Trong khoảng thời gian đó, Đàm Đài Tẫn hắn chỉ có dưỡng sức. Nhưng sao hắn cảm giác thật yếu ớt, mệt mỏi. Hắn chỉ có thể nằm xuống mà không cảm nhận chút sức lực nào. Tim hắn thì cứ như có hàng ngàn gai nhọn đang đâm vào, đau đớn. Hắn bất lực mà buông xuôi. Cứ mặc kệ những nỗi đau gì đó, hắn chỉ muốn được ngủ thôi. Hắn khép mắt lại, buông bỏ mọi ý niệm, mọi thứ và dần dần chìm vào cơn mê ngủ. Trong này hắn thật sự buông bỏ bản thân, mặc kệ mọi thứ.
Còn Lê Tô Tô lại tiếp tục dẫn theo A Mật đi dạo khắp nhân gian, ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ phồn hoa náo nhiệt. Giờ đây, lòng nàng đã chết rồi, mọi thứ náo nhiệt, vui vẻ đó dường như không liên quan nàng. Nàng chỉ cần A Mật vui vẻ như hiện tại là đủ.
Nàng dẫn con ngang qua kinh thành nước Thịnh ngày xưa. Về lại Diệp phủ xưa, nhưng nơi này bây giờ sau một vạn năm đã thay đổi. Chỉ còn lại những tường thành rêu phong đổ nát, đã có rất nhiều cỏ dại mọc cao che phủ chung quanh, vô cùng hoang vắng, lạnh lẽo.
Nàng nói cùng A Mật, nơi này là nơi bắt đầu tình yêu của mẹ và cha con. Đây cũng là nơi ấm áp mà mẹ có được ở nhân gian. Có lẽ mãi mãi sau này, mẹ sẽ không bao giờ quên nơi này, Cha con chắc cũng thế. Chúng ta sẽ ở lại đây để cùng chờ đợi, tìm kiếm cha con nha. Nói rồi nàng dùng linh lực dựng nên kết giới, biến mọi thứ trở thành Diệp Phủ của một vạn năm trước. Từng góc nhà, đồ đạc, trang trí trong phủ đểu y như xưa. Có khác chăng là cảnh cũ nhưng người đã không còn ai. Nay chỉ còn có nàng cùng A Mật.
Nàng tự nhủ, không sao cả, nàng luôn cảm thấy hắn luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng rời xa nàng. Nàng luôn thấy có ấm áp và hơi thở của hắn. Nàng bèn nhủ thầm: ta và chàng đã quay về chốn cũ, ta sẽ ở lại nơi đây đợi chàng, dù là bao lâu ta vẫn đợi. Ta biết chàng sẽ không nỡ xa ta. Chàng vì ta mà trầm luân một vạn năm, có rất nhiều thứ đã thay đổi, chỉ có tình yêu của ta dành cho chàng chưa từng đổi thay. Chàng vì ta mà hy sinh để bảo vệ chúng sinh, hoàn thành mộng ước của ta. Nay ta sẽ vì tình yêu với chàng mà sẽ cố tìm lại chàng. Ta đã phụ chàng khi xưa, nay ta sẽ bù đắp. Lê tô tô vừa nói vừa nhìn về chân trời trong xanh phía trước. Nàng biết rằng chân tình sẽ đổi được chân tình. Nàng đã phụ hắn nhiều lần, nay nàng sẽ theo đuổi tìm kiếm lại hắn. Chẳng phải hắn đã từng tạo ra Bát nhã Phù Sinh của riêng hắn. Trong đó hắn chỉ cần có nàng, có tình cảm gia đình quây quần ấm áp đó sao. Cả đời hắn sóng gió đau khổ, trải qua nhiều sự phản bội, vứt bỏ, lạnh nhạt, nghi kị, bất công nên cuối cùng thứ hắn ước muốn duy nhất là gia đình, là bên cạnh nàng suốt đời suốt kiếp. Hăn đã hy sinh cho ước nguyện của nàng. Thì nay nàng cũng sẽ hoàn thành ước mơ cho hắn. Nàng sẽ tạo ra một gia đình ấm áp để chờ ngày hắn quay lại.
Nàng đã mở một quán rượu, nhà trọ ở nhân gian. Vừa tìm cách tìm kiếm hắn vừa ra tay giúp đỡ nhân sinh trừ yêu diệt quái, bảo vệ người dân.
Còn A Mật thì vẫn vô tư, tiểu lưu ly này là sự kết hợp của Thần Nữ và Ma Thần, nên nàng vô cùng mạnh, linh lực có lẽ tam giới sẽ không ai sánh lại tiểu cô nương. Có điều, thay vì nâng cao thần lực, chăm chỉ luyện tập, thì tiểu lưu ly chỉ muốn lười biếng vui chơi. Tiểu lưu ly đã đi khắp tam giới, thu thập rất nhiều món ăn vật lạ, có khi là có cả các thần khí đã mất tích. Kể cả là con vật, ma yêu nàng ta đều thích thì thu phục. Nhưng do còn nhỏ, lại không chăm chỉ nên nói gì nói dù thần lực hay tu vi có cao đến đâu cũng chỉ bị vùi lấp. Vì thế mới nói tiểu lưu ly chỉ là ỷ thế mẹ nàng là Thần nữ nên tự ý phá phách mà không lo sợ, trong lúc thần lực của bản thân lại bị phong ấn. Mẹ nàng vì muốn nàng trải qua tuổi thơ bình thường đơn giản như bao đứa trẻ nhân gian khác nên phong ấn linh lực của tiểu cô nương, cũng là để tránh thu hút yêu ma tam giới, những kẻ tham lam linh lực tối cao.
Trong một lần tình cờ đi chơi trong núi, vậy mà tiểu lưu ly lại có cơ duyên cứu được một tiểu hồ ly nhỏ. Tiểu hồ ly có thân hình trắng như tuyết, lại nhỏ nhỏ xinh xinh. Tiểu cô nương vô cùng thích thú, đem về nhà, ngày ngày ôm tiểu hồ ly để ngủ. Vì lông tiểu hồ ly rất dày và ấm. Nhưng tiểu cô nương không hay biết tiểu hồ ly kia vốn dĩ là Phiên Nhiên – nữ hồ ly 9 đuôi – đã mất trong đại chiến Cảnh quốc cách đây vạn năm. Phải đến vạn năm sau, Phiên Nhiên mới có thể hồi sinh. Nhưng lúc này, ký ức chưa trở về, linh lực còn yếu nên chỉ là một tiểu hồ ly mà không thể biến thành người.
Khi tiểu Mật đem tiểu Hồ ly về nhà, Tô tô trông thấy đã giúp nàng chữa thương cho Hồ ly nhỏ. Thông qua đó, Tô tô biêt được tiền kiếp của tiểu hồ ly chính là Phiên Nhiên. Nàng rất xúc động, cuối cùng cũng tìm được người bạn cũ, một người đã trải qua những năm tháng vui vẻ đau buồn ở nước Cảnh. Lại nói đây là người mà DIệp Thanh Vũ – em trai nàng tại Diệp Gia rất yêu. Chính bản thân nàng cũng biêt Phiên Nhiên đã hy sinh bản thân để cứu em trai nàng. Đó là cái ơn mà cả đời Tô Tô muốn trả mà chưa có cơ hội. Nay có được cơ hội độ kiếp, độ tu vi cho tiểu hồ ly. Nên nàng đã dùng linh lực truyền vào nhằm nâng cao tu vi cho tiểu hồ ly sớm được độ hóa, thành hình người. Sau khi trải qua quá trình, cuối cùng cũng đến lúc tiểu hồ ly hóa thành người. Nhờ vào che chở của nàng mà tiểu hồ ly thoát được thiên kiếp trở thành một tiểu cô nương đáng yêu. Tô tô bèn đặt nên cho nàng cũng là Phiên Nhiên. Từ đó, Phiên Nhiên trở thành bạn cùng chơi chung và tu luyện linh lực chung của Tiểu Mật. Nhưng mà tính cách Tiểu Mật và Tiểu Nhiên phải nói quá nghịch ngợm, quậy phá, lại hay lười biếng ham chơi. Quả thật cô lúc Tô Tô bất lực. Nàng nhiều lần dạy dỗ khuyên răn cả hai nhưng điều vô ích. Cả hai nàng chỉ có trốn Tô Tô tự đi chơi, bày đủ trò chọc phá. Thậm chí lên đến Hành Dương Tông để chọc phá các sư thúc, các đồ đệ đang tu tập ở đây.
Đến nỗi Công Dã Tịch Vô – Trưởng Môn Hành Dương Tông cũng phải sợ. Chỉ biết cười trừ với sự phá phách của hai tiểu cô nương.
Lại nói đến Công Dã Tich Vô, sau khi được Đàm Đài Tẫn cứu thoát khỏi cảnh nhập ma. Thêm vào đó, Mạt Nữ độ lực cứu thương. Nhưng Mạt Nữ một lòng hướng về Tiêu Lẫm khi xưa. Dù là Công Dã Tịch Vô chính là kiếp sau của Tiêu Lẫm, nhưng cô ấy cũng không muốn ở bên. Với thân phận Mạt Nữ là yêu, Công Dã Tịch Vô lại tu tiên, vì không muốn con đường tu đạo của chàng bị gián đoạn. Mạt nữ đã bỏ đi.
Công Dã Tịch Vô cuối cùng cũng nhận thấy mình sai trái, mang ơn Đàm Đài Tẫn, nên đã quyết tâm quay lại tiên môn. Tập trung tu đạo, dẫn dắt tiên môn, chúng đệ tử tu tập để có ngày bảo vệ tam giới.
Chỉ là dù Công Dã Tịch Vô có đứng ra nói gì. Một phần của tiên môn cũng nghĩ Đàm Đài Tẫn là Ma Thần, là người diệt sư nhập ma, mở Cùng Bi Đạo. Chỉ có phái Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông là tin tưởng Đàm Đài Tẫn.
Chuyện cứ thế đi vào quá khứ một vạn năm. Đàm Đài Tẫn cũng chẳng cần ai biết hay hiểu hắn. Bản thân hắn còn định để Lê Tô Tô hiểu lầm. Nhưng vô tình thành thần mà Lê Tô Tô đã phát hiện ra sự thật. Trên thế gian này, Đàm Đài Tẫn vốn cũng không mong chờ nhân sinh sáng mắt. Nếu nhân sinh hiểu lý lẽ, không tham lam, không sân si, đố kỵ thì làm sao sinh được Ma Thần là hắn. Lúc tuẫn táng hắn đã hiểu thế đạo vốn dĩ là vậy. Chỉ cần tâm thanh tịnh, sáng suốt thì sẽ không hóa Ma, không đi vào Ma Đạo mà Niết Bàn thành Thần. Lúc hắn chết, một nửa của hắn là Thần, một nửa là Ma.