nghĩa để báo ơn, mà còn mang một ý nghĩa khác nữa."

"Ta không muốn biết......" Không chờ Caius cự tuyệt, đối phương đã nói tiếp:

"Mà còn là đang tán tỉnh đấy."

"Bậy bạ," Pháp sư xụ mặt, "Ta khẳng định hắn là thuần người."

Adeline cười chán chê mới dừng lại vài giây để nói tiếp, "Tên nhóc kia thú vị như vậy, sao cậu lại lúc nào cũng nhàm chán thế nhỉ?"

"Cậu đã không còn là bạn nhỏ tên Carl nghèo túng, địa vị thấp hèn, bị người khinh ghét nữa rồi," Nàng nói, "Cho dù hiện tại cậu có chạy thẳng đến trước mặt Giáo hoàng, tuyên bố bản thân là mỹ nhân đệ nhất của cả đại lục, thì cũng không một ai dám nghi ngờ cậu cả."

"Vậy thì tại sao cậu lại không thể chấp nhận rằng bản thân rất có sức hút? Caius, cậu xứng đáng được yêu, cũng xứng đáng yêu."

Pháp sư áo đen không động đậy.

"Ta không cảm thấy." Y nói, "Tình yêu là một thứ vô dụng."

Thống khổ và ái tình là hai vật song hành. Thoát khỏi Tháp Pháp sư, rời xa nỗi thống khổ rồi, dường như tình yêu cũng đã bị y bỏ lại phía sau.