Phía Sau Em Là Anh

Chương 43: 43: Bị Cuốn Vào Chuyện Không Hay





Rửa bát cũng rửa rồi, vấn đề nằm ở chỗ An Sùng chặn mất đường ra của chúng tôi.

Gương mặt của ông ấy điềm tĩnh, tôi lại nhìn ra đối phương có chuyện muốn nói.
“Chú An có chuyện gì sao?”
Đối phương khó xử như vậy thà để tôi mở lời, mở đường cho chính mình.
“Thượng tướng nhờ chú chuyển lời, đến chân núi Linh Sơn tụ họp, đích thân thượng tướng sẽ trao đổi.”
Ngưỡng Minh Kỵ rời đi là vì chuyện bắt cóc của Ngưỡng Uyên, ông ta nhờ chuyển lời tôi ít nhiều đoán được liên quan đến việc bắt cóc.
“Vậy, tạm biệt mọi người trước.”
An Sùng gật đầu đưa cái chìa khóa đang cầm qua cho An Tử, ông ấy dặn dò.
“Đưa em nó đi, phải cẩn thận.

Xong thì lập tức về, đừng có dạy hư Giả Mẫn.”
Thật vui khi ông ấy nhớ tên tôi, phía trước xảy ra chuyện gì không quan trọng, quan trọng tâm trạng của tôi cực kỳ tốt.
Du Nam cùng với An Sùng đứng tiễn chúng tôi, đợi An Tử lái xe đến liền xuất phát.
Ngọn núi Linh Sơn thật trùng hợp, là ngọn núi lần trước tôi đến cùng với Dục Phong.

Một trong những địa điểm gây án của tổ chức buôn bán nội tạng do Trấn Quy Kha đứng phía sau.

Tôi thật không hiểu làm con rể nhà họ Ngưỡng chưa đủ tiền hay sao còn phải làm ba cái trò thối nát đấy.

Nghĩ lại đúng là không đủ, cái cách Trấn Yên Yên và Ngưỡng Hương Đào bán mạng để giành tài sản cho tôi câu trả lời rồi.
Cảnh sát bao vây dưới chân núi, khí thế hừng hực là thế nhưng chẳng có ai dám tiến lên.
Tôi xuống xe đi đến chỗ Ngưỡng Minh Kỵ, Dục Phong cũng có mặt, nằm trong suy nghĩ nên tôi chẳng bất ngờ gì cả.
An Tử đứng bên cạnh nghiêm túc đưa tay lên trán chào ông ta, tôi có hơi bất ngờ.
Lúc nãy trên xe anh ấy không có dặn làm tôi bất ngờ nhiều một chút.

Một lúc sau tôi cũng trán nghiêm túc chào cấp trên, dọa trái tim suýt chút ngừng đập vì ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Ngưỡng Minh Kỵ trưng ra bộ mặt lạnh lẽo, truyền đạt.
“Kẻ bắt cóc phát hiện bắt nhầm người nên yêu cầu Trấn Yên Yên tự đến thay thế, nếu không sẽ cho nổ toàn bộ ngọn núi.

Con đóng giả làm Trấn Yên Yên lên đó kéo thêm chút thời gian, mọi người sẽ tìm những quả bom được cài đặt ở ngọn núi.”
Vì sao lại bắt Trấn Yên Yên?
Công ty Uyên Vĩ bị mua lại người bị thiệt là các cổ đông, chẳng phải nên bắt Trấn Uyên đòi thêm chút tiền sao?
Mà thôi, không giao cho tôi đi phá bom đã may mắn lắm rồi.
Tôi gật đầu, ánh mắt có chút miễn cưỡng.

Nên cho Trấn Yên Yên đi trải nghiệm sẽ thú vị nhiều hơn.
An Tử nắm tay tôi, anh ấy rõ là hốt hoảng.
“Em đừng tự đắc về sức mạnh của mình, chú ý an toàn.”
“Không sao đâu, ngược lại là anh mới đúng.”
Dục Phong đứng bên một bên nhưng tôi cảm nhận được ánh mắt của hắn đang hướng về phía tôi.

Có vẻ muốn nói vài câu nhưng chưa gom đủ dũng khí đây mà.
Tôi hướng về phía hắn cười một cái, tâm trạng tôi rất tốt thay Ngưỡng Mi cười một cái thì có sao.
Trời về chiều càng phải tranh thủ một chút, đi rừng vào ban đêm thề là chẳng muốn chút nào.
Tôi cực kỳ sợ những thứ không tồn tại.
Con đường đến hiện trường gây án tôi vẫn còn nhớ, một tiểu đội được cử đi theo phía sau.


Ngưỡng Minh Kỵ còn không cho tôi biết nhưng ông ta đánh giá thấp mức độ nhạy bén của tôi rồi.
Căn nhà hoang đã ở trước mắt, nghĩ đến chuyện Liễu Thi từng bị rạch bụng lấy nội tạng ở trong căn nhà đấy bản thân liền muốn nôn.
Tôi đưa tay lên ngang đầu từng bước tiếng vào, không có lấy một tia sáng, nước mắt tôi sắp rơi rồi.
“Tôi là Trấn Yên Yên, anh thả người kia ra được rồi.”
Bóng người tầm một mét chín cầm con dao tiến đến phía tôi hình ảnh cứ lờ mờ, sợ thật, câu đầu tiên hắn nói đã khiến tôi phải thoát mồ hôi.
“Cô không phải, về đi.”
Tôi chưa từng gặp người này, vì sao lại xác nhận tôi không phải là Trấn Yên Yên? Hai tay dần hạ xuống, đột nhiên lại không thấy lo gì cả.
Người này không muốn giết tôi, có lẽ trao đổi được vài câu.
Ngưỡng Uyên bị bịt mắt trói chặt trên ghế.

Hắn đưa mắt nhìn theo hành động của tôi, bản thân muốn trò chuyện với Ngưỡng Uyên nên tiện tay tháo băng dính trên miệng chị ta xuống.
Nước mắt đã thấm ướt miếng vải rồi, có lẽ chị ta sợ.
Người này luôn im lặng trong cuộc họp gia đình, không có ngông cuồng như Trấn Yên Yên và Ngưỡng Linh Vĩ.

Biết điều như mẹ chị ta vậy, gương mặt hệt như Túc Xuân.
Tôi xoay người nhìn hắn, thắc mắc hỏi.
“Anh bắt Trấn Yên Yên làm gì?”
“Báo thù cho Liễu Thi.”
Theo như điều tra Liễu Thi không có bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, vậy người này là gì? Người yêu, người yêu cũ đều không có trong danh sách.
Hắn nói tiếp.
“Cô đem cô ta xuống, tôi cho cô một tiếng còn không xuất hiện tôi sẽ cho nổ ngọn núi.”

“Ngọn núi này có gì đâu chứ? Anh làm chuyện này để làm gì? Muốn chôn xác ở chỗ Liễu Thi từng ngã xuống sao? Nếu muốn trả thù Trấn Yên Yên thì anh không cần, người đó sớm không còn sống trong hạnh phúc, cũng không có một xu để tiêu, tin tôi.”
Đối phương điềm tĩnh đối đáp lại câu nói của tôi.
“Như thế chưa đủ, Liễu Thi bị người khác cưỡng hiếp, bị rạch bụng khi còn sống sờ sờ.”
Cái này tôi biết, người chết cũng chết rồi muốn Trấn Yên Yên trải qua cảm giác của Liễu Thi thì thật rất khó.

Sẽ biến bản thân thành hung thủ, Trấn Yên Yên không có tội, tội lỗi duy nhất là có người ba như Trấn Quy Kha.
Tuy nhìn không thuận mắt, đạo lý đơn giản như này tôi biết chứ.
Tôi nào có cái ánh hào quang để đứng ra khuyên nhủ người khác đừng phạm tội.

Tôi chính là kẻ giết người đấy, đừng quên.
Nói thêm vài câu chắc là vẫn ổn, nói gì đây?
“Anh biết Liễu Thi sống khó khăn đến cỡ nào không? Thời điểm đó không xuất hiện, muốn trả thù nói ra rất nực cười.”
Tôi không ngu đến mức nói ra mấy câu Liễu Thi sẽ nghĩ như thế nào về hành động của hắn, liệu người chết có vui khi biết được.

Người lớn tiếng phát điên lôi mấy câu đó ra dùng thì có thể, từ khi bước vào đến giờ hắn và tôi luôn điềm tĩnh với nhau.
Điều đó rất đáng sợ..