Phía Bên Kia Dòng Sông

Chương 3: {Bước chân thứ ba}


Cuộc trò chuyện ấy mang lại cho cả hai rất nhiều bồi hồi xúc động, chuyện năm xưa không phải tốt đẹp gì, nhưng cũng không thể nói muốn quên là quên ngay. Tịch Dữu mơ mơ màng màng nói, "Nếu anh biết ngày xưa em cả nghĩ như thế, anh đã nói ngay từ đầu rồi."

Triệu Lẫm hơi tò mò, "Nói gì thế ạ?"

Tịch Dữu cũng không để cậu chờ, nghĩ một lát, nhớ lại những năm tháng Triệu Lẫm tự ti ấy, "Nói rằng bản thân sẽ không nỡ để em đi."

Lần này Triệu Lẫm bị nói đến mềm người, hai má đỏ hây hây, cậu nhóc không biết đáp thế nào, chỉ có thể nhắc nhở, "Anh à, em hai mươi lăm rồi."

Tịch Dữu thở dài, ra dáng một ông bố thương con, "Hai mươi lăm thì thế nào? Anh vẫn chỉ coi em là một bạn nhỏ thôi."

Nghe đến hai từ "bạn nhỏ", Triệu Lẫm có đôi nét bất mãn nhưng không phảng pháo gì, dù sao lời Tịch Dữu nói cũng như lời bác sĩ, là thuộc dạng lời vàng thước ngọc, cậu không cãi, cũng chẳng có ý định cãi đâu. Liền mềm mại trả lời, "Vâng, là bạn nhỏ của anh."

Tịch Dữu khen, "Ngoan."

Hai má Triệu Lẫm nhoáng cái đỏ bừng lên.

...

Qua gần mười hai giờ, Tịch Dữu khi ấy mới dọn dẹp đồ đạc trở về nhà. Nhà của y nằm cách đường vành đai một đường nhỏ, rẽ trái là tới rồi, không quá đông vui, nhưng cũng không mấy yên tĩnh.

Căn nhà của viên cảnh sát Tịch Dữu không dám động vào, chỉ đem theo bát hương và di ảnh của ông đến ở trong căn nhà y mua cách đây vài năm, vừa vặn cũng có thể nói là thoải mái. San sát nhà y có một tiệm tạp hoá nhỏ, tiệm tạp hoá có hai ông bà chủ thân thiện, tuy không có con cái phụng dưỡng, nhưng đời sống tinh thần vô cùng tích cực, còn nuôi cả một con mèo vàng óng, mỗi ngày nó đều chạy tới nhà Tịch Dữu xin ăn.

Hôm nay cũng như thế, Tịch Dữu vừa về tới cửa, Cam Vàng liền ưỡn ẹo chạy qua, cọ tới cọ lui dưới ống quần y. Tịch Dữu đưa tay xoa xoa đầu nó, sau đó ôm nó lên, hửi hửi miệng nhỏ của Cam Vàng, phát hiện có mùi cá hộp, "Mày vừa ăn cá rồi mà?"

Cam Vàng hiểu, lập tức meo meo phảng kháng, đưa tay lau lau qua miệng của mình, ngụ ý bản thân vẫn còn có thể ăn được thêm nữa. Tịch Dữu thấy bộ dạng nó làm bộ làm tịch, không có cách nào khác đành mang nó về nhà, đun lại cá kho nấu sáng hôm qua, sau đó lấy một cái đĩa nhựa đổ cá vào, xé thành miếng nho nhỏ vừa với cái miệng của nó.

Cuối cùng Cam Vàng thoả mãn rồi, nó nằm bẹp bên cạnh đĩa cá, vừa lim dim buồn ngủ, vừa cắn cá mà ăn.

Tịch Dữu mặc cho nó ăn, bản thân lên lầu thay ra đồ ở nhà, xem lại cái chân dạo gần đây của mình, theo lời bác sĩ đều đặn bôi thuốc làm nóng xương cốt.

Y nghĩ tới mùa hạ đôi lúc sẽ có mưa lâm râm, đôi lúc lại lớn, không biết cái chân này đến đó sẽ như thế nào. Những năm trước y rốt cuộc cũng đã lĩnh hội bản lĩnh cái chân này, đến khi giao mùa nó sẽ rút lại, đau đến mức không thể di chuyển được, chỉ có thể dựa vào thuốc và túi chườm nóng gắng gượng qua ngày. Ban đầu Triệu Lẫm còn không mấy để ý tới cái chân của y, tuy vậy sau đó thấy vào mỗi thời điểm giao mùa và mùa mưa, Tịch Dữu đều không đi làm, hoặc là ở lì trong phòng. Lúc ấy cậu mới học được cách mát xa và lấy đá nóng đè lên.

Tịch Dữu xoa thuốc một lúc, sau khi thấy chân bắt đầu nóng, mới thả ống quần xuống đi ra ngoài.

Y đi không nhanh, phải nói là rất rất chậm, vậy mà Cam Vàng vẫn giật mình.

Nó réo lên một cái, vội vàng tha miếng cá cuối cùng chạy đi, chạy tới cửa liền hoang mang cào cào. Tịch Dữu biết nó tham ăn, lập tức mở cửa cho nó chạy về nhà.

Ông Lư bà Lư biết nó ở chỗ Tịch Dữu, vừa thấy nó chạy về đã mang sang một cà men nho nhỏ, chủ yếu là muốn cảm tạ, "Tiểu Dữu đấy à, cháu cứ cho Cam Vàng ăn mãi, nó sẽ béo lắm đó."

Tịch Dữu được hai ông bà cho đồ ăn mỗi ngày, sớm đã tập thành thói quen, không hề câu nệ nhận lấy, "Cháu cũng rất thích Cam Vàng, mỗi lần đi làm về đều cảm thấy có đôi chút buồn chán, có Cam Vàng thì vui hơn bà ạ."

Bà Lư vô cùng thích tính cách của Tịch Dữu, còn biết cậu mở quán bar, nhiều thanh thiếu niên bây giờ, khi đã làm chủ rồi cũng tránh không được trở nên vô cùng kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng Tịch Dữu thì không như vậy.

Cậu đàng hoàng tử tế, nói chuyện đến là thân thiện hoà ái, gặp người nghèo hơn luôn luôn vươn tay giúp đỡ, gặp chó mèo lang thang lại mang thức ăn tới cho, vẻ ngoài lại đẹp.

Có lẽ trừ xuất thân và cái chân có tật kia, mọi thứ thuộc về Tịch Dữu đều vô cùng hoàn hảo. Bà Lư lấy làm tiếc nuối vô cùng đối với cái chân kia, nếu có cơ hội, bà đều cùng ông Lư đi đến những thầy thuốc có tiếng ở thành phố, sau đó đem thuốc tới cho y. Tịch Dữu lúc đầu cảm kích đến mức đỏ mắt, y còn dùng đủ loại biện pháp muốn đền ơn đáp nghĩa cả hai ông bà, tuy vậy họ lại chẳng cần gì, chỉ nói Tịch Dữu thường xuyên ghé tiệm bọn họ chơi với Cam Vàng là được.

Lần này cũng không khác mấy, bà Lư cười đến rạng rỡ, "Nói cháu nghe, bà có quen một cô gái này, luận về tính cách và học thức đều tốt cả, gia cảnh khá giả lắm, bên nhà gái nói không cần sính lễ làm gì, chỉ cần nhà nam thật tâm thật lòng."

Tịch Dữu nghe bà nó, cười trừ, "Bà à, cháu còn chưa tới tuổi cập kê."

Bà Lư hoảng hốt, "Đã ba mươi hai rồi mà còn chưa tới sao? Bà cũng nói về hoàn cảnh của cháu rồi, nhà gái bảo không quan trọng gì, chỉ cần là thật lòng thật dạ mà thôi."

Nói đoạn, bà lại sợ Tịch Dữu nghĩ nhiều, bèn thối lui một bước, "Nhưng nếu cháu không muốn thì thôi. Nói sao nhỉ, bà chỉ cảm thấy người đáng tin nhất chính là cháu đấy."



Sau cùng cảm thán, "Quá đáng tiếc."

Tịch Dữu lắc đầu, "Là cháu không đủ tự tin thôi ạ."

Bà Lư nắm bắt ngay, "Không có tự tin nhưng không đồng nghĩa là không thích phải không?"

Tịch Dữu lại cười, "Bà à..."

Bà Lư lần này chỉ muốn là trêu y, thấy biểu cảm y nhẫn nại nghe mình lải nhải như vậy, vỗ vỗ vai y, "Nói thì nói thế, nhưng bà vẫn mong cháu sẽ tìm được ai đó cùng cháu đến cuối đời."

"Nói ra thì có đôi nét mơ hồ dài dòng, nhưng cháu thấy đấy, cũng giống như ông với bà vậy."

Bà Lư dường như lại nghĩ về một quá khứ xa xôi, ánh mắt ánh lên một tia hạnh phúc mãn nguyện, "Khi ấy ông con làm nhân viên giao hàng, bà lại là người quét dọn vệ sinh trong công ty đó. Ban đầu ông còn ngại, nhưng sau đó một lần giúp bà giải vây, cứ thế, một lần gặp gỡ, bên nhau đã gần hết đời người."

Tịch Dữu không phải lần nghe bà nói về câu chuyện thuở còn trẻ, nhưng nghe đến, lần nào cũng đều cảm động. Cà men trong ngực phả ra hơi ấm, Tịch Dữu cảm khái, "Cháu nghĩ là, cháu quá khó để có thể như ông và bà."

Khoé miệng y hơi thả lỏng, nhưng rất nhanh lại giữ nguyên biên độ, "Cháu có rất nhiều khiếm khuyết, lại nói, lòng người không ai bao dung độ lượng quá như vậy, mới đầu có thể là cảm động đó, sau này thì cháu có giữ chân người ta được hay không, cái này cháu quả thật không rõ."

"Cháu là một người nhàm chán, mới đầu ai cũng sẽ thích ngay, chỉ có điều sau đó sẽ thay đổi."

"Bên ngoài thế giới có rất nhiều sự lựa chọn. Không nhất thiết phải là cháu đâu ạ."

Bà Lư cảm nhận được nỗi buồn vương vấn trong không gian, lại cảm thấy ân hận ngay. Sao bà lại có thể quên mất đứa nhỏ này có bao nhiêu tự ti về cuộc sống này? Lại đi nói những chuyện khiến nó nghĩ nhiều như thế. Bà Lư áy náy, "Quả nhiên vẫn là bà không phải phép, thôi, cháu làm việc vất vả, đem cơm và đồ ăn vào nhà đi, ăn uống nghỉ ngơi sớm."

"Nghe con?"

Tịch Dữu gật đầu, cùng bà Lư nói câu tạm biệt, y chờ cho đến khi bà vào quán rồi mới trở lại vào nhà. Cà men trong tay còn toả ra mùi hương, Tịch Dữu đã ăn sáng rồi, y định bụng sẽ để đến tối mới ăn.

Mỗi ngày của y quả thật chẳng có gì, sinh hoạt đôi lúc quá mức bừa bãi tuỳ tiện, đôi lúc lại nghiêm chỉnh đến đáng sợ. Tịch Dữu cẩn thận đi lên cầu thang, trở về căn phòng tối om của mình.

Dù sao ở nơi tối như thế, bất quá y sẽ không cần phải thấy những gì không muốn thấy nữa.

Nói ngủ một chút, mở mắt ra đã gần tám giờ rồi. Tịch Dữu vội vàng sửa soạn, y không biết nên mặc gì cho phù hợp, trong tủ lấy ra đồng phục nhân viên những năm đầu vào quán, thay vào.

Đầu tóc vuốt side part 7/3, Tịch Dữu muốn chỉnh lại dáng đi sao cho bình thường nhất, lại chỉ có thể chỉnh dáng người cho đừng quá xiêu vẹo.

Tuy vậy vẫn rất dễ nhìn ra y là một người không bình thường.

Trước khi đi y có hỏi thăm qua cậu phục vụ ngày hôm ấy, như cũ tin nhắn chỉ được xem, không được trả lời. Bất quá y chỉ có thể gởi thêm phí tinh thần, không biết nên làm gì khác nữa.

Mặc dù rất thực dụng, rất vô tâm, tuy vậy y lại không biết cách nào khác để có thể giảm thiểu bớt tổn thương cho cậu nhóc. Cũng chẳng khác gì y năm ấy, chỉ có thể tự mình liếm vết thương cho chính mình.

Cũng không phải trong quán không còn nhân viên nào khác, quán bar tuy quy mô không lớn, nhưng trên dưới gần một trăm nhân viên thay nhau luân phiên đổi ca, nếu như không đoái hoài, Tịch Dữu có thể tìm ngay một người vào thế chỗ cho mình.

Nhưng loại chuyện ấy xảy ra, bản thân y cũng càng không muốn có thêm nhiều người nữa chịu loại chuyện tương tự.

Thời điểm tới quán gần đúng chín giờ, Tịch Dữu không rề rà nữa, chào hỏi qua một lần nhân viên liền ở sau quầy chuẩn bị rượu và một số vật dụng cần thiết để pha chế.

Khách hẹn chín giờ, đúng chín giờ liền tới.

Lần này bọn họ đi tốp bốn người, cả bốn điều đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn, vừa vào quán đã thu hút phần lớn ánh nhìn, ban đầu còn có tiếng xì xào to nhỏ, sau cùng mọi người đều im lặng.

Tịch Dữu nhận ra ngay Hà Mạn Mạn. Hôm nay, hắn mặc một bộ vest xám, chân đi giày da, cổ đeo cà vạt chỉn chu, nhìn vô cùng hút hồn.

Đi bên cạnh thế mà còn có người xuất chúng hơn.



Là một nam nhân cao ráo, tóc vuốt ngược, đeo trên mặt cặp kính mạ vàng, dây kính được thả ra phía sau, hoà lẫn với chiếc sơ mi lục thẫm, kế bên áo còn gài một chiếc cài áo, có lẽ món này bằng vàng thật, bởi vì bên trên khắc logo của công ty thiết kế Hồng Hoa. Nam nhân ấy không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, chỉ theo Hà Mạn Mạn chú tâm bước vào.

Hà Mạn Mạn quay đầu liên thoáng giới thiệu, giới thiệu ở đây có nước gì ngon nhất, cả quá trình nam nhân được giới thiệu kia đều không trả lời, đôi lúc gật đầu vài cái tượng trưng, còn lại dường như không quá bận tâm.

Ánh mắt anh ta giống như đang tìm thứ gì đó, cứ đảo liên tục trong quán.

Tịch Dữu thời điểm ấy va phải ổ điện, lập tức cúi xuống xem xét, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của nam nhân nọ. Nam nhân nọ lại không tìm được người mình muốn gặp, chân mày hơi hơi co lại, "Cái cậu hôm cậu nói ấy, đang ở đâu vậy?"

Triệu Lẫm tiến lên đón khách, "Là Hà tiên sinh phải không ạ?"

Hà Mạn Mạn cười, "Hôm nay có ông chủ Tịch không?"

Triệu Lẫm không quá thoải mái về câu hỏi này, rất nhiều nam nhân sau khi biết ông chủ là Tịch Dữu thì bắt đầu ve vãn, hầu như chỉ quan tâm tới tiền mà thôi. Mặc dù nhìn Hà Mạn Mạn không phải người thiếu tiền, nhưng bản tính gà mẹ đã ăn sâu vào tiềm thức Triệu Lẫm, cậu lập tức trả lời, "Anh Tịch không phải là ông chủ."

Hà Mạn Mạn còn tưởng hôm qua mình nghe nhầm, hoặc hiểu sai ý gì đó, lập tức hỏi lại, "Nhưng hôm qua..."

"Là chúng tôi thân thiết, tôi luôn gọi anh ấy như vậy."

Nói đoạn lại nói thêm, "Ông chủ ở đây là tôi, Triệu Lẫm. Ngài không tin có thể lên đánh giá của quán, không ít người đều biết tôi là chủ."

Lần này nam nhân ở phía sau cũng lên tiếng, "Tôi cũng thấy đánh giá, quả thật ông chủ ở đây họ Triệu."

Lần này Triệu Lẫm khôi phục tươi cười, chủ động hướng họ lên tầng ba của quán, phòng đã setup đầy đủ, bên trong thập phần xa hoa, dưới sàn trải thảm lông đỏ rượu, bàn ghế có hai bộ, một bàn bida, một bàn mạt chược, phía bên trái là tủ rượu trưng bày, bên phải là bảng tổng hợp nguồn gốc của rượu. Tổng kết lại, muốn ăn chơi liền có ăn chơi, muốn nghiêm túc liền có nghiêm túc.

Hà Mạn Mạn không quá coi trọng cái danh xưng ông chủ ấy, nhưng nếu không phải là ông chủ, thì Tịch Dữu quả thật không xứng để giới thiệu cho Chu Châu.

Một người què quặt, còn làm nhân viên quán bar, rốt cuộc đã lên giường được với bao nhiêu người nhờ vào vẻ ngoài ấy? Thậm chí Hà Mạn Mạn còn thấy mối quan hệ của Triệu Lẫm và Tịch Dữu quá mức ám muội, cả cách nói chuyện cũng vô cùng thân mật dụ hoặc. Hắn dấy lên nghi ngờ, nếu Tịch Dữu thực sự không như vẻ ngoài, có lẽ đã cùng với Triệu Lẫm mập mờ dây dưa rồi.

Hà Mạn Mạn muốn mở miệng khuyên Chu Châu vài câu, thế những hai người đi chung còn lại liên tục liến thoắng cảm thán nơi này, bắt đầu xem thực đơn gọi nước rồi. Triệu Lẫm lắc đầu, "Tôi không phải phục vụ, người phục vụ hôm nay đã được chỉ định sẵn trên máy trước đó."

Lần này Hà Mạn Mạn thoáng giật mình, hắn run run lôi điện thoại ra, thầm cầu mong sao cho người nào phục vụ thì phục vụ, tốt nhất không nên là Tịch Dữu.

Lần này nam nhân kia lên tiếng, "Mở ra xem, tôi cũng tò mò."

Hà Mạn Mạn lẩy bẩy rồi, hắn không dám ấn mở điện thoại, đùa, "Anh Chu à, cái gì tới cũng tới, xem trước làm gì ạ?"

Chu Châu đẩy gọng kính vàng, dây kính khẽ đung đưa, hướng Triệu Lẫm hỏi, "Vậy bây giờ đề cử thì có thay đổi được không?"

Triệu Lẫm không biết anh có ý tứ gì, giữ vững nụ cười thương mại, ngay lập tức từ chối, "Để giữ tính chất an toàn cho nhân viên, quán chúng tôi đều tự mình chỉ định."

Chu Châu nghe vậy liền không hỏi nữa, cụp mắt xuống, bắt đầu lôi sổ ra phác thảo. Triệu Lẫm thấy đám người này quá bát nháo, trong lòng định rời đi sẽ khuyên Tịch Dữu vài câu, ấy thế mà một người trong số họ đã ấn chuông gọi phục vụ, Triệu Lẫm còn chưa hoàn hồn, người ngoài cửa đã tiến vào.

Hôm nay Tịch Dữu ăn mặc trau chuốt gọn gàng, tóc mái ra dáng thiếu niên độ tuổi hai mươi, thần sắc vẫn như ngày thường, cẩn thận đẩy xe tiến vào.

Triệu Lẫm thoáng gọi hai tiếng "ông chủ", lại nhớ tới bản thân đã lừa Hà Mạn Mạn, lập tức ngậm miệng lại.

Tịch Dữu ra hiệu cho cậu rời đi. "Ông chủ Triệu, ngài cứ xuống dưới xem, tôi ở đây là được rồi."

Chu Châu nghe giọng nói bắt tai, lập tức ngẩn đầu, lại không ngờ người mình muốn gặp, thực sự đã gặp được rồi. Càng không ngờ hơn nữa là, người này trong ảnh đã đẹp, bên ngoài còn khí chất hơn mấy phần. Chu Châu thả sổ tay xuống, ngoài mong đợi muốn gọi Tịch Dữu lại gần.

Nhưng Triệu Lẫm còn kì kèo hơn, "Hay là thôi, cứ để đám nhân viên mới..."

"Tôi nói được là được, ngài cứ đi trước đi ạ." Tịch Dữu cắt lời ngay.

Lần này Triệu Lẫm bỏ cuộc rồi, cậu chỉ chỉ vào bộ đàm, "Có gì thì gọi em."

Tịch Dữu khe khẽ đáp, "Đã rõ."