Bọn họ đang nói chuyện thì Hàm phu nhân từ xa đi tới. Bà dung nhan trẻ trung, dù đã qua năm mươi mà trông như mới đầu bốn. Gương mặt khí chất cao sang từ cốt cách, bà vận một bộ sườn xám màu tím nhạt, ánh mắt hiền từ nhìn các vị phu nhân kia hỏi.
"Có chuyện gì mà mọi người tụ họp vui vậy?"
Đám phu nhân kia thấy vậy nhanh chóng cười đáp lại.
"Không có gì đâu phu nhân, chỉ là Vương phu nhân đến muộn mà thôi."
Vừa nghe đến ba chữ Vương phu nhân thì mặt bà ngay lập tức đổi sắc, thái độ không ưa nhìn về phía Vương Mỹ Lâm cười có lệ.
"Ồ Vương phu nhân lâu rồi không gặp, quý tử nhà bà còn khỏe chứ."
"Cảm ơn phu nhân đã hỏi thăm, con trai tôi vẫn khỏe lắm."
Hàm phu nhân gật đầu tay đưa ra chạm đến đóa hoa hồng trước mặt thở dài.
"Haizz khỏe thì tốt, như vậy mới cưới được vợ mới."
Chưa gì đã bị chọc ngoáy Vương Mỹ Lâm chỉ đành giả ngu không nghe thấy gì, lúc này Hàm phu nhân mới nhận ra có người đang đứng đằng sau bà ta liền hiếu kỳ.
"Cô gái phía sau phu nhân kia là..."
Vương Mỹ Lâm đổ mồ hôi hột, ban nãy vừa bị mỉa mai về con dâu, bây giờ lại mang theo con dâu mới đi cùng. Đúng là xui xẻo mà, biết thế không thèm đem Vũ Hân Nghiên tới đây.
Bà ta còn chưa kịp lên tiếng Vũ Hân Nghiên đã tự giới thiệu.
"Chào các vị phu nhân, cháu là Vũ Hân Nghiên, là vợ của Bắc Hải. Thấy mẹ đến thưởng hoa nhà Hàm phu nhân, cháu nghe danh Hàm phu nhân đã lâu cũng muốn đến đây nên đã năn nỉ mẹ cho đi theo."
Động tác vuốt hoa của Hàm phu nhân khựng lại, sau đó bà đưa mắt nhìn Vũ Hân Nghiên. Người xung quanh chú ý đến động tác này cho là bà đang tức giận thay đứa cháu Đào Thi Hàm. Ai ngờ Hàm phu nhân chỉ mỉm cười nói.
"Ồ đã đến rồi thì cũng ngồi thưởng hoa đi cháu."
Nói xong bà quay người rời đi, Vương Mỹ Lâm chẳng ngờ tới chuyện này, nhưng không bị chửi mắng thì người vui nhất vẫn là bà ta.
Bà ta thở phào một tiếng sau đó đi về phía bàn trà ngồi xuống. Có điều bà ta chỉ nghĩ rằng đây là may mắn mà thôi.
Lát sau người bên trên bục bê đến vài loại hoa quý hiếm để những người phía dưới ngắm nhìn. Hàm phu nhân ngồi ở chủ vị hài lòng mà nói.
"Hôm nay chúng ta không chỉ thưởng hoa thôi đâu, tôi muốn mở một cuộc thi nho nhỏ xem ai có thể từ cây hoa này làm một bài thơ hay. Người ngâm thơ hay nhất sẽ được thưởng quà, các vị phu nhân thấy sao?"
Lời vừa dứt nhóm quý bà xung quanh ồn ào thảo luận, chưa đầy năm phút đã có người đứng lên tham dự.
"Hàm phu nhân đã nói vậy tôi xin thể hiện chút tài mọn của mình cho mọi người cùng thưởng thức."
Sau đó người phụ nữ nhanh chóng ngâm thơ, đến khi kết thúc câu thơ liền được mọi người xung quanh tán thưởng. Hàm phu nhân cũng vỗ tay khen ngợi.
"Hay lắm, còn có ai muốn thử sức nữa không?"
Đã có người bắt đầu, các vị phu nhân sau cũng đồng loạt tham gia. Ai nấy đều lời ong ý bướm bay bổng, chỉ riêng có Vương Mỹ Lâm là đen mặt.
Bà ta chỉ là một kẻ thấp kém nhờ mưu sát gia đình con dâu mới lên được chức vị này, một chữ bẻ đôi Vương Mỹ Lâm cũng không hiểu làm sao tham gia được. Cơ mà mọi người đều tham gia bà ta không thể không tham gia, xem chừng Hàm phu nhân muốn dùng cách này để hạ nhục bà ta rồi.
Quả nhiên sau khi tất cả mọi người đều tham gia một vị phu nhân bỗng lớn tiếng hỏi.
"Còn Vương phu nhân, sao bà không thử làm thơ đi, biết đâu trúng giải thì sao?"
Ngay lập tức vài con mắt nhìn về phía bà ta, ngay cả Hàm phu nhân cũng hỏi.
"Đúng vậy, Vương phu nhân đừng ngại, ai cũng có thể tham gia mà."
Một người khác thấy bà ta lưỡng lự liền mỉa mai.
"Hay là Vương phu nhân không thích cuộc thi này của Hàm phu nhân. Nếu không muốn cứ nói thẳng ra là được."
"Ai nói tôi không thích."
Trước áp lực của đám người kia Vương Mỹ Lâm cắn răng đứng lên phản bác, nhưng trong đầu bà ta đâu có chữ nào, làm sao mà ngâm thơ được.
Bỗng con dâu bên cạnh kéo áo bà ta nói khẽ vài câu.
"Mẹ, mẹ đọc theo con đi."
Vương Mỹ Lâm nhìn con dâu phía dưới đành phải đánh liều, cô nói ra câu gì bà ta liền thuật lại câu đó. Người xung quanh ban đầu đang bày ra vẻ coi trò vui, bây giờ lại kinh ngạc không chớp mắt.
Đến cả Hàm phu nhân cũng bị thu hút, Vương Mỹ Lâm vừa dứt câu Hàm phu nhân đã đứng lên khen ngợi.
"Bài thơ này quả thực hay, trong thơ có hoa, trong hoa có tình. Vừa chen được tình ý lại vừa khen được sắc hoa, quả là tài tình."
Những phu nhân xung quanh dù khó chịu nhưng vẫn phải công nhận bài thơ này hay, bọn họ vỗ tay khen ngợi làm Vương Mỹ Lâm thụ sủng nhược kinh.
Chỉ một bài thơ đã lội ngược dòng thành công lấy lòng Hàm phu nhân. Hàm phu nhân kêu người bê chậu hoa hiếm kia tặng cho bà ta.
"Như đã nói, người ngâm thơ hay nhất sẽ được thưởng quà, cây hoa quý này coi như tặng phu nhân."
Vương Mỹ Lâm hớn hở nhận lấy, sau đó còn nhìn về phía con dâu. Cứ nghĩ cô con dâu này sẽ khiến bà ta bị chê cười, nào ngờ lại giúp bà ta nhiều đến thế.