Phế Phi Phục Sủng

Chương 34: Tranh nhau biểu diễn


Phụ thân đã nhắn cho nàng là tìm được hai người thích hợp tuy nhiên bây giờ cần lý do gì để tiến cung mới được.

Dù sao thì quy chế tuyển cung nữ cũng rất nghiêm ngặt, mỗi phi tử tùy vào địa vị chỉ có thể mang một hoặc hai nha đầu từ phủ mang vào thôi.

Nàng đã có A Bích và A Huệ rồi nên sẽ có chút khó khăn, có lẽ phải chờ cơ hội để đưa vào thôi.

Nàng đến nơi thì mọi người đã đến gần đông đủ, liếc nhìn những xiêm y rực rỡ Cẩm Tĩnh lại cảm thấy nao lòng.

Nàng thật sự cảm thấy tiếc thay cho những số phận của các cô nương này, nếu nàng được trùng sinh trước thời điểm nhập cung thì nàng sẽ chạy trốn nơi này thật xa.

Khi nàng bước vào đủ mọi ánh mắt nhìn theo và hành lễ với nàng, Cẩm Tĩnh mỉm cười tươi như hoa cho bọn họ đứng dậy.

Nàng liền yên ổn ngồi vào chỗ của mình, bao giờ cũng thế, hoàng thượng và hoàng hậu lúc nào cũng đến sau cùng.

Lần lượt các vị phi tần đã đến đông đủ, Hiền Phi cũng đã tới, hai người giao mắt nhau rồi thầm hành lễ.

Có lẽ sau sự việc lần trước Hiền phi đã thu gọn được tính tình mình hơn.

Chỉ một lúc sau hoàng thượng và hoàng hậu xuất hiện, hai người mặc cung trang vô cùng uy nghi, mọi ánh mắt các tiểu thư đều nhìn theo và vô cùng ngưỡng mộ hoàng hậu.

Yễn tiệc được bắt đầu sau một loạt thể lệ quy chế, mọi ngươi ai ngồi vào vị trí ấy, tiếng đàn hát vang lên,nối tiếp là đến tiết mục của các vị tiểu thư kia.



Hoàng hậu là người chủ trì còn Hiền Phi là người thực hiện, tiết mục đầu tiên là của đích nữ hầu phủ đứng lên biễu diễn.

Mọi người cùng đồng thanh vỗ tay, ai cũng biết mục đích chính của buổi yến tiệc này là gì, chính là để cho các tiểu thư, quý nữ tha hồ biễu diễn tài năng của chính mình.

Tiết mục đầu là của Mã Như Ý là tiểu thư của hầu phủ là một trong những vây cánh quan trọng của Hoa gia.

Nàng ta từ từ bước ra, dáng vẻ động lòng người, thân mình mềm mại như chim én, nàng ta mặc một bộ y phục múa màu đỏ vô cùng chói mắt.

Chỉ từng cãi nhấc chân nhấc tay điệu múa như mềm mại khômg xương, nàng ta uốn mình theo điệu múa.

Nhìn qua có thể thấy nàng ta đã được học trong thời gian dài nên mới có thể điêu luyện và đẹp như vậy, nhan sắc của nàng ta cũng khá nổi bật.

Cẩm Tĩnh nhàn nhã ngồi thưởng trà và xem, thật chẳng mấy khi nàng mới có thể thư thả đến vậy, nàng chuyên chú đến nỗi không biết hoàng thượng đã chăm chú quan sát nàng rất lâu.

Hoàng hậu ngồi bên cạnh tức giận vò nát khăn tay nhưng miệng vẫn mỉm cười, bà ta đã mất rất nhiều công lao để nâng đỡ Mã Như Ý.

Thời gian sắp tới là tuyển tú lúc đó hoàng hậu sẽ dùng quyền lực của mình và hiền phi để thu nhận vây cánh của mình.

Trong cung không thể thiếu người của mình, mà hoàng hậu ngồi bên có cảm giác như hoàng thượng không chú ý đến điệu múa chút nào, tâm tình hoàng thượng giống như bay đi nơi nào vậy.

Cuối cùng điệu múa kế thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người, Mã Tư Ý khi nhìn thấy dung mạo anh tuấn của hoàng thượng thì ngay lập tức đã bị chinh phục.

Lúc đầu nàng ta không đồng ý việc nhập cung vào đợt tuyển tú tới, nhưng theo sức ép của phụ thân nên nàng ta đành phải nhận lời tuy nhiên cũng không hài lòng lắm.



Nhưng hôm nay sau khi tận mắt thấy dung mạo của hoàng thượng thì nàng ta liền đổi ý, tuy nhiên đâu phải chỉ từ một phía nàng mà được đâu.

Nàng ta thấy hoàng thượng không nói gì liền vội vàng lui xuống, một tràng vỗ tay của Hiền phi và Hoàng hậu vang lên khiến cho các quan đại thần cùng đồng loạt vỗ tay.

Tiếp mục thứ hai là do cặp song sinh của thượng thư phủ, cả hai nàng đều là viên minh châu trong phủ thượng thư.

Hai người đăng ký cầm nghệ và thổi sáo, khi hai nàng bước ra thì ánh mắt của hoàng thượng lại chăm chú tập trung về phía hai nàng.

Đây là đại tiểu thư và nhị tiểu thư của nhà Triệu Đại nhân phụ trách công bộ, là một trong những chức quan rất quan trọng.

Hai nàng cùng hành lễ rồi bắt đầu biểu diễn, hai người là song bào thai nên giống nhau y hệt không thể phân biệt được ai với ai.

Mọi người chỉ có thể phân biệt qua y phục của hai nàng đang mặc.

Đây là lần đầu tiên Cẩm Tĩnh được nghe hòa tấu giữa cầm và sáo nên nàng vô cùng thích thú, nàng là một diễn viên nhưng nàng cũng rất mê âm nhạc, nhất là những âm nhạc xưa.

Bây giờ lại kết hợp với sáo nữa thì thật là tuyệt vời, bởi người bình thường rất khó có thể hợp tấu nếu không tâm lý tương thông.

Tiếng cầm hòa cùng tiếng sáo sẽ tạo ra một ca khúc khá là du dương, ngày trước Cẩm Tĩnh đã có duyên nghe nghệ sĩ hòa tấu một lần.

Lúc đó nàng đã khá bất ngờ, vì tại sao hai thứ dụng cụ đó kết hợp với nhau lại tạo ra một bản nhạc dễ nghe như vậy.