Phiên ngoại của Đàm Đài Tẫn: Duyên kiếp vạn năm – P5
Tại một nơi xa ở Diệp Phủ. Lê Tô Tô đang ngồi tại góc lầu ở Tàng Kinh Các – ngay cạnh cửa sổ - nơi đây khi xưa Đàm Đài Tẫn đã ngồi chép kinh, học vẽ bùa. Nàng nhớ đến hình dáng Đàm Đài Tẫn chăm chỉ học vẽ bùa, mà biết rằng sẽ chẳng có hiệu quả. Nhưng hắn vẫn kiên trì ngồi vẽ, lại còn đánh thức nàng vì nàng trót ngủ quên. Nàng giờ ngồi ngay chỗ hắn đã ngồi, từ đó nàng nhìn ngắm ra bầu trời xanh. Nàng tự nghĩ, chắc lúc đó hắn cô đơn lắm. Không ai nói chuyện bầu bạn cùng hắn, cũng chẳng ai hiểu hắn. Hắn chỉ có thể nói chuyện bầu bạn cùng những con chim, con chuột mà đặc biệt là Quạ đen. Đối với mọi người, quạ đen là sự xui xẻo. Còn đối với Đàm Đài Tẫn, quạ đen lại là bạn bè của hắn.
Nhưng lúc đó hắn làm gì có tơ tình, nên làm gì biết cái gì là cô đơn. Hắn chỉ sống theo đúng bản năng, những gì thế nhân cho hắn. Họ cho hắn sự sỉ vả hắn nhận, họ cho hắn sự đói khổ bất công hắn nhận. Hắn cũng chẳng có trách móc gì. Cũng không có ham muốn vinh hoa phú quí. Hắn chỉ mong có được chút lực lượng để tự bảo vệ bản thân an toàn trước mọi sự mà thôi. Thậm chí hắn từng nói “ hắn không cách nào thoát được Diệp phủ, thì địa vị, phụ thân hắn có chết hay gì cũng đâu liên quan hắn”. Nếu không vì hoàng đế nước Thịnh ám sát ép hắn, nếu Kính Lan Anh không tới dụ dỗ hắn đi. Có lẽ hắn đã ở lại Diệp Phủ. Mãi mãi làm Cô Gia, hữu danh vô thực. Hắn sống quen như vậy, cũng không có nhu cầu thay đổi.
Nàng nghĩ lại mọi chuyện trong quá khứ, mà nước mắt nàng rơi. Nàng đã đề phòng, lừa dối hắn, không tin tưởng hắn trong suốt quá trình hắn ở Diệp Phủ. Sự ấm áp, che chở nàng cho hắn cũng là có mục đích riêng, chứ cũng không phải yêu hắn thật lòng. Nhưng nàng giờ mới nhận ra, thực ra lúc đó nàng cứu hắn, cho hắn sự bảo vệ ấm áp là vì nàng đã dần yêu hắn. Chẳng qua nàng vì nhiệm vụ, vì chúng sinh mà che đậy, không thừa nhận tình cảm đó. Nay nàng đã không còn hắn bên cạnh nữa, thì có thừa nhận hay không cũng không có ích gì.
Nàng mơ màng thiếp đi. Trong giấc ngủ, nàng thấy nàng đang ở bên cạnh hồ - ở Hành Dương Tông. Trong mơ, nàng nhìn thấy thấp thoáng hình bóng của hắn. Nhưng kỳ lạ là hắn đang nằm chứ không đứng. Nàng vội vừa tiến tới vừa chạy đến vừa gọi tên hắn. Hắn ngước mắt lên nhìn và cười với nàng. Khi nàng tiến đến định ôm hắn thì hình bóng hắn lại biến mất. Nàng hốt hoảng chạy quanh, gọi tên hắn nhưng không thấy hắn, cũng không ai trả lời. Bốn bề im lặng đến lạnh người. Nàng bất lực ngồi xuống ôm mặt khóc. Nàng tự hỏi sao hắn không ở lại gặp nàng trong chốc lát thôi, để nàng được ôm hắn, nói với hắn nàng yêu hắn. Nàng muốn nói xin lỗi hắn, vì đã nhiều lần khiến hắn đau lòng. Bỗng thoáng chốc nàng sực tỉnh giấc, nhưng mà nàng nhận ra đó là mơ. Hắn đã ra đi 500 năm rồi. Đây là lần đầu nàng mơ thấy hắn. Nhưng sao giấc mơ mà nàng cảm nhận rõ ràng được hơi thở của hắn đến thế. Nàng tin rằng chắc có lẽ thần hồn hắn vẫn còn trên côi đời này. Nhất định nàng sẽ tìm hắn. Nhất định là vậy. Nàng lại tìm những quyển sách có trong tàng kinh các để nghiên cứu, xem nên bắt đầu từ đâu để tìm hắn đây. Dù có mất cả đời, cả kiếp nàng nhất định cũng phải tìm cho ra hắn.
Cùng lúc đó, trong vảy hộ tâm, hắn cũng đang đuối sức. Đang nằm cùng với cơn đau tim khó thở. Hắn không hiểu sao hắn lại bị vậy. Thoáng cái mắt hắn mờ dần. Vì không có lực ở tay chân, nên hắn cũng mặc kệ đau đớn. Nhắm mắt lại, một lần nữa mở mắt ra, hắn thấy vậy mà hắn lại nằm ở bên một bờ hồ xa lạ. Hắn ngước mắt lên lại thấy từ xa Thần nữ - đúng vậy hắn không thấy sai – đó là Thần Nữ mẹ của tiểu sư phụ, đang vội vã gấp rút chạy về phía hắn. Trên mặt là nước mắt đầm đìa nhưng mang một chút cảm động, xót xa và yêu thương. Vừa chạy về phía hắn vừa gọi tên ai đó. Hắn nghe man mán không rõ là tên “ Đàm Đài Tẫn”. Hắn thấy làm lạ, sao thần nữ lại gọi tên đó khi hướng về hắn nhỉ. Tuy nhiên chân tay hắn vô lực. Hắn cũng không biết làm sao đáp lại nàng. Nên hắn chỉ ngoảng đầu lại mỉm cười, như cách để chào hỏi thần nữ. Vì dù sao trong lòng hắn, nàng cũng là chủ nhân của hắn. Hắn cũng nên chào chứ đúng không. Nhưng sực nhớ đến lời dặn dò của tiểu sư phụ là không được xuất hiện trước mặt Thần nữ. Thế là hắn nhắm mắt lại, mở ra lần nữa, hắn thấy mình ở trong vảy hộ tâm. Cơn đau tim của hắn càng mãnh liệt như muốn nuốt chửng hắn. Hắn chịu không nổi và thế là ngất đi. Khi gặp thần nữ hắn cũng không quá thắc mắc tại sao nàng khóc, tại sao nàng gọi tên ai. Hắn cũng không quan tâm Đàm Đài Tẫn là ai. Với hắn, lúc đó quá đau, hắn chỉ có 1 ý nghĩ là cần hoạt động tay, tích tụ linh lực để giảm nỗi đau. Nên khi hắn chịu không nổi ngất đi, trên mặt hắn vậy mà chỉ có nhăn nhó vì đau.
Nàng hữu tình tìm kiếm, còn hắn thì vô tình cho qua. Nỗi đau trong tim hắn là vì yêu nàng, mà hắn còn chẳng biết. Còn nước mắt của nàng là vì yêu hắn. Thế nhưng, duyên phận của hắn và nàng thật ra chỉ vậy thôi. Sau 500 năm, sợi tơ tình là hắn mang theo sự đau đớn của tình yêu. Còn nàng, sau 500 năm là khoàn thời gian quá đau khổ, dằn vặt, quá nhớ hắn. Nàng đã điên cuồng tìm hình bóng hắn. Nàng như ngày nào cũng muốn phát điên và đau khổ. Nếu không có Tiểu Mật chắc có lẽ nàng đã quyên sinh, chứ sống như vậy với ký ức quá đau khổ.
Còn hắn vô tri, vô giác chả biết gì, cũng không cảm thấy đau khổ. Có thể đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với hắn. Nhưng là thời gian địa ngục của nàng.
Hắn cứ thế ngất đi trong vảy hộ tâm mà chìm sâu vào giấc ngủ, không còn đau đớn hay gì cả. Bình yên mà ngủ, mặc kệ cơn đau tim vớ vẩn gì đó. Với hắn thì đau tim, hay sức lực yếu, hay nằm hàng trăm năm nghìn năm như vậy cũng chả làm hắn buồn đau.
Bên ngoài thì Tiểu Mật lại bắt đầu truyền linh lực vào vảy hộ tâm. Lúc nãy Tiểu Mật nhìn vào trong vảy thấy hắn lăn lộn, nhăn nhó. Nàng nghĩ chắc hắn lại bị vết thương hành. Mà giờ chân tay hắn đều không có lực để mà sử dụng linh lực làm giảm đau, Nên nàng muốn giúp hắn. Dù sao hắn cũng là đệ tử duy nhất của nàng. Làm sư phụ như nàng, phải có trách nhiệm bảo vệ cho hắn ah. Nghĩ vậy, nàng vui vẻ ngồi tọa thiền, vừa truyền linh lực vào cho hắn, vừa lẩm bẩm: ngươi cố lên, ngươi nhất định sẽ hết đau.
Nàng là vậy đấy, nàng thừa hưởng sự đáo để, thông minh, phúc hắc của hắn. Nhưng lại thừa hưởng tính thương người, bao dung, vì mọi người của mẹ nàng.
Tiểu Nhiên thấy nàng lo lắng cho đệ tử như vậy, cũng mủi lòng thương xót. Nàng Tiểu Nhiên cũng ngồi xuống và truyền thêm linh lực vào vảy cho hắn.
Sau khi hai nàng thấy hắn không đau nữa, ngủ yên. Các nàng mới dừng.
Tiêu Nhiên lại lầm bầm. Thực sao tiểu đồ đệ của chị yếu vậy. Chúng ta tưởng đâu, vảy hộ tâm linh lực cực mạnh mới đem theo nó để nó bảo vệ chúng ta trên đường. Không ngờ chúng ta lại phải bảo vệ ngược lại nó. Thật là tốn công sức mà. Chán thật, phải chi chị nhận đệ tử có căn cơ mạnh tý thì chúng ta đã đi nhanh hơn để về với mẹ rồi.
Tiểu Mật nói không sao cả, dù tiểu đồ đệ của ta vô dụng hay yếu đến đâu, ta cũng nhất định sẽ cứu hắn, dạy dỗ hắn, giúp hắn thực mạnh mẽ. Chắc vì hắn là tiểu yêu mới thành hình nên yếu đó. Mẹ ta thường nói: mọi vật, mọi sự phải cố gắng hết sức, không được bỏ cuộc giữa chừng chỉ vì có chút khó khăn. Mọi sự đều phải từ cơ bản, kiên trì mới được. Ta đang tìm cách để giúp hắn khỏe hơn. Ta đang tìm hiểu lý do vì sao hắn có tay có chân đầy đủ như người khác nhưng lại như không có, mà vô dụng vậy, không sử dụng được. Dù ta có truyền nội lực, linh lực mấy bữa nay vào chân tay hắn, nhưng sao cũng vô dụng. Cứ như là truyền vào thùng không đáy, không có tác dụng gì. Chân tay hắn cũng không hấp thụ linh lực.
Haiza, giờ nên làm sao đây. Hay là đợi hắn khỏe, chúng ta vào nhìn xem chân tay hắn là như thế nào.
Cả hai vị cô nương tiếp tục suy nghĩ bàn luận. Nhưng đều không biết. Hắn vốn dĩ là một bộ phận nhỏ của Đàm Đài Tẫn thôi. Chân thân của hắn là sợi tơ tình thì làm gì có được tay chân. Linh lực hắn còn không có. Nhờ linh lực ở vảy hộ tâm hắn mới miễn cưỡng hóa hình người. Nhưng chân tay chỉ là vật trang trí cho đủ bộ phận, chứ không có thật. Huống hồ hắn là thần thức, không có thân xác. Thân xác của Đàm Đài Tẫn lúc tuẫn táng cùng Bi Đạo đã tan biến không còn nguyên vẹn. Thì làm gì có chân tay mà sợi tơ tình có. Nhưng dù là sự thật ra sao, đối với hắn lúc này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng và suy nghĩ của hắn. Hắn cũng chẳng biết và không có suy nghĩ gì quá nhiều.
Nhưng đối với Tiểu Mật, đó là điều nàng rất bực bội. Nàng muốn dạy hắn thành người, dạy hắn thành anh hùng, thành kẻ mạnh. Mà đến chân tay cũng không có thì luyện bằng cái gì. Nàng càng nghĩ càng tức, càng phiền lòng.