Phế Phi Phục Sủng

Chương 43: Tỉnh dậy


Lúc Cẩm Tĩnh tỉnh dậy thì nàng cảm thấy khắp toàn thân mình đau không tả xiết, giống như có ai cắt nhỏ da thịt vậy.

Cẩm Tĩnh muốn ngồi dậy mà thân thể không thể cử động nổi, lúc này A Hoa vội vã chạy đến đỡ nàng ngồi dậy và nói:

"Nương nương thật may là người đã tỉnh lại, người làm nô tỳ lo chết mất, người đã hôn mê hai ngày rồi đó, nếu người còn chưa tỉnh lại không biết đại phu có còn sống không nữa ".

Cẩm Tĩnh quan sát gian phòng rồi nhìn qua cơ thể băng chằng chịt trắng xóa cơ thể mình thì thở dài liền hỏi:

"Đây là đâu, ta bị thương ra sao, nhìn có vẻ nặng lắm đấy ".

A Hoa nước mắt lưng tròng nói:

"Người bị rất nhiều vết mũi tên cứa qua, bị đá ngầm đâm phải lại còn ngâm mình trong nước nên mới dẫn đến hôn mê mãi không tỉnh, hoàng thượng vô cùng lo lắng cho nương nương, người vừa mới rời đi không lâu.

Còn đây là tòa tứ hợp viện mà hoàng thượng đã mua từ trước đó, lúc nô tỳ và Lâm đội trưởng đưa người đến đây thì người đã không biết gì rồi, cả người toàn là vết máu, đích thân hoàng thượng bôi thuốc cho người ".

Cẩm Tĩnh lắc đầu nói:

"Ngươi làm gì mà khóc như thế, ta không sao, dù gì cũng cảm ơn ngươi đã không quản nguy hiểm để quay lại cứu ta, sau này về hoàng cung ta sẽ trọng thưởng ".

A Hoa quỳ xuống và nói:

"Nô tỳ không dám nhận công lao, để nương nương rơi vào nguy hiểm là một phần lỗi của nô tỳ, nô tỳ nguyện chịu phạt ".

Cẩm Tĩnh mỉm cười nói:

"Không thể trách được các ngươi, là do trước đó ta đã dặn dò hai người chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, lúc đó tình huống nguy cấp đâu làm cách nào khác được chứ ".



Một giọng nói có lực phát ra:

“Nếu nàng nói như thế vậy thù người nên phạt là nàng rồi, tự ý quyết định để mình rơi vào nguy hiểm bây giờ nàng nên chịu phạt thế nào đây?”.

Người đó không ai khác là hoàng thượng, tuy Y nói như vậy nhưng bước chán thật nhanh và ánh mắt lo lắng đã bán đứng Y.

Cẩm Tĩnh mỉm cười nũng nịu nói:

“Thiếp đang bị thương để thiếp khỏi rồi hoàng thượng phạt thiếp có được không?”.

Ẩn Dương lắc đầu, ngồi xuống thế chỗ A Hoa để đỡ nàng, giọng Y dịu dàng nói:

"Không có lần sau, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết, may mà có Lâm đổi trưởng và A Hoa nếu không trẫm đã mất nàng rồi ".

Cẩm Tĩnh dụi đầu vào Y và nói:

"Thiếp biết rõ nhưng lúc đó thật sự không còn cách nào khác, nếu cho chọn lại thiếp vẫn làm như thế, chàng quan trọng hơn tính mạng của thiếp ".

Nhìn biểu hiện quật cường của nàng mà Y không dám trách mắng liền an ủi nói:

"Nàng đúng, là nàng đúng hết được chưa, bây giờ nàng chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trẫm sẽ ở bên cạnh nàng ".

Cẩm Tĩnh nhẹ gật đầu,rồi như ủy khuất nói:

"Thiếp bị thương khắp người như thế này không biết có để lại sẹp không chứ, nhìn thật xấu mà ".



Nhìn vẻ mặt của nàng mà Ẩn Dương bật cười xoa đầu nói:

"Đại phu đã khám qua rồi, may mà các vết thương đều là phần mèm không chạm tới gân cốt, lại được chữa trị kịp thời, sau khi vết thương khô bôi thuốc liền sẹo vào sẽ không sao ".

Lúc này nghe thấy thế Cẩm Tĩnh mới yên tâm, ai chẳng yêu cái đẹp mà nàng không phải ngoại lệ.

Vì chuỵen này mà trả cái giá cao như thế thì cũng không đáng lăn,nhưng mà thôi trong cái rủi vẫn còn cái may.

Sau này nàng sẽ có thể có chỗ đứng vững chắc trong cung rồi, cũng không thể trách nàng lo trước tính sau, bởi vì các vị vua chúa ngày xưa đều không thể tin nổi nên nàng phòng ngừa cũng là chuyện thường tình.

Do vấn đề vết thương nên Cẩm Tĩnh phải ăn thanh đạm, lúc đầu nhìn thức ăn mag Cẩm Tĩnh muốn xỉu ngang.

Bản thân nàng là người vô cùng thích ăn ngon,mà tự dưng bây giờ lại bắt ăn rau dưa thanh đạm này nàng chịu làm sao.

Tuy nhiên nhờ có sự túc trực ngày đêm của hoàng thượng và lời khuyên của đại phu về sức khỏe và liên quan đến để lại sẹo sau này nên Cẩm Tĩnh mới cói gắng ăn.

Nhưng chỉ đến ngày thứ ba là Cẩm Tĩnh đã đình công, nàng không muốn ăn bất cứ một cái gì nữa bởi vì nàng đã thật sự ngán lắm rồi.

Mặc cho hoàng thượng và đại phu hết lòng khuyên nhủ, lúc này vết thương đã dần dần bóc vẩy và có một chút ngứa ngáy cộng thêm thức ăn thanh đạm nên Cẩm Tĩnh mới nổi đóa lên như thế.

Cuối cùng hoàng thượng vì thương nàng nên đã bảo đại phu đặc biệt kê cho nàng một chút đồ ăn có thịt mà ít ảnh hưởng đến vết thương.

Cuối cùng sau bao nhiêu ngày cuối cùng Cẩm Tĩnh đã được ăn một số món có thịt nhưng ít dầu mỡ thay cho món cháo trắng và rau luộc hàng ngày kia.

Nhìn nàng ăn ngon miệng mà Ẩn Dương cảm thấy đau lòng, chỉ cần nghĩ đến thân ảnh nhỏ bé kia sẵn sàng thay thế mình để lao vào chỗ chết là Y lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Một người nữ nhân phải giành tình cảm cho mình lớn như thế nào mới có thể liều mình chọn con đường đó chứ.