Phía Bên Kia Dòng Sông

Chương 2: {Bước chân thứ hai}


Tịch Dữu không để ý đến hành động lén lút của nam nhân đằng kia, không buồn đứng lên, cũng chẳng buồn quay đầu lại. Y nhàn nhạt nhìn điện thoại trong tay, nhờ Triệu Lẫm đem tới sổ sách quyết toán.

Khu vực y ngồi ngay góc trong của quầy bar, bên dưới là ti tỉ vật dụng cá nhân của y, có giày dép, ổ điện và một phích nước đun sôi.

Tịch Dữu biết uống rượu, tửu lượng cũng rất khá, tuy vậy y không thích uống. Y chỉ thích uống đồ thanh đạm, ngay cả thức ăn cũng là như vậy. Y không rõ quê hương mình là ở đâu, nhưng thói quen của y được hình thành từ viên cảnh sát. Giấc mơ ban nãy vẫn còn in sâu vào lòng y, đến hiện tại hô hấp y có chút khó khăn, chuyện muốn quên, lại không cách nào quên được.

Triệu Lẫm đem sổ sách tới, phía bên trên còn có một hộp kẹo chanh muối màu vàng, chỉ vừa bằng lòng bàn tay, nhỏ tiếng trò chuyện, "Anh ăn đi cho đỡ nhạt miệng."

Hộp kẹo không quá bắt mắt, nhưng lại vừa vặn là món kích thích vị giác, Tịch Dữu cười, "Ai không biết, còn tưởng em là ông chủ đấy."

Triệu Lẫm cũng giả vờ ra vẻ ông chủ, "Lương tháng này tăng thêm một ngàn!"

Tịch Dữu gật đầu phụ hoạ, giống như là vô cùng bất ngờ, "Cảm ơn ông chủ."

Quả thật như lời Tịch Dữu nói, người không biết sẽ tường lầm Triệu Lẫm là ông chủ, còn người biết rồi, chỉ lặng thinh trong cuộc trò chuyện này.

Bởi vì họ biết, ông chủ ở đây là một người tàn tật. Mà một người tàn tật, thì dù có làm chủ đi chăng nữa, vẫn sẽ phải gánh chịu ánh mắt suy xét, thậm chí là đánh giá nhiều hơn nữa. Tịch Dữu hầu như đều cho qua, chỉ là y biết, y vẫn đang trốn tránh hiện thực rất nhiều, vẫn thường xuyên cố ý để khách trong quán hiểu lầm thân phận của mình. Triệu Lẫm lại càng bao che cho hành vi này của Tịch Dữu, vì vậy đa số, tất cả đều nhận định rằng Triệu Lẫm thực sự là ông chủ trong truyền thuyết.

Vì nghĩ như thế, cho nên vị khách ban nãy càng táo tợn hơn, lần này trực tiếp chủ động đi tới chào hỏi Tịch Dữu.

"Tôi là Hà Mạn Mạn, rất vui được làm quen với em."

Tịch Dữu không phải kiểu người khách khí, nếu như chỉ là trò chuyện thông thường, y đều sẽ đáp ứng, "Tôi là Tịch Dữu, Dữu trong xấu xa."

Hà Mạn Mạn nãy giờ chỉ chăm chú gởi hình qua wechat, hết cảm thán gương mặt Tịch Dữu đẹp, lại qua cảm thán tính cách dịu dàng lễ độ của y, bây giờ thấy người này thản nhiên giới thiệu tên mình như vậy, cứ nghĩ y chỉ đang đùa mà thôi. "Ai lại đặt tên con mình như thế, em chọc tôi đấy à?"

Tịch Dữu lắc đầu, nhẹ nhàng lặp lại, "Tôi là Tịch Dữu, Dữu trong xấu xa." Sau cùng lại sợ người đàn ông không tin, khẳng định. "Đúng là như vậy."

Lần này Hà Mạn Mạn tin rồi. Bởi lẽ trong giọng nói của y, không hề có sự lừa dối, đôi mắt y như chứa đựng cả bầu trời đêm, có sự đen tối sâu thẳm, lại có điểm sáng lấp ló như một tia hi vọng.

Hà Mạn Mạn không thể không thừa nhận, rằng mình thích cậu trai trẻ này từ lúc bước vào quán. Ánh mắt y đượm buồn, nhưng khoé môi chưa bao giờ chùng xuống, ngay cả tư thế lúc ngủ cũng rất yên tĩnh, ngoan ngoãn.

Hà Mạn Mạn luồn tay vào kẽ tay Tịch Dữu, khe khẽ mơn trớn tay y. "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Không bài xích hành động của Hà Mạn Mạn, Tịch Dữu cũng không đáp lại, mặc cho hắn sờ soạng, dù sao Hà Mạn Mạn có vẻ như không phải người quá lớn mật, có lẽ ngoài hành động nắm tay kia, cũng sẽ không tiến thêm bước nào nữa đâu. Y hơi nheo mắt, cười đến tươi tắn, nụ cười như đánh gục cả nội tâm Hà Mạn Mạn, "Tôi ba mươi hai."

"Đệt!" Hà Mạn Mạn chửi lên, "Còn lớn hơn tôi hai tuổi cơ à?"

Tịch Dữu chẳng may may bận tâm, "Anh vẫn có thể gọi tôi là "em" mà. Tôi không để bụng đâu."

Hà Mạn Mạn lại hài lòng điểm này ở Tịch Dữu, liên tục gọi "em ơi em à", tuy vậy quả thật là không quá phận, hắn chỉ trêu ngoài miệng như thế, chắc không coi Tịch Dữu là trai bao. Sau đó cả hai thuần tuý trò chuyện, Hà Mạn Mạn phát hiện ra, Tịch Dữu thế mà... có chút thiếu kiến thức.

Những thiên văn địa lí không biết thì thôi, đằng này ngay cả mấy vấn đề kinh tế tài chính cơ bản cũng không hiểu. Hà Mạn Mạn vờ vịt đem bài tập của cháu gái cấp ba ra hỏi, thế mà y cũng không giải được. Tịch Dữu biết Hà Mạn Mạn đang thử mình, cũng không tức giận gì. Tịch Dữu thừa nhận ngay, "Tôi học ít, bỏ từ cấp ba rồi."

Không gian rơi vào tĩnh mịch, Hà Mạn Mạn chủ động thu tay lại, sau cùng vẫn là luyến tiếc gương mặt tinh xảo kia, ấp úng một lúc, "Thật ra là, tôi cũng không có ý đó."

"Tôi biết, nhưng tôi quả thật là người như vậy. Ngoài ít học, tôi còn có tật." Tịch Dữu hơi siết nắm tay lại, như cũ không thu lại nụ cười.

Khi nghe tới, Hà Mạn Mạn không quá để ý chữ "tật" ở cuối câu, ngại ngùng đứng lên, chỉ chỉ ra ngoài cửa, "Tới giờ tôi phải về."

Tịch Dữu nghe vậy phẩy phẩy tay, gọi Triệu Lẫm tới, "Ly này anh mời, em đừng tính tiền nhé."

Triệu Lẫm vâng dạ, sau đó cẩn thận đánh giá tình hình, "Ông chủ, vậy anh đi nghỉ sớm đi ạ, để quán đó em trông chừng cho."

Hai ngày trước Tịch Dữu bay đến thành phố A xem triễn lãm tranh, thời điểm về có chút hư nhược, sau đó lại làm việc với cường độ cao, xem xét kho và hợp đồng với bên công ty cung cấp rượu, cho nên không được nghỉ ngơi đàng hoàng, tới hôm nay trong người có điểm mệt, vừa chớm mười giờ đã liu riu buồn ngủ. Triệu Lẫm khuyên mãi y mới nghe.

Nhưng Hà Mạn Mạn thì không như thế. Hắn trợn mắt nhìn Tịch Dữu, lắp bắp một lúc, "Em là... ông chủ ở đây à?"



Tịch Dữu gật đầu, coi như xác nhận. Nhưng lần này Tịch Dữu không nói thêm lời nào, y chậm rãi đứng lên, sau đó gom góp lại từng tờ giấy một trên bàn, lẳng lặng rời đi.

Hà Mạn Mạn chợt nhận ra, dáng đi của Tịch Dữu vốn không bình thường.

Không những không bình thường, mà còn đến mức gọi là bất thường. Vì mãi cho đến khi y khuất sau cầu thang, Hà Mạn Mạn chưa từng thấy có khoảnh khắc nào Tịch Dữu có thể đi như một con người cả.

...

Hà Mạn Mạn thấy tin nhắn wechat gởi cho Chu Châu đã được xem rồi, không cách nào thu hồi lại được nữa. Chỉ đành nhắn thêm một câu, "Anh có tới thì đừng bất ngờ, người này chỉ được mỗi cái mặt là đẹp thôi, còn lại thì hỏng bét cả."

Chu Châu không hiểu lắm về câu nói này, anh di di tay trên bức ảnh nam nhân, đánh giá một lần dung mạo đối phương, ngoài đẹp ra, đúng là không từ nào có thể diễn tả được người này. Có thể nói là vừa chuẩn gu của anh. Tuy nhiên Chu Châu lăn lội nhiều năm trong giới, dạng người nào anh cũng đã từng gặp qua. Cũng không thể vì một chữ "đẹp" mà không cọi trọng cả về tính cách, lẫn học thức. Giới đồng tính mấy năm nay nhiều lên, nếu chọn lựa đối tượng không kĩ càng, đến thời điểm chia tay, đối phương không hiểu chuyện sẽ vô cùng phiền phức.

Mà Chu Châu là người ghét sự phiền toái.

Dù sao cũng đã có ấn tượng tốt, cứ để đến ngày tới nhìn một cái xem thế nào. Chu Châu cũng không quá lo lắng về tính hướng của nam nhân, bởi vì anh biết rõ, nếu đã làm ở nơi này, kiểu gì nói một vài câu, đối phương sẽ lập tức "cong" ngay.

Chu Châu trả lời tin nhắn: "Đã biết, cảm ơn cậu."

Sau đó anh buông điện thoại, toàn tâm toàn ý đặt sự quan tâm của mình vào bản phác thảo trước mắt.

Chu Châu, là người thành phố A. Nhưng từ khi mẹ mất, anh lại chuyển đến Thiên Tân sống một mình, tự mình gây dựng sự nghiệp ở đây. Năm anh hai mươi ba, tốt nghiệp đại học ngành thiết kế mỹ thuật, sau khi ra trường có theo một thầy trong giới nghệ thuật học lên, đến năm hai mươi tám tuổi thì các tác phẩm đầu tay bắt đầu được tung ra thị trường. Rất nhiều công ty đã mời anh về, nhưng anh chỉ nhận hợp đồng dạng "khách mời", không nơi nào ở quá một năm.

Đến nay gần ba mươi lăm, đã tự có cho mình công ty riêng, một thương hiệu thiết kế thời trang rất có tiếng. Có thể nói là một người có địa vị xã hội rất cao.

Nhưng dù vậy, anh chẳng có mối tình nào ra trò.

Có lẽ là do tính chất công việc, buộc anh không thể quá để tâm đến đối phương, cuối cùng dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. Chu Châu cũng rất tuỳ thời, biết nắm biết buông, hoặc một phần là do anh chưa từng yêu họ.

Hà Mạn Mạn thường trêu anh, rằng anh quá khô cứng, quá mức cưỡng chế đối phương, cái đó không gọi là "yêu", mà gọi là "ham muốn". Chu Châu cũng rất cố gắng thay đổi, thế nhưng anh vẫn không biết cách rung động.

Chu Châu nhịp bút, lần đầu tiên anh không có hứng vẽ vời. Anh lại mở điện thoại lên, nhìn tấm ảnh đã nhận vài tiếng trước, thiếu niên trong ảnh rất dịu dàng, khắp người toả ra khí chất tinh tế thoải mái, Chu Châu nhìn đã không dời mắt được, còn phát hiện ra khoé mắt trái của y có một nốt ruồi nho nhỏ, màu đỏ hồng.

Thế mà lần này, đã ấn tượng với thiếu niên kia mất rồi.

Chu Châu khá tò mò, lên mạng tra thử tên quán bar ấy, bất ngờ là, bên dưới phần đánh giá, có rất nhiều người hỏi xin số điện thoại của một người tên Tịch Dữu. Ban đầu anh không biết Tịch Dữu là ai, tuỳ tiện lướt thêm một lúc, đã thấy một bài đánh giá kèm ảnh người tên Tịch Dữu, "Anh trai này siêu siêu đẹp luôn, tính tình ôn hoà dễ gần, cứ đến cuối tuần sẽ free nước cho một vài khách nữa, cứ muốn ở đây hoài với anh ấy thôi."

Mà người trong ảnh, lại chính là thiếu niên Hà Mạn Mạn chụp qua.

Chu Châu càng tò mò hơn, anh tìm kĩ một chút, cuối cùng thấy một đánh giá thế này, "Nam, cao 1m79, tuổi: 32, làm việc ở quầy bar, khá thân thiết với ông chủ Triệu."

Lần này Chu Châu càng kinh ngạc hơn, ba mươi hai tuổi cơ à, gương mặt ấy chỉ vừa vặn ở tuổi hai ba, hai bốn, không nghĩ tới thiếu niên mà anh nhắc đi nhắc lại, bây giờ đã là một người đàn ông rồi.

Chu Châu vậy mà nhoẻn miệng cười, niềm hi vọng và phấn khích muốn gặp Tịch Dữu càng thêm sâu, cũng quên mất lời cảnh báo Hà Mạn Mạn đã nhắn trước đó.

Mãi cho đến khi thực sự gặp Tịch Dữu, niềm hi vọng được nung nấu ấy rất nhanh bị dập tắt.

Đến một đốm lửa tàn cũng không có.

...

Tịch Dữu ngủ một đêm, sáng hôm sau dậy lúc mười giờ, coi như đã lấy lại sức, chỉ có đầu cổ là bù xù không chịu được. Dù không phải là ở nhà, nhưng quán cũng bài trí phòng ốc khá giống với căn phòng của Tịch Dữu, mùi chăn drap thơm thơm, y cảm thấy không khác biệt là bao nhiêu.

Trời quá trưa, nắng gắt, lại đương chuẩn bị qua xuân vào hạ, Tịch Dữu cả người đổ đầy mồ hôi, áo sơ mi bết vào người, phả ra chút hormone của nam nhân. Tịch Dữu sờ sờ tóc, lững thững vào nhà vệ sinh.

Qua mười một giờ, y mới xuống xem quán.



Đúng như lời Triệu Lẫm nói, cậu nhóc thu dọn nơi này rất khá, không bụi không bẩn, ghế được xếp gọn gàng trên bàn, quầy rượu cũng phủ một lớp màn chống bụi, thảm dưới sàn được lấy lên vệ sinh tạm thời. Tịch Dữu đi một vòng, sau cùng dừng lại trước cửa tủ lạnh.

Triệu Lẫm dán một tờ ghi chú màu vàng, dặn dò y ăn uống đầy đủ. Tịch Dữu mở thử một bên cánh tủ lạnh, thấy bên trong đã có sẵn một bát mì vằn thắn, còn có thêm nước chấm đậu tương. Y cẩn thận bưng ra, bỏ vào lò hấp.

Tầm năm phút đã xong.

Mùi thức ăn thoang thoảng bay trong không khí, Tịch Dữu để bụng đói từ tối, rất nhanh đánh chén sạch sẽ. Khẩu vị y rất nhạt, nhạt đến mức nước chấm không chấm quá hai lần, Triệu Lẫm biết điều này, cho nên sáng sớm nay chỉ mua vằn thắn và lấy nước trong. Lại giống như Triệu Lẫm chỉ chờ cho Tịch Dữu ăn xong, điện thoại y đúng lúc reo lên.

Triệu Lẫm thường bị lại giường, giọng nói vẫn còn ngai ngái ngủ, "Anh ăn sáng chưa?"

Tịch Dữu ngược lại tò mò, "Em về lúc mấy giờ thế? Còn mua được đồ ăn sáng cho anh."

Triệu Lẫm cười cười, không muốn giải thích nhiều, "Anh ăn ngon là được rồi. Cả tuần nay anh có ăn được bữa nào tử tế đâu."

Tịch Dữu khe khẽ nói cảm ơn, lời nói nhẹ như muỗi kêu, lại có chút đáng thương. Triệu Lẫm nghe đến mềm lòng, cảm thấy cứ như vậy, sẽ sớm thôi, bản thân lại càng thêm yêu thích Tịch Dữu.

Nghĩ lại năm Tịch Dữu nhặt Triệu Lẫm đem về, cũng vào đầu mùa hạ. Khi ấy trời nắng nóng, Triệu Lẫm bị đánh đến nhừ người, nằm phía sau con hẻm nhỏ của quán. Tịch Dữu thường có thói quen đi đổ rác vào khoảng mười giờ tối, còn hay đem thức ăn thừa cho đám mèo hoang ăn.

Vừa vặn làm sao, thì nhặt được Triệu Lẫm.

Triệu Lẫm khi ấy mới vừa hai mươi, dáng dấp đã muốn cao hơn Tịch Dữu rồi. Lầm lầm lì lì co gối ngồi một góc. Tịch Dữu hao tâm tổn sức uy cậu ăn, uy cậu uống, đem nhóc con bẩn thỉu ấy đi tắm rửa.

Tắm rửa xong nhìn lại, cũng rất có dáng vẻ của một thiếu niên đương độ sức xuân.

Tịch Dữu ban đầu còn sợ có người tới tìm Triệu Lẫm mà càn quấy, nhưng qua hơn hai tháng mấy ngày, thế mà cậu nhóc an tĩnh ấy vẫn nguyên vẹn như vậy. Triệu Lẫm lại nhận ra trong ánh mắt Tịch Dữu có tia lo sợ, len lén trong một đêm muốn bỏ đi.

Cậu ta cho rằng Tịch Dữu sẽ không bao giờ tiếp nhận được loại người như mình cả, trong lòng không yên, chỉ đem theo quần áo Tịch Dữu cho ngày hôm ấy và hơn năm mươi tệ bản thân còn xót lại. Chỉ có điều vừa đi được hai bước, Tịch Dữu đã tóm cậu lại. Đó cũng là lần đầu tiên Triệu Lẫm nghe y mắng mỏ.

Tịch Dữu suýt thì khóc, mắng rồi lại thôi, nhưng không có nghĩa là bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Em muốn đi đâu?!"

Triệu Lẫm ấp úng mất một lúc, nhưng nhìn vành mắt đỏ hoe của y, bản năng trong người trỗi dậy, vội vội vàng vàng túm lấy áo Tịch Dữu, "Em... em không muốn đi. Em không có nhà."

Tịch Dữu mất kiên nhẫn quát lên, "Vậy tại sao còn rời đi!"

Lần này, Triệu Lẫm biết ánh mắt khi ấy của Tịch Dữu đại biểu cho điều gì.

Là y lo sợ, Triệu Lẫm bị người ta bắt đi, y sẽ lại một mình ở nơi này.

Triệu Lẫm chẳng khác gì một chú mèo hoang mà Tịch Dữu bắt gặp được, trong thời gian ấy sinh sống cùng nhau, đã phát sinh những biến hoá cho phép. Tịch Dữu sợ cô đơn, có lẽ điều này ai cũng đã rõ. Y cũng càng sợ hơn việc, bản thân chỉ vừa có chút tình thương, lại bị người khác đạp đổ.

Triệu Lẫm vừa thấy biểu tình nhẫn nhịn của Tịch Dữu, cũng sớm biết sai rồi. Víu áo víu quần y càng thêm chặt, nói, "Em không muốn đi, anh có cho em ở lại không?"

Tịch Dữu nói không nên lời, đưa tay bịt chặt miệng mình lại, âm thanh đứt quãng bị ngăn trở. Y vồn vã gật đầu.

Là toan khóc, nhưng lại không dám khóc.

Sau lần đó, cả hai không ai nỡ nhắc lại câu chuyện ấy nữa. Triệu Lẫm là Triệu Lẫm, Tịch Dữu vẫn là Tịch Dữu, dường như đêm hôm ấy chỉ là một khoảnh khắc mơ hồ nào đó.

Tịch Dữu sợ cô đơn, Triệu Lẫm càng sợ điều đó hơn y. Điểm tương đồng ấy gắn kết cả hai, cuối cùng chôn sâu xuống lòng đất, níu chân từng người lại, không ai muốn rời đi, cũng chẳng ai muốn người kia phải đau lòng.

Đó chính là lúc, Triệu Lẫm phát hiện ra, bản thân mình không thể nào thoát khỏi người mang tên Tịch Dữu ấy.

Nếu một ngày Tịch Dữu thực sự rời đi, thì Triệu Lẫm cũng không còn là Triệu Lẫm nữa, cậu sẽ trở lại làm một con mèo hoang nằm ở xó xỉnh nào đấy.

Và chờ Tịch Dữu ngày ấy lại tới mang cậu đi.