Phó Thác Vận Mệnh

Chương 10: C10: Ngày ấy 3




<!-- vuông -->

Chương 10: Ngày ấy (3)

Ngô Tế Muội khoanh tay đứng bên đường.

Trên mặt là lớp phấn nền rẻ tiền, trắng bệch ra, như người giấy của hàng đồ mã vậy. Chiếc váy hai dây bó chặt lấy cơ thể, làm vòng eo trông còn mềm mại tinh tế hơn. Đôi môi cô đỏ rực như máu, quyến rũ lạ thường.

Cô đã tới huyện thành Định An được hơn một năm. <!-- vuông -->

Sau đêm đó, Ngô Tế Muội đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt, nhưng từ đầu tới cuối không hề nhận được tin tức của quê nhà, dường như chuyện đêm hôm đó chỉ là một trận sương giáng cuối cùng trong đêm đông giá rét, cũng đã biến mất theo ánh dương ngày xuân ló rạng. <!-- vuông -->

Lo sợ, bất an, cô sống được ngày nào hay ngày ấy, đến khi từ từ chết lặng. Khi nói dối đã nhiều, dường như cô quên cả xuất thân của mình, chỉ thỉnh thoảng mơ thấy vụ hỏa hoạn lan lên tận trời kia trong một cơn ác mộng.

Không có chứng minh thư, không có bằng cấp, cũng may cô có nhan sắc, làm lễ tân không lâu đã được đàn chị “có tâm” coi trọng, giới thiệu cho anh Đạo làm gái bán cau.

Công việc này không khó, chỉ cần đứng bên đường quốc lộ, cứ vẫy tay tươi cười với những tài xế lái xe tải, hoặc chặn đường một người đàn ông nhàn tản nào đấy bên đường lại, nhét quả cau vào miệng họ, đợi nuốt xuống rồi bắt đầu cò kè mặc cả.

Tuy anh Đạo và người giới thiệu sẽ ăn phần lớn phần trăm, nhưng chỗ tiền vụn vặt còn lại cũng đủ để cô ấm no.

Ít nhất không cần vất vả ban ngày kiếm tiền buổi tối rửa bát như hồi trước.

Chỉ là sau này cô mới hiểu cái giá phải trả cho công việc này, thứ người ta muốn mua còn nhiều hơn là một quả cau.

Ánh nắng chói chang làm cô không mở nổi mắt.

Lờ mờ nghe thấy tiếng gạ gẫm, cô híp mắt nhìn sang. Nhìn một cô gái bán cau nhà khác đang đứng cách đó không xa mời chào bán hàng. Cô nàng đó cong một chân, tay thì đặt trên cửa sổ xe, nghiêng đầu trêu đùa.

Tiếng cười đánh úp lại theo sóng nhiệt, làm cô choáng váng buồn nôn.

“Ô, em gái.” Người đàn ông đẫm mồ hôi đứng trước mặt cô, tùy tiện gãi gãi cái bụng: “Mua cau của em có ưu đãi gì không?”

“Mua năm quả tặng một quả.” Cô cười ngọt ngào đầy nịnh nọt.

“Ơ kìa? Nhưng người ta đều là mua một tặng hai đó.” Anh ta bĩu môi, cô gái bên ghế lái kéo tay tài xế, hai người tình cảm thân mật.

“Được không? Nếu em tặng thế, anh sẽ mua cho em.”

Dứt lời, anh ta mỉm cười ngây ngốc với cô.

Cô không hiểu ý anh ta lắm, nhưng lại cảm nhận được vẻ dơ bẩn trong nụ cười này.

Người đàn ông thấy cô không nói gì thì coi như cam chịu, đi tới ôm lấy vai cô.


Ngô Tế Muội hoảng hốt lui về phía sau, làm rơi cái mâm để đồ ăn thử, còn ngã ngồi xuống đất, khiến người qua đường đều nhìn sang đây.

“Đúng là chiếu mới, chả ra sao.” Người đàn ông nhíu mày lẩm bẩm một câu, vung tay rồi lảo đảo đi sang quầy hàng bên cạnh.

Hai người thì thầm như người quen, không biết nói gì mà cô gái mặt mày hớn hở, ngúng nga ngúng nguẩy, nhảy nhót mỉm cười, còn vỗ vai anh ta hai cái.

Ngô Tế Muội ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt những miếng cau bị đánh rơi trên mặt đất lên.

Cảm giác thất bại bỗng dâng lên trong lòng, như cắn nuốt từ gót chân lan lên trên, vòng qua bắp chân rồi lao thẳng về phía trước.

Cô coi thường chính bản thân mình, vừa không sạch sẽ, vừa không thể không sa đọa, cứ đứng giữa trắng và đen, sống những ngày tháng xám xịt.

Mấy ngày nay cô đã học được cách mỉm cười, cũng học được cách lấy lòng, nhưng vẫn không biết tán tỉnh đánh yêu là như nào. Những chuyện trong quá khứ làm cô sợ hãi đàn ông, cô biết những người đàn ông thoạt nhìn văn nhã yếu đuối cũng có thể nổi thú tính bất cứ lúc nào. Bình thường thì cứ tránh xa, nhưng lúc buộc phải gặp, cô vẫn không nhịn được căng cứng người vì thù địch.

Những cô gái bán cau khác đều đùa cô là phí cả khuôn mặt đẹp.

Cô cũng thấy cuộc đời này như một vở bi kịch, nhưng lại không muốn nhắm mắt chịu trận.

Cứ tối đến, anh Đạo sẽ đến tiệm một chuyến, nghe từng người các cô báo cáo doanh số bán hàng trong ngày.

Không bán được hàng thì sẽ bị mắng.

Tuy anh Đạo chưa từng nổi khùng với cô, nhưng cô biết đấy không phải là vì anh ta tốt tính. Cô đã từng thấy anh ta đánh một cô gái không nghe lời.

Anh Đạo nói ít lại cũng khẳng khái, lúc không nổi giận có thể coi là một ông chủ tốt.

Lúc nhàn rỗi, các chị em khác trong tiệm thường trêu ghẹo anh ta, nói ai leo được lên giường anh ta thì nửa đời sau khỏi lo cơm ăn áo mặc. Trước giờ Ngô Tế Muội không nghĩ đến điều này, lúc nào cũng lễ phép, bình thản với anh ta, ngoan ngoãn nhưng cũng không cho ai mạo phạm. Khi những người khác đùa giỡn muốn mời anh ta ăn khuya, cô cũng đứng cách thật xa, không động vào.

Đến lượt mình báo cáo, Ngô Tế Muội cụp mắt, chậm rãi lắc đầu.

Hôm này còn chưa bán được tí nào.

Cô đứng đó chờ trừng phạt, đôi hàng mi không ngừng xao động vì sợ hãi.

Sau một quãng thời gian im lặng, anh Đạo hít một hơi, bóp tắt điếu thuốc.

“Làm bao lâu rồi?”

“Hơn nửa năm.”

“Dạo này thu nhập chẳng ra sao nhỉ?”


“Vâng.”

“Cứ thế này là không được đâu, tôi cũng không cần người rảnh rỗi.” Ngón tay anh ta gõ hai cái lên bàn: “Tối nay đi làm xuyên đêm đi, vẫn không được thì phải đổi việc khác cho cô làm thôi.”

Ngô Tế Muội biết, anh ta sắp hết kiên nhẫn với mình rồi.

Ngày ở Nam Quốc rất dài, ban ngày đã dài, sự náo nhiệt ban đêm cũng mãi không chịu dừng.

Khoảng tầm 8 giờ tối mùa hè, hoàng hôn mới đang hạ dần xuống, cái nóng oi bức tan hết, là thời gian vừa hay để buôn bán.

Cô cứ rao hàng dọc theo chợ đêm ồn ào, đi hết dọc đường cũng kiếm được không ít. Lúc đang nghĩ đi thêm hai vòng nữa thì quay về, bỗng có người nắm tay cô, kéo thật mạnh cô vào trong con hẻm nhỏ tối tăm.

Người đó ấn mạnh cô lên tường, một vật lạnh lẽo cứng rắn dán ngay lên mặt cô.

Là dao.

Cô chậm rãi làm quen với bóng tối trước mắt, mơ hồ nhìn thấy năm tên côn đồ, người đầy mùi rượu, trông tuổi tác không lớn hơn cô là bao cả.

“Giao tiền ra đây.”

“Chưa bán được đồng nào cả.”

Một bàn tay thô bạo sờ so.ạng quanh người cô, đụng chạm một cách cố ý vô tình. Chúng nhanh chóng lục ra ví tiền, vòng qua đầu cô, ném cho kẻ cầm đầu.

“Mẹ con chó này!” Người đàn ông đá một cái vào bụng Ngô Tế Muội: “Dám lừa bố mày à?”

“Xin các anh để lại cho tôi một ít.” Cô run lên: “Quay về tôi sẽ bị đánh đó.”

“Bố mày đập mày một trận trước!”

Một quyền đập vào ngực, một quyền khác trúng huyệt thái dương.

Người đàn ông nắm phần tóc dưới gáy cô; ép cô ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì đã bị một chai bia giáng từ trên trời xuống, đập thẳng vào đầu tên lưu manh.

Ngô Tế Muội nhìn cơ thể anh ta run lên, chất lỏng đỏ đen thong thả chảy xuống. Một giây sau, người đàn ông mới rồi còn diễu võ dương oai đã kêu la thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất.

“Con chó này, dám gây chuyện ở địa bàn của tao, muốn chết à!”

Hai người một cao một thấp gào lên, hò hét chạy thẳng vào nhóm người.

Tiếng gào thét loạn hết vào với nhau, tiếng r.ên rỉ, tiếng kêu gào, tiếng người chạy trối chết.


Ngô Tế Muội ôm đầu rúc vào một góc tường, không hề hét lên. Cô đã quen với việc đánh nhau dùng vũ khí như này, kinh nghiệm nói cho cô biết, ngậm mồm vào mới có thể sống sót.

Tên cầm đầu đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, chỉ chạy trốn dưới sự yểm hộ của đám đàn em. Ba người còn lại kia bị hai người không biết xông từ đâu tới cuốn lấy chân, nên xông vào ẩu đả luôn.

Chắc là vì đã động đến dao, trong con ngõ chật hẹp giờ tràn ngập mùi máu.

Cô bịt tai lại, không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết, chỉ xin ông trời cho cuộc đấu đá này sớm kết thúc.

Dù cô biết, các vị thần linh trên đời chưa từng đáp lại lời cầu xin của cô.

Bỗng nhiên, một bàn tay duỗi ra trước mặt kéo cô lên. Người nọ vô cùng mạnh mẽ, Ngô Tế Muội bị kéo mà lảo đảo. Cô nhận ra anh chính là người cao gầy trong hai người chạy tới, chai bia là anh đập.

“Chuyện không liên quan đến cô, đi đi.”

Cô sững sờ tại chỗ, không rời đi.

Ngô Tế Muội nhìn người kia lại lần nữa xông vào cuộc chiến, một chân đá văng tên lưu manh, giải vây giúp cậu em của mình.

Cách đánh đấm của anh không hề có quy tắc, không có kết cấu mà cứ đánh loạn hết lần, chỉ hơn ở chỗ nhanh nhẹn mạnh mẽ, như chú báo mới trưởng thành, có thiên phú của kẻ đi săn. Trong quá trình này, anh đã đánh không biết bao nhiêu nhát, vừa đánh đấm vừa chém giết.

Người vóc dáng nhỏ bé bên cạnh anh cũng rất giỏi đánh đấm, không nói nhiều mà chỉ xuống tay đánh đến là mạnh, bị đánh trúng cũng không hé răng nói câu nào, bám chặt lấy đối thủ không buông, đến tận khi ấn được người xuống đất mà đấm.

Cô thấy người đàn ông đẩy mình bị đấm một phát ngã trên mặt đất, như là báo thù cho cô.

Đây là lần đầu tiên, một nắm tay hạ xuống vì cô chứ không phải đánh lên người cô.

Trong lòng cô bỗng có một cảm xúc khác lạ.

Thắng bại nhanh chóng có kết quả. Cô bước qua những tên lưu manh r.ên rỉ trên mặt đất, đi theo hai người, lại một lần nữa đi tới dưới ánh đèn đường.

“Đi theo bọn tôi làm gì?”

Người cao gầy dừng bước, lúc này cô mới thấy tuổi hai người sêm sêm nhau, đều có khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con.

Cô biết quy tắc, lặng lẽ đưa ví tiền cho anh.

Anh hất tay cô đi: “Ông đây có tay có chân, không tiêu tiền của phụ nữ.”

Không hiểu sao Ngô Tế Muội lại thấy hơi ngại ngùng. Cô vô thức kéo kéo góc váy, hai chân run lây, khuôn mặt cũng nóng bừng.

“Đau không?”

Cô không hiểu lắm.

“Chảy máu rồi kìa.” Anh chỉ xuống đầu gối, rồi lại chỉ lên mặt cô: “Nhớ về nhà xử lý cho kỹ, con gái không nên để lại sẹo.”

Anh quay người bỏ đi, lại bị Ngô Tế Muội nắm lấy góc áo, roẹt một tiếng, cái áo chất lượng thấp bị xé thành hai nửa.


“Ôi trời, rốt cuộc là cô muốn sao…”

Anh quay đầu lại, nhìn thấy cánh tay cô vươn ra, run run trên không trung. Bàn tay đẫm mồ hôi mở ra, một miếng cau nhỏ nhằm trong đó.

“Cho tôi?”

“Ừm.”

“Không cần tiền đấy chứ?”

“Ừm.”

Anh cười rộ lên, đôi mắt sáng long lanh như đôi vầng trăng non, lại khẽ động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt.

Bây giờ cô mới nhìn rõ vết sẹo trên má trái của anh, nhưng không hiểu vì sao, vết sẹo ở trên mặt không làm anh giống mấy kẻ lưu manh mà ngược lại giống mấy đứa nhóc nghịch ngợm hơn.

“Tào Tiểu Quân, anh em của tôi.”

Cậu trai nhỏ người bên cạnh gật đầu, xem như tiếp lời.

Anh kiêu ngạo hất cằm lên, chờ Tào Tiểu Quân giới thiệu mình. Nhưng Tào Tiểu Quân không đón lời mà quay đầu đi, tiếp tục đỏ mặt nhìn chằm chằm vào quả dừa, mặc cho ông chủ nhà mình đã bắt đầu luống cuống thu dọn.

“Anh thì sao?”

Ngô Tế Muội nhận ra giọng mình hơi run run.

“Tôi tên Nghê Hướng Đông.”

Nghê Hướng Đông.

Cô khẽ đọc cái tên này lần đầu tiên trong lòng.

Nhìn hai người đỡ lấy nhau, khập khiễng khuất bóng trong ánh đèn nê ông.

Nghê Hướng Đông.

Lần này cô dũng cảm hơn một chút, khẽ gọi ra thành lời.

Một sự rung động chưa từng thấy bắt đầu nảy lên trong thân xác chết lặng của cô.

Là khổ tận cam lai, là ánh sáng cuối đường hầm, là số mệnh ở phía cuối con đường, là lời cảm ơn của mười mấy năm nén giận.

Cô bật cười thành tiếng trong đêm tối người đến người đi.

Thế giới của cô chưa từng có thần linh.

Từ nay, thế giới của cô có một Nghê Hướng Đông.

<!-- vuông --> <!-- 1 --> <!-- AI CONTENT END 1 -->