Phế Phi Phục Sủng

Chương 1: Xuyên qua


Tiếng đạo diễn vang lên:

"Tốt, như thế rất tốt, Hạ Lan Cẩm Tĩnh cô làm tốt lắm, chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút rồi diễn tiếp, cảnh sau rất khó đó ".

Hạ Lan Cẩm Tĩnh mệt mỏi được trợ lý đưa cho bình nước, trợ lý nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của Cẩm Tĩnh lo lắng vội hỏi:

"Cẩm Tĩnh em có thể diễn tiếp được không, cảnh sau vô cùng nguy hiểm đó, hay là chúng ta dùng diễn viên đóng thế ".

Cẩm Tĩnh biết trợ lý lo cho mình liền lắc đầu nói:

"Em không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi, đã cố gắng đến hôm nay không phải dùng diễn viên đóng thế rồi, giờ mà dùng thành phí bao công sức ".

Trợ lý lắc đầu vì sự ương ngạnh của Cẩm Tĩnh, đi theo cô từ khi mới vào nghề, trợ lý hiểu Cẩm Tĩnh bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng trong nội tâm lại yếu đuối đến nhường nào.

Cẩm Tĩnh cố gắng như thế nào cô đều hiểu hết, em ấy muốn chứng minh với ba mẹ nuôi là em ấy tài giỏi đến nhường nào.

Nhưng tiếc thay từ ngày nhận nuôi Cẩm Tĩnh, lúc ban đầu còn đối xử rất tốt với em ấy nhưng khi hai người có con của chính mình lại đối xử với em ấy không ra sao.

Một đứa nhỏ bị vứt bỏ bấu víu được vào một cái cây, nhưng đến một ngày cái cây đó lại buông bỏ nó thì đứa nhỏ đó sẽ cảm thấy tổn thương ra sao, hai lần vứt bỏ thật là quá nghiệt ngã đối với em ấy.

Vì vậy em ấy đã cố gắng làm việc và kiếm thật nhiều tiền, em ấy nói chỉ cần có nhiều tiền em ấy mới cảm thấy an toàn.



Cũng may tài năng của em ấy rất xuất sắc nên đã được mọi người công nhận, bộ phim lần này nếu thành công em ấy sẽ sang một trang mới, sẽ là nữ diễn viên xuất sắc của năm.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Cẩm Tĩnh, trợ lý chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu.

Chỉ một lúc sau cảnh quay tiếp theo đã đến, lần này là phân cảnh nữ diễn viên sẽ nhảy xuống biển, toàn bộ dây cáp đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cẩm Tĩnh thở nhẹ một hơi rồi bắt đầu diễn, tuy nhiên thật sự sợ cái gì thì cái đó sẽ đến.

Lúc Cẩm Tĩnh nhảy xuống không hiểu sao lại gặp sự cố, dây cáp bị đứt thế là Cẩm Tĩnh cứ vậy rơi xuống nước, trên bờ mọi người đang hốt hoảng gọi tên cô.

Lúc này Cẩm Tĩnh rơi xuống khá hoảng loạn, cô uống không biết bao nhiêu là nước, ý chí sống trong cô chưa bao giờ mãnh liệt như này cả.

Nhưng con người làm sao có thể đối mặt được với thiên nhiên, Cẩm Tĩnh càng ngày càng chìm sâu xuống và mất dần đi ý thức.

Ở một thời đại khác, một Hạ Lan Cẩm Tĩnh được nô tài và cung nữ đang đưa về Hạ Lan cung trong thần sắc tím tái, cả cung điện đêut náo loạn, cho dù cô ta là phi tần bị thất sủng nhưng phụ thân của cô ta lại là Đại Tướng Quân vang danh của Thục quốc.

Lúc này sau một hồi được đại phu ra sức châm cứu và cứu chữa Cẩm Tĩnh mới nôn hết nước ở trong bụng ra rồi lại lâm vào hôn mê.

Lúc này đại phu mới thở phào nhẹ nhõm, từ ngày nàng ta vào cung đã gây biết bao nhiêu sóng gió, dung nhan thì thật là xinh đẹp mà tính tình thì thật là độc ác.

Không một cung nữ nào nguyện ý hầu hạ nàng ta cả, ngay cả tỳ nữ theo hầu nàng ta từ nhỏ cũng bị nàng ta hành hạ rất thê thảm.



Ngày đầu hoàng thượng còn nể mặt đại tướng quân đang đóng quân ở biên ải xa xôi thỉnh thoảng còn triệu kiến nàng ta.

Tuy nhiên với tính cách chua ngoa đanh đá của nàng ta thì chỉ mấy ngày hoàng thượng đã thực sự không nể mặt nổi.

Từ ngày nàng ta có thai rồi bị hại xảy thai thì tính tình còn kinh khủng hơn, ngày nào trong cung của nàng ta cũng có nô tỳ bị đánh gãy chân, bị hủy dung nhan khiến người trong cung nàng ta lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ.

Khi hoàng thượng biết chuyện thì vô cùng tức giận giam nàng ta lại Hạ Lan cung và giáng chức từ Tĩnh phi xuống thành Tĩnh quý nhân.

Tuy nhiên nàng ta lại không sợ, cậy mình có một phụ thân tài giỏi nên nàng ta không coi thánh chỉ ra gì.

Rồi ngày hôm qua nàng ta trong lúc đang đi dạo ngự hoa viên thì vô cớ đụng chạm hoàng hậu, rồi khôg hiểu va chạm ra sao nàng ta buông lời bất kính nên bị hoàng hậu phạt quỳ ở ngự hoa viên.

Mọi người thấy như thế thì ai cũng vui mừng khi có kẻ gặp họa, người vui người cười trên nỗi đau của người khác cũng rất nhiều.

Nàng ta trở về thì cảm thấy vô cùng phẫn uất, nàng ta từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, phụ thân hết mực yêu chiều nàng ta, đã bao giờ nàng ta bị nhục nhã thế này.

Cuối cùng nàng ta tức giận ngay tối hôm sau đến cung hoàng hậu đối chất, không hiểu vì sao lúc về lại bị rơi xuống hồ.

Chúng nô tài và cung nữ vô cùng lo sợ, nếu chủ tử có mệnh hệ gì bọn chúng cũng không thể thoát chết.

Vì vậy mới có một màn ồn ào huyên náo như lúc nãy, cũng may đại phu nói đã qua cơn nguy hiểm chỉ cần tĩnh dưỡng qua là khỏi tuy nhiên vẫn sẽ để lại bệnh căn vì nàng ta vừa mới sảy thai xong.