Phía Sau Lớp Mặt Nạ

Chương 47: Nghĩ tới một người


Kể từ hôm đó mỗi lần gặp mặt các phu nhân Vương Mỹ Lâm đều đưa Vũ Hân Nghiên đi theo. Bà ta không ngờ nhìn người con dâu này xuất thân thấp kém lại có thể giúp bà ta hòa nhập được với giới thượng lưu.

Cảnh giác với con dâu trong lòng bà ta cũng hạ xuống, bà ta cũng đối xử với Vũ Hân Nghiên tốt hơn trước.

Hàm phu nhân từ hôm thưởng hoa thỉnh thoảng lại gọi Vương Mỹ Lâm đến nhà chơi. Được quý phu nhân của Hàm thị trưởng yêu thích đương nhiên địa vị bà ta cũng lên theo.

Các phu nhân khác trước đây khinh thường Vương Mỹ Lâm, bây giờ gió thay chiều nào theo chiều đấy, thỉnh thoảng lại nịnh hót bà ta.

"Bà Vương đúng là có phúc mới có được cô con dâu tài sắc vẹn toàn như thế."

"Đúng đúng, nhìn xem Hàm phu nhân ưu thích cô ấy chưa kìa, lúc nào cũng mời cô ấy sang đây với bà."

Vương Mỹ Lâm cười thầm, cuối cùng cũng đến ngày này, ngày bà ta không phải cúi đầu nịnh nọt ai, mà những kẻ này phải xum xuê cạnh bà ta.

Vũ Hân Nghiên đang cắt tỉa cây cảnh, ánh mắt đưa sang nhìn mẹ chồng mình, bên trong chứa đầy suy nghĩ sâu xa. Bỗng một giọng nói vang lên.

"Cách con cắt tỉa thực khiến ta nhớ tới một người."

Giọng nói thanh thúy làm Vũ Hân Nghiên giật mình quay đầu lại nhìn, Hàm phu nhân đang ông chú mèo nhà mình đứng cạnh cô. Ánh mắt bà nhìn cô có phần đánh giá, lại có phần hoài niệm.

Vũ Hân Nghiên cúi đầu nói.

"Không biết tài nghệ của cháu làm phu nhân nghĩ đến ai?"

"Đào Thi Hàm, con dâu trước của Ngôn gia."

Vừa nói bà vừa nhìn biểu tình trên gương mặt của cô, tiếc rằng bà chẳng nhìn thấy bất cứ biến hóa nào. Vũ Hân Nghiên biểu hiện như người bình thường, cô kinh ngạc đáp.

"Phu nhân thấy vậy sao? Mẹ chồng cháu cũng nói cháu giống Đào Thi Hàm, chẳng nhẽ lại giống đến thế. Đúng là kỳ lạ."

Hàm phu nhân mỉm cười.

"Chắc là do ta nhớ nhung cháu gái cũ quá, nhìn ai tầm tuổi nó đều nghĩ là nó."

Nói rồi bà ngồi xuống, Hàm phu nhân nhìn con mèo trên tay, bà vuốt ve nó rồi thả xuống đất. Con mèo kêu lên một tiếng rồi đi đến chỗ Vũ Hân Nghiên làm nũng. Cô nhìn nó lăn lộn liền nhịn không được cúi đầu sờ soạng.



"Đáng yêu ghê, con mèo này của phu nhân thực quấn người."

Biểu cảm của Hàm phu nhân hơi thay đổi, bà cũng đáp lại cô.

"Phải, nó không sợ người, ai cũng thích quấn lấy."

Bà vừa dứt lời giọng nói lanh lảnh của Vương Mỹ Lâm vang lên.

"Ai nha Hàm phu nhân có con mèo tây đẹp quá, giống gì thế?"

Hàm phu nhân cầm tách trà trên tay nhấp một ngụm điềm tĩnh đáp.

"Giống mèo anh lông dài."

Vương Mỹ Lâm định cúi xuống sờ nó, chẳng ngờ con mèo gào lên một tiếng cào bà ta xong chạy biến. Mặt của Vương Mỹ Lâm tái đi, Vũ Hân Nghiên sợ hãi kiểm tra vết thương cho mẹ chồng.

Hàm phu nhân nhìn một màn này chỉ bình thản nói.

"Súc sinh này hư đốn quá rồi, chắc là nó bị tiếng động dọa sợ, Vương phu nhân đừng trách nó làm gì."

Vương Mỹ Lâm đen mặt nhưng tính toán so đo với một con mèo sẽ bị người khác chê cười. Vì thế bà ta chỉ có thể cười nói không có gì.

Trở về nhà Vương Mỹ Lâm tức giận đập chén, bà ta quát lên.

"Con mèo khốn khiếp, nếu không phải là mèo của mụ già Hàm kia thì ta đã trói nó lại ném xuống sông rồi!"

Vũ Hân Nghiên lấy thuốc bôi cho bà ta, nhỏ giọng khuyên nhủ.

"Mẹ đừng giận, vết thương sẽ lành ngay thôi. Con biết một loại kem trị sẹo sẽ không để lại sẹo trên tay đâu."

Mấy lời của con dâu làm tâm tình bà ta bình tĩnh lại. Đang nghỉ ngơi con gái Ngôn San San từ đâu xông vào, cô ta hô lên.

"Mẹ con cần ít tiền, mẹ mau cho con đi."



Vương Mỹ Lâm nhìn con gái hừ một tiếng.

"Ăn mặc lòe loẹt làm cái gì thế này, còn nữa vừa mới thi thố xong xin tiền làm gì!"

"Con thi xong rồi, giờ con phải có tiền để tham gia thi tuyển cho công ty người mẫu chứ mẹ."

Dạo này Ngôn San San bỗng có hứng thú muốn làm người mẫu, cô ta đòi tiền để đi học, xem chừng rất có quyết tâm. Vương Mỹ Lâm cầm thẻ đưa cho cô ta rồi mắng.

"Mày đó, nếu học đại học mà chăm chỉ được một phần như thế có phải tốt hơn không!"

Ngôn San San có tiền rồi chẳng quan tâm đến mẹ nói gì mà chạy biến, Vương Mỹ Lâm bực mình.

"Con với cái chẳng được tích sự gì."

Vũ Hân Nghiên ở bên cạnh nói tốt cho Ngôn San San.

"Mẹ à em nó có giấc mơ như thế cũng tốt, còn hơn là lười biếng như trước đây, nhỡ bị mấy đứa bạn xấu lôi kéo thì hỏng."

Vương Mỹ Lâm liếc mắt nhìn con dâu hiếm khi đồng ý với cô.

"Nói cũng đúng, có việc để làm vẫn hơn tối ngày tụ tập cùng đám ăn chơi kia."

Dừng một chút bà ta lại nói.

"Phải rồi ngày mai sinh nhật Hàm thị trưởng, cần phải mua quà cho ông ta nữa."

Nghe vậy Vũ Hân Nghiên đứng lên vào phòng lấy ra một hộp quà.

"Con đã giúp mẹ chuẩn bị xong cả rồi, đây là nhân sâm quý hiếm, giá thành không hề nhỏ. Hàm thị trưởng thích nhất sưu tầm mấy loại nhân sâm hình dáng kỳ lạ, con nghĩ ngài ấy nhất định thích thứ này."

Vương Mỹ Lâm nhìn cây nhân sâm hiếm có đuọc khen ngợi con dâu.

"Cũng tinh ý đấy."

Vũ Hân Nghiên nhoẻn miệng cười.