Phía Sau Lớp Mặt Nạ

Chương 23: Nợ nần


Năng lực điều hành công ty của Ngôn Bắc Hải phải nói là rất kém, hơn nữa hắn còn thuộc dạng tham hư vinh, dễ bị lừa đảo. Chỉ vì mê đắm sắc đẹp mà bị thư ký lừa ký tên vào nhiều giao dịch thua lỗ.

Đến khi hắn nhận ra bản thân đã mắc rất nhiều nợ, Ngôn Bắc Hải kinh hoảng ôm đầu tự trách móc bản thân vô dụng ngu dốt. Tâm tình hắn mấy ngày này sầu uất, cả nhà ai cũng nhìn ra điều này.

Đào Thi Hàm quan tâm chồng cũng gặng hỏi hắn mấy lần nhưng hắn đều không trả lời. Làm sao hắn dám nói ra chuyện hắn ngoại tình rồi bị lừa với vợ được, vì thế Ngôn Bắc Hải cứ im lặng suốt.

Vương Mỹ Lâm thì trực tiếp hơn gọi hắn vào phòng riêng, cha mẹ hắn đều có mặt. Lúc này Ngôn Tống Bình hỏi.

"Rốt cuộc có chuyện gì, công ty gặp sự cố hả? Hay là con có bệnh trong người?"

Một loạt câu hỏi được đưa ra Ngôn Bắc Hải đều lắc đầu, hai ông bà Ngôn nhìn nhau cảm thấy chuyện này chắc chắn là chuyện lớn. Vương Mỹ Lâm bắt đầu gắt gỏng.

"Có cái gì thì nói đi chứ cứ úp mở như vậy ai mà giúp con cho được."

Ngôn Bắc Hải bứt rứt trong lòng, hắn vuốt mặt, hai mắt lờ đờ như xác không hồn nói.

"Con...đang nợ rất nhiều tiền...có lẽ chúng ta thực sự phải gán nhà để lấy tiền bù lỗ..."

"Cái gì cơ!!"

Mặt Vương Mỹ Lâm nhăn nhó, sao lại nợ nần cơ chứ, bà ta gặng hỏi.

"Con đã làm cái gì hả? Nợ bao nhiêu? Tại sao lại nợ!"

Những câu hỏi dồn dập kéo đến làm Ngôn Bắc Hải ôm đầu gắt lên.

"Mẹ đừng hỏi nữa được không, giờ con đang rất rối trí đây!"

Ngôn Tông Bình vội can vợ lại sau đó ông nói.



"Bình tĩnh nào con, chuyện gì cũng có thể giải quyết mà. Bây giờ cha hỏi con, cần bao nhiêu tiền để có thể trả hết nợ?"

Ban đầu Ngôn Bắc Hải vẫn im lặng, lát sau hắn giơ hai ngón tay lên. Vương Mỹ Lâm khó hiểu hỏi.

"Hai trăm nghìn tệ?"

Ngôn Bắc Hải lắc đầu, Vương Mỹ Lâm che miệng trong ánh mắt hiện lên sự khinh sợ.

"Hai...hai triệu tệ?"

Chồng bà ta ngồi bên cạnh cũng suýt ngã ngửa khi thấy con số này, đời bọn họ đã bao giờ thấy số tiền nhiều đến vậy đâu. Cả hai hoang mang nhìn nhau rồi lại nhìn con trai chất vấn.

"Con làm cái gì mà nợ nhiều đến vậy!"

Ngôn Bắc Hải vì mặt mũi không thể để gia đình biết hắn là bị một ả thư ký lừa lọc mới nợ nần như vậy. Hắn như phát điên gãi đầu bực dọc trừng mắt nhìn cha mẹ.

"Cái đó không quan trọng được chứ! Quan trong là bây giờ con phải đào được ra hai triệu để trả nợ cho bọn họ!"

Hai vợ chồng Ngôn gia như ngồi trên biển lửa, Vương Mỹ Lâm vẻ mặt suy tính chỉ cảm thấy càng nghĩ càng bế tắc.

"Con nghĩ tiền mọc từ trên cây à? Trời ạ hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, bực hết cả mình mà!"

Ngôn Tống Bình thở dài nói.

"Hay là chúng ta đem căn nhà này bán đi trả nợ cho con. Nhà này cũng phải được gần chục triệu đó."

Nghe đến phải bán nhà Vương Mỹ Lâm nhất định không chịu, bà ta đã phải vất vả hầu hạ đứa con dâu kia bao lâu mới bắt nó ký được giấy chuyển nhượng. Làm sao bà ta có thể dễ dàng nhả căn nhà này ra chứ.



"Tôi không chấp nhận bán nhà, có chết cũng không bán ông hiểu chưa!"

"Nhưng bây giờ bà nghĩ còn cách nào khác hả! Có mỗi căn nhà bà chết rồi có mang xuống dưới hoàng tuyền được không!"

"Tôi mặc kệ, hai bố con ông đừng hòng bán được nhà của tôi!"

Ngôn Tống Bình không nói lại vợ chỉ biết nói.

"Bà ngang ngược quá rồi đó, đến con trai mình gặp nạn cũng không giúp đỡ, bà có còn là mẹ nó không!"

Vương Mỹ Lâm nghiến răng, chẳng nhẽ lại phải bán biệt thự này đi thật. Bỗng bà ta đảo mắt nhìn về phía Ngôn Bắc Hải.

"Mẹ nói con này, chẳng phải con dâu từng mua bảo hiểm nhân thọ hay sao...mẹ nhớ rõ số tiền đền bù bảo hiểm cao lắm..."

Lời vừa nói ra ngay lập tức khiến cả hai người kia đứng hình, Ngôn Bắc Hải đứng phắt dậy ngăn cản.

"Mẹ điên rồi, mạng người đó mẹ có hiểu không!"

Sau đó hắn quay sang phía cha mình tìm kiếm sự đồng thuận.

"Cha xem mẹ có phải đi quá xa rồi không, cha mau nói gì đó đi chứ!"

Ánh mắt hắn mong mỏi nhìn cha nhưng Ngôn Tống Bình lại im lặng, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt của con trai dường như cũng ngầm chấp nhận suy nghĩ của vợ mình.

Ngôn Bắc Hải khinh hoàng không ngờ đến cha mẹ có thể ra chủ ý ác độc đến vậy. Nhưng hắn không thể cầm cố biệt thự vì người đứng tên là bố mẹ hắn, Ngôn Bắc Hải chỉ biết bực tức mà rời khỏi phòng.

Vừa đi hắn vừa nghĩ nếu được thì sẽ cố gắng đi vay mượn bạn bè thêm được đồng nào hay đồng đó. Dù sao chuyện kia chính là liên quan đến mạng người, hắn không thể tàn độc như cha mẹ hắn.

Tiếc rằng vận đen bủa vây Ngôn Bắc Hải quá nhiều, hết thứ này đến thứ khác ập đến làm hắn không thể chống đỡ nổi.