Phiên Ngoại Của Đàm Đài Tẫn: Duyên Kiếp Vạn Năm

Chương 4


Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P4

Sau một lúc bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên. Cả hai nhìn chằm chắm vào hắn. Lúc đó, Tiểu Mật suy nghĩ thì ra hắn chính là tiểu yêu trong vảy hộ tâm này. Lại có thể nhận nó là chủ nhân. Nó thấy nó lớn vậy, hơn 500 tuổi, tiểu yêu này lại mới thành hình, chắc tuổi nhỏ hơn đi. Từ xưa đến nay nó cũng muốn có đệ tử. Mẹ nó thường bảo rằng: Con người là thần, hay yêu, hay ma, hay bất cứ là gì đi nữa, đều xuất phát điểm công bằng không ai là nhỏ hơn ai. Cũng không ai có quyền ức hiếp ai. Chỉ cần yêu quái mà là người tốt cũng được quyền hưởng sự đối đãi công bằng.

Tiểu Mật nhìn tới, nhìn lui vào hắn. Cảm thấy hắn là người tốt. Lại không hiểu sao, Tiểu Mật ngay khi nhìn thấy hắn lần đầu lại vô cùng thiện cảm và thích hắn. Nàng rất muốn bảo vệ hắn, giúp đỡ hắn.

Nên nàng bảo với hắn: Ta không cần người làm. Ta thấy ngươi yếu ớt, lại khá nhỏ tuổi đi. Mà ta lớn như vậy, lại chưa hề có nhận một đệ tử chân truyền nào. Nên từ nay về sau, ta sẽ nhận ngươi là đệ tử. Ta sẽ bảo hộ ngươi, dạy võ cho ngươi, cũng sẽ dạy ngươi linh lực để trở thành một người mạnh nhất. Hihihhi. Ngươi đừng gọi ta chủ nhân nữa, hãy gọi ta là sư phụ.

Nàng hỏi hắn: Ngươi tên là gì? Để ta gọi ngươi cho dễ.

Hắn ngơ ngác nhìn Tiểu Mật, rồi Oh lên. Vậy là tiểu chủ nhân nhận hắn làm đệ tử rồi. Nàng ấy là con gái Thần Nữ chắc là linh lực cao siêu lắm. Nếu chịu dạy hắn, thì tốt thật tốt. Hắn có thể có sức mạnh, để bảo vệ chủ nhân và tiểu chủ nhân. Sau này hắn sẽ tự lo cho bản thân được. Nghĩ vậy, hắn nở một nụ cười.

Hắn nói: Tiểu chủ nhân, người nhận ta thì thật tốt. Ta sẽ gọi người là Tiểu Sư Phụ. Ta không nhớ tại sao ta ở trong vảy hộ tâm đó. Ta cũng không biết tên ta là gì.

Tiểu Mật: Ah, vậy để ta đặt tên cho ngươi đi. Ta là sư phụ ngươi mà. Nàng hứng khởi vui vẻ đi vòng quanh người hắn. Nàng dùng tý linh lực học lõm được của mẹ nàng, cũng soi hắn. Thế mà nàng lại nhìn ra được quá khứ của hắn là “ một sợi tơ màu trắng vàng”. Nàng chỉ nhìn được vậy. Cũng không nhìn ra được đó là sợi tơ gì.

Nàng bèn nói: Á, thì ra tiền thân của ngươi là một sợi tơ. Nhưng ta không biết ngươi là sợi tơ gì. Thân ngươi lại có một màu vừa vàng và trắng rất đẹp ah. Ta sẽ đặt tên cho ngươi là “ Tiểu Bạch”. Ngươi thấy sao nào, tên ta đặt có hay, có ý nghĩa không. Nàng vừa nói, vừa vuốt mái tóc đen, cười hihi. Ra vẻ rất tự hào mình quá giỏi.

Hắn gật gật đầu, nói tiểu sư phụ đặt tên ta thật là hay, thật là ý nghĩa. Từ trước đến nay ta lại không biết tiền thân của ta là gì. Nhờ tiểu sư phụ có linh lực cao siêu lại rất giỏi mới soi được tiền thân của ta, đa tạ tiểu sư phụ. Từ nay về sau, ta sẽ nghe lời người. Hắn mỉm cười nhìn nàng. Hắn cảm giác tiểu sư phụ còn nhỏ mà linh lực cao vậy. Thế mà cũng nhìn ra tiền thân của hắn.



Hắn vừa mới cười xong, lại có một trận gió bay vụt qua, hắn lạnh đến nỗi cong người lại. Nãy giờ lo nói chuyện với tiểu sư phụ, vui quá nên hắn quên mất hắn đang nằm trên một lớp tuyết dày, áo quần lại mỏng manh. Giờ hắn mới thấy, hắn ra được đây bằng cách nào. Giờ hắn lạnh quá lại muốn đi vào lại vảy hộ tâm để ngủ. Thế thì vào bằng cách nào đây. Hắn cảm thấy hắn thật ngu ngốc. Chính bản thân hắn là gì hắn không biết. Hắn là ai, hắn cũng không biết. Đến cái cách để đi ra đi vào nơi hắn ở, hắn cũng không biết nốt ah.

Hắn nhìn Tiểu Mật và nói: Tiểu sư phụ, đệ tử lạnh quá. Người có thể nào dạy cho đệ tử cách để đi vào lại vảy hộ tâm không? Ta muốn vào đó tu luyện nghỉ ngơi thêm. Khi nào thật khỏe ta lại ra gặp người để học.

Tiểu Mật nói: Oh, ta xin lỗi vì lúc nãy không biết ngươi có trong vảy vì thế mới đốt nóng ngươi. Ngươi bị thương chắc nặng lắm ah. Để sư phụ giúp ngươi trị thương và truyền linh lực để cho ngươi vào đó tự tu luyện. Nói xong, nàng khởi động nội lực và truyền dòng linh lực tinh khiết nhất của mình vào hắn. Vì hắn là một phần cơ thể của Đàm Đài Tẫn, mà nàng là con gái ruột cùng dòng máu của Đàm Đài Tẫn, nên linh lực nàng truyền hắn hấp thu được tối đa hiệu quả và nhanh chóng. Hắn cảm thấy cơ thể dần ấm lên, chân tay cũng có chút ít nội lực. Hắn vui vẻ lắm, ít ra giờ hắn mới cảm nhận được hắn có tay có chân tuy hơi thiếu sức. Rồi hắn sẽ cố gắng tu tập để sử dụng chân tay linh hoạt hơn. Đối với hắn mà nói, được Tiểu Mật trị thương, truyền linh lực, lại nhận làm đệ tử chịu dạy hắn là hắn đã mãn nguyện. Hắn hầu như không có suy nghĩ, nhận thức gì về mọi sự chung quanh. Hăn chỉ nghĩ rất đơn giản, hắn là sợi tơ gì đó, mới thành hình người. Nên phải tu tập lại từ cơ bản. Đối với suy nghĩ đơn giản đến không còn đơn giản hơn thì việc không sử dụng được chân tay hay nằm đó là việc dĩ nhiên. Hắn cũng không buồn, không thấy thiệt thòi hay khác lạ gì. Hắn nghĩ hắn từ từ tu tập, tập luyện rồi sẽ dần cải thiện. Hắn cũng không ý thức được hắn đang trong hình dạng con người.

Tiểu Mật nói: Giờ ta nhận dạy ngươi, là sư phụ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi tu tập linh lực. Nhưng ngươi lại chỉ là Thần thức, không có nguyên thần, không có thể xác. Cho nên rất khó để ngươi độc lập linh lực. Ngươi sống được là nhờ linh lực của chiếc vảy này bảo hộ ngươi. Vì thế nó và ngươi là một ah. Để vào lại được bên trong, ngươi hãy biến lại thành sợi tơ, ta sẽ bỏ ngươi vào lại bên trong vảy. Sau này, muốn đi ra chỉ cần biến thành tiền thân bay ra. Ra đến đây, hãy hóa hình người. Nhưng giờ ngươi quá yếu, khả năng hóa hình người bên ngoài vảy có thời gian rất ít. Nàng cứ như người lớn, tận tình chỉ bảo hắn. Còn hắn lại gật gật đầu lắng nghe chăm chú. Nay ta sẽ cho ngươi chú quyết, ngươi cứ kiên nhẫn tập luyện từ từ nâng cao linh lực. Rồi người sẽ sử dụng linh hoạt cơ thể con người của ngươi, đừng buồn nha. Hàng ngày ta lại truyền linh lực, tu vi của ta cho ngươi. Ngươi sẽ sớm mạnh lên thôi.

Với nữa, mẹ ta là người khá nghiêm khắc. Mẹ ta cũng không tin tưởng vào ta cho lắm. Nếu biết ta nhận tiểu yêu như ngươi làm đệ tử. Mẹ ta sẽ phản đối, vì sợ ta lại dạy hư cho ngươi. Nên trước mặt mẹ ta, ngươi không được xuất hiện. Chuyện ta dạy ngươi, nhận ngươi làm đệ tử là bí mật của cả ba chúng ta. Tiểu Mật quay đầu sang Tiểu Nhiên mà nói: Tiểu Nhiên, em sẽ giữ bí mật này với mẹ đúng không? Em không được nói với ai, kể cả với mẹ ta là trong vảy hộ tâm có tiểu yêu. Cũng không được nói với mẹ ta là ta có nhận đệ tử chân truyền. Ta muốn dạy tiểu yêu này thành tài, giỏi giang, khi đó ta sẽ cho mẹ ta một bất ngờ.

Hắn gật đầu, tiểu sư phụ nói sao, ta làm vậy, ta sẽ nghe lời người, không bao giờ xuất hiện trước mặt chủ nhân Thần nữ mẹ người. Cho đến khi được phép của tiểu sư phụ.

Hắn nói xong, biến thành một sợi tơ mỏng trắng bay lên tay Tiểu Mật. Nàng dùng linh lực đưa hắn vào lại vảy hộ tâm.

Tiểu Nhiên gật đầu đồng ý nói em sẽ không cho mẹ biết trong vảy hộ tâm còn có người. Cũng sẽ không tiết lộ với ai chuyện chị nhận đệ tử. Em chúc mừng chị, đã nhận được một đệ tử để dạy dỗ. Chắc em cũng phải tự mình đi tìm đệ tử để dạy giống chị. Chị thật ngầu ah. Nói xong, hai nàng tiếp tục lên đường. Trong thâm tâm cả hai người suy nghĩ khác nhau. Tiểu Mật đang nghĩ làm sao để dạy cho Tiểu Bạch, làm sao độ kiếp cho hắn, để hắn thành người hoàn toàn. Lại làm sao để dạy hắn học cho hắn sức mạnh.

Còn Tiểu Nhiên lại nghĩ, ta nhất định phải ngầu và uy phong như chị Tiểu Mật. Ta cũng phải đi tìm đệ tử để dạy. Ta cũng phải tìm đệ tử ở đâu đây. Haizza. Cứ thế mỗi cô nương lại tung tăng đi về phía trước.