Sau 500 năm, nàng nhìn hoàng hôn trên sông, bên cạnh là A Mật đang tung tăng chạy nhảy. Nàng lại cảm thấy nhớ hắn – người nàng rất yêu hơn bản thân mình. Hắn thì lại hết lần này đến lần khác lừa nàng, bỏ lại nàng trên cõi đời trống vắng đó. Hắn cũng chưa từng để lại gì cho nàng. Ah, mà không, hắn để lại cho nàng A Mật, để lại cho nàng một đêm trong Bát Nhã Phù Sinh, còn để lại cho nàng 1 vảy hộ tâm. Nàng lấy vảy hộ tâm ra ngắm nhìn, ánh mắt nàng lại mơ hồ nhìn thấy hình ảnh của hắn trong đó. Nàng mỉm cười, mà nước mắt lại rơi. Nàng hận hắn đã ra đi 500 năm rồi, mà sao không về gặp nàng dù một chút. Nàng hận hắn lừa dối nàng, để nàng ôm đau khổ sống trên đời. Nếu không vì nàng có A Mật ( kết tinh tình yêu của nàng và hắn), nếu không phải nàng là vị thần duy nhất còn trên đời, phải có trách nhiệm với chúng sinh, có lẽ nàng đã đi theo hắn mà tan biến vào hư không rồi. Đến bây giờ nàng mới hiểu cảm giác của người ở lại, nàng đã cảm giác được nỗi đau của hắn khi nàng ra đí. Hắn vậy nhưng ôm nỗi đau đó, vật vã suốt 500 năm, lội sông Nhược Thủy tìm nàng. Có lẽ hắn biết vết thương mà nước sông gây ra, cũng không đau đớn bằng nỗi đau mất nàng. Thậm chí lúc nàng ra đi còn không để lại bất cứ ký ức vui vẻ hay cái gì cho hắn. Tàn nhẫn hơn hết còn để lại “ 6 cái đinh Diệt Hồn” trong tim hắn. Hắn thà tìm hình bóng nàng qua nước sông và sự lừa dối dụ dỗ của các vong hồn đó. Chứ hắn cũng không muốn cô đơn, không mục đích. Nàng chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời hắn. Nàng đi rồi thì hắn chỉ còn có bóng đêm tăm tối và không có lối thoát. Chắc lúc đó hắn cũng sẽ vừa yêu vừa hận, càng yêu càng hận nàng như lúc này nàng hận hắn bao nhiêu lại yêu hắn bấy nhiêu. Rốt cuộc nàng phải làm sao để tìm hắn lại, làm sao để tìm chút hình bóng của hắn đây. Nghĩ vậy, mà nước mắt nàng bất giác lại rơi.
Lúc này đây, lại có một bóng dáng xinh đẹp nhỏ nhắn chạy đến bên nàng. Tiểu cô nương nhìn nàng, trong mắt ánh lên sự vui vẻ. A Mật chạy đến bên cạnh Tô Tô.
A Mật: Mẹ ơi, sao người lại nhìn chiếc vảy rồng này mà xuất thần, rơi nước mắt vậy ah. Con thấy chiếc vảy này rất nhiều màu sắc, thật sự là xinh đẹp, lung linh. Nó đẹp vậy mà làm cho mẹ buồn lòng. Con sẽ không thích nó nữa ah.
Tô Tô: Nàng vuốt mái tóc mượt mà, lộn xộn của tiểu cô nương, mỉm cười nói: Không phải là chiếc vảy này làm mẹ buồn, chỉ là mẹ chợt nhớ đến cha con nên trong lòng bất giác không thoải mái. Chiếc vảy này là di vật duy nhất cha con để lại cho mẹ. Sau này, khi con đủ khôn lớn, chúng ta sẽ đi tìm cha con. Mẹ tin rằng cha con là một anh hùng, một người tốt, một vị thần hơn hẳn các vị thần khác, vì chúng sinh mà hy sinh. Người tốt vậy sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất. Mẹ tin cha con vẫn còn tồn tại đâu đó, nếu có duyên chúng ta sẽ tìm được.
A Mật: Dạ, con cũng rất muốn nhìn thấy cha con. Trong tam giới này, con nghe mẹ nói Cha là một vị siêu anh hùng, siêu đẹp trai. Con nghĩ con xinh đẹp như vậy mà, thì Cha con phải đẹp đến nhường nào. Tiểu cô nương vừa nói, vừa e thẹn đỏ mặt.
Nghe con gái nói vậy, nàng bất giác mỉm cười. Đúng vậy, chàng là người đẹp nhất trong tam giới. Từ lần gặp mặt “ Chàng Ma Thần” lần đầu tiên ở trong trong trận chiến diệt môn, nàng đã nghĩ một người đẹp hoàn hảo như vậy, sao lại là Ma Thần, sao khuôn mặt đẹp kia lại lạnh lẽo không ấm áp đến vậy. Nàng thầm tiếc nuối. Đến khi quay về 500 trước, khi hắn còn là một người bình phàm, yếu ớt quỳ trong tuyết lạnh. Nàng cũng cảm thấy hắn đẹp, nhưng nét đẹp đó là nét đẹp của sự lãnh đạm và yếu đuối, không có chút sức sống nào.
Đúng vậy, chàng là những gì tốt đẹp nhất trong lòng nàng. So với thế giới ngoài kia, chàng cũng chính là tia ấm áp, sưởi ấm trái tim nàng.
A Mật sà vào lòng nàng, lại gối đầu lên chân nàng. Tiểu cô nương nhìn theo hướng mắt của mẹ, nhìn thẳng vào vảy hộ tâm lấp lánh nhiều màu sắc. Trong ánh mắt của tiểu lưu ly là sự hứng thú, vui vẻ và đầy mong đợi, mong đợi một ngày được gặp lại phụ thân nàng.
Nhưng cả Tô tô và A Mật không hay biết, sự thực những giọt nước mắt của Tô Tô đã đánh thức linh lực trong vảy hộ tâm, cũng đánh thức một mảng thần thức, tàn hồn mỏng manh của Đàm Đài Tẫn. Lúc hắn chuẩn bị tuẫn táng cùng Bi Đạo, vì lưu luyến tình cảm với Tô Tô, vì lời hứa như có như không của hắn với nàng. Mà vô tình giúp hắn lưu lại được 1 chút thần thức yếu ớt vào vảy hộ tâm và theo nàng. Đó chính là mảnh thần thức tình cảm, được tạo nên bởi sợi tơ tình mà Tô Tô gieo vào lòng hắn một vạn năm trước. Với sức mạnh của linh lực từ vảy hộ tâm của Minh Dạ, cùng với giọt nước mắt chân tình của Tô Tô đã làm thức tỉnh thần thức của hắn.
Hắn tỉnh dậy, nhưng vì là một mảng thần thức quá yếu ớt. Chính bản thân hắn còn không nhớ hắn là ai, hắn đang ở đâu. Hắn tự hỏi: ta đang ở đâu, đây lại là nơi nào, ta là ai, tại sao ta lại ở đây nhỉ. Rất nhiều câu hỏi thắc măc, hắn cảm giác trống rỗng, không biết gì và vô cùng mệt mỏi.
Mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên hắn nhìn thấy là ánh mắt của Tô Tô. Hắn nhìn thấy có một thần nữ thật xinh đẹp trên trán có ấn rực sáng, đang nhìn về phía hắn. Nhưng sao hắn cảm giác ánh mắt đó có sự đau buồn, không vui vẻ. Tuy hắn không biết đó là ai, nhưng khi thấy ánh mắt đó của thần nữ, hắn cảm giác trong tim đau nhói. Lại nhìn qua bên cạnh, hắn thấy ánh mắt vui vẻ như mỉm cười của tiểu cô nương. Tự dưng khiến hắn ấm áp, lại cũng bất giác nở nụ cười như đáp lại tiểu cô nương. Tuy không nhớ thần nữ và tiểu lưu ly kia là ai, có quen hay không, nhưng hắn thấy cảm giác vui vẻ. ấm áp, vừa xa lạ, lại vừa gần gũi. Hắn nghĩ trong lòng có lẽ hắn chính là tiểu yêu trong vảy hộ tâm này, còn vị thần nữ kia là chủ nhân của hắn. Vì thế hắn mặc định cô nương nhỏ kia là tiểu chủ nhân của mình. Hắn đứng lên, lại thi lễ, lại hứa với lòng, ta tuyệt đối trung thành với 2 vị chủ nhân. Tuy hai người không nhìn thấy ta, nhưng ta sẽ cố hết sức bảo vệ hai người. Ta thề ta chỉ trung thành với hai người. Thế là hắn giơ tay lên “ kết một ấn lời thề” với chủ nhân. Tuy hắn đã quên hết, nhưng hắn nghĩ hắn thật may mắn khi có hai vị chủ nhân vừa đẹp, vừa hiền và đáng yêu như vậy.