Phồn Chi Chi Trung

Chương 5


Phó Chỉ Thực cầm ô vịt vàng của cô gái đi đến bãi đỗ xe, dọc theo đường đi quả thực rất bắt mắt, thu hút một lượng lớn ánh mắt. Một người đàn ông cao một mét tám lăm như anh giơ một cái ô ấu trĩ cực độ như vậy, thật sự là muốn bao nhiêu không thích hợp có bấy nhiêu không thích hợp.

Anh lái xe chạy thẳng đến Thiềm Ngoại Thính Vũ. Buổi tối hẹn Khương Tự và Lục Xuyên cùng ăn cơm. Mấy người bạn nối khố cứ vài ngày là phải tụ tập với nhau.

Anh tìm được chỗ đậu xe, Khương Tự và Lục Xuyên cũng vừa mới tới, đang đậu xe.

Ba người từ trong xe đi xuống cùng một lúc, mỗi người một cái ô, mưa đầy trời không hề giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng lớn hơn.

Khương Tự nhìn chằm chằm vào chiếc ô vịt nhỏ trong tay Phó Chỉ Thực, nhướng mày cười, ngang nhiên chế nhạo: "Lão Phó, cậu đổi phong cách à, hôm nay đổi thành phong cách Lolita?"

Phó Chỉ Thực: "..."

Lục Xuyên cũng nhịn cười, giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái vang dội: "Lão Phó, cậu lấy cái ô này ở đâu ra vậy, rõ ràng không phải phong cách của cậu nha!"

Phó Chỉ Thực hạ mi mắt, lông mi tinh tế dày đặc nhẹ nhàng rũ xuống, phủ một lớp bóng mờ, thản nhiên nói: "Của một đàn em ngốc."

Hai người: "..."

Khương Tự đột nhiên nổi lên hứng thú, vội truy hỏi: "Đàn em của cậu ở đâu ra? Tớ đã gặp qua chưa?"

Phó Chỉ Thực đi tới dưới mái hiên, tự mình thu ô trong tay, không nhanh không chậm trả lời: "Một sinh viên của Lão Ngô, nhờ tớ hướng dẫn cô ấy viết luận văn."

“Đồng chí lão Phó, từ khi nào thì cậu hóa thân thành nàng tiên ốc rồi, loại công việc tốn công sức lại không có lợi ích gì mà cậu cũng nhận?" Khương Tự nghi ngờ, không sợ chết thăm dò một câu: "Đừng nói là cậu kim ốc tàng kiều, tìm một bé Loli, cố ý nói là đàn em của mình nha?"

"Cút!" Anh trực tiếp đá bạn tốt một cước: "Ông đây khẩu vị không nặng như vậy."

"Loli với ông chú, đây là tiêu chuẩn bây giờ đó!"

"Tớ không thích loại này, không xuống tay được."

Thiềm Ngoại Thính Vũ, tên quán được đặt rất văn nghệ, hoàn cảnh xung quanh càng lộ vẻ lịch sự tao nhã, trầm hương thanh đạm phảng phất trong bầu không khí ấm áp, hấp dẫn hơi thở của con người.

Trên sảnh lớn ở giữa, có hai vị tiên sinh một nam một nữ, một người mặc Trường Bào Mã Quái*, một người mặc sườn xám Thanh Hoa, đang hát Tô Châu bình đàn**.

*长袍马褂 (Trường Bào, Mã Quái): Trang phục truyền thống của nam giới Trung Hoa, hai loại trang phục này đều là trang phục của dân tộc Mãn Thanh, áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, Mã Quái thường là xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay áo hình chữ U, còn Trường Bào thường là xẻ bên.

**苏州评弹 (Tô Châu bình đàn): Tô Châu bình đàn là một dạng kể chuyện bao gồm cả các đoạn hát với các đoạn nói.

Khay hương đặt ở giữa,

Bên trong lò đốt hương,

Đàn ngọc đã cởi vỏ,

Oanh Oanh ngồi xuống ấn cung thương.

Trước tiên nàng gảy một khúc Tương phi oán,

Sau đó đàn một khúc Phượng Cầu Hoàng,

……

Phó Chỉ Thực tùy ý nghe một lúc, nghe ra trên sân khấu đang hát chính là bài "Oanh oanh thao cầm".

Vùng Giang Chiết có rất nhiều Tô Châu bình đàn, một số nhà hàng và quán trà phong nhã đều có Tô Châu bình đàn. Nhưng mà anh không có hứng thú với bình đàn, luôn cảm thấy đó là một thú vui học đòi văn vẻ.

Đã đặt phòng riêng góc phía tây trên lầu hai, ba người bước lên bậc thang đi lên.

Cửa sổ mở ra, khói mờ lượn lờ.

Bạn bè tụ tập, không có nhiều quy tắc như vậy, uống vài chén, cạn chén sầu riêng. Người trưởng thành mà, sao có thể mọi chuyện đều như ý, luôn luôn có một hai chuyện phiền lòng mài dũa tâm tính con người.

Anh đã xin nghỉ công việc ở đại học A, hoàn toàn từ biệt thân phận người dạy học. Chuyện phiền lòng trước mắt của Phó Chỉ Thực ngoại trừ việc làm ăn của Nhân Hòa Đường thì không còn gì khác.

Lục Xuyên là giáo viên chuyên ngành tiếng Anh của đại học sư phạm Thanh Lăng sát vách, gần đây cũng đang đau đầu vì luận văn của sinh viên tốt nghiệp, đụng phải sinh viên nghe lời thì còn đỡ, nếu đụng phải người không nghe lời, vậy thật đúng là vô cùng đau đầu.

"Lão Phó, lần này cậu có hướng dẫn luận văn cho sinh viên chính quy không?" Cách một ngọn đèn hoa sen, Lục Xuyên nhìn về phía người đối diện.

Ánh đèn từ trên cánh mũi lặng lẽ đánh xuống, người đàn ông mặt mày điềm đạm, dáng vẻ nhàn nhã thả lỏng, cả người có vẻ có chút mê ly lơ lửng.

"Hướng dẫn cái khỉ gì!" Đầu ngón tay Phó Chỉ Thực kẹp điếu thuốc, một đốm lửa đỏ, khói xanh lượn lờ, anh hít một hơi, híp híp mắt: "Thời gian trước đã xin nghỉ việc rồi."

Lục Xuyên: "..."

Lục Xuyên cả kinh: "Thật sự định trở về kế thừa gia sản?"

"Không còn cách nào khác cả, nhà họ Phó chỉ có một người con trai là tớ, tớ không kế thừa thì ai kế thừa." Anh hút một hơi thuốc, lại chậm rãi nhả ra một vòng khói, khuôn mặt tuấn tú giấu ở sau lớp sương khói, thấy không rõ ràng: "Ông cụ bức ép quá, khó có thể kiêm công việc của hai bên, chỉ có thể nghỉ việc một bên."



"Đã vậy, cậu còn hướng dẫn luận văn cho đàn em? Lão Ngô thật sự không khách sáo với cậu!"

"Không có cách nào khác, ông ấy há mồm ngậm miệng đều là học trò đắc ý, nói vài câu cũng không quên tâng bốc tớ, tớ có thể không nhận sao? Ông ấy đích thân mở miệng nhờ, tớ có thể từ chối sao?"

"Đến tột cùng nhân vật lớn nào, còn làm phiền ngài chỉ điểm?" Lục Xuyên lộ vẻ tò mò.

Trong đầu Phó Chỉ Thực hiện lên khuôn mặt cô gái nhỏ, âm sắc nhạt nhẽo: "Một người bình thường."

Tướng mạo bình thường, tính cách bình thường, tư chất cũng bình thường.

Khương Tự là một tay sát gái, đối với nữ sinh là quan tâm nhất, vội truy hỏi: "Em gái có xinh đẹp không?"

Ánh mắt sắc bén của Phó Chỉ Thực lập tức bắn phá qua: "Không phải kiểu cậu thích."

"Vậy thì là kiểu gì?"

"Khương Sở của chúng ta đã đi qua vạn bụi hoa, thì đừng gây tai họa cho cô bé nhà người ta."

Khương Tự: "..."

Khương Tự hừ một tiếng, giọng điệu bất mãn: "Lão Phó, con người cậu cũng thật là keo kiệt, ngay cả hình dung một chút cũng không chịu, bảo bối đến như vậy sao?"

Phó Chỉ Thực mím chặt môi, không lên tiếng.

Lục Xuyên bưng chén rượu cười khẽ, ngang nhiên trêu chọc: "Lão Phó, vậy cậu cũng phải chú ý nhiều hơn, nhan sắc này của ngài khó có thể khống chế được mà khiến đàn em người ta có suy nghĩ lệch lạc nha!"

Phó Chỉ Thực: "..."

Phó Chỉ Thực lơ đễnh: "Cô ấy không dám."

Đứa nhỏ ngốc nghếch như vậy, cho cô mười lá gan nàng cũng không dám có ý đồ với anh.

Khương Tự cũng không nhịn được nhắc nhở anh: "Mấy cô bé bây giờ có rất nhiều chiêu trò, cái loại nhìn có vẻ vô hại thì lại là lợi hại nhất. Bao nhiêu đàn ông thua ở trên người mấy cô bé tiểu bạch hoa thanh thuần, cậu cần phải chú ý đấy!"

Sơ Tiện là tiểu bạch hoa thanh thuần sao? Hình như không phải, cô hẳn là đơn thuần ngốc nghếch.

Phó Chỉ Thực bị ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, rõ ràng chỉ gặp qua đứa nhỏ kia hai lần, cũng không tiếp xúc, anh lại giống như đã vô cùng hiểu rõ cô, trong lòng nhận định cô không phải tiểu bạch hoa thanh thuần.

Có lẽ lần đầu gặp mặt kia ấn tượng sâu sắc, cho anh một tầng kính lọc thật dày.

Ba anh em tụ tập hai giờ mới tan cuộc.

Họ đã uống rượu, đều tự tìm người lái hộ.

Lái hộ vào vị trí, Lục Xuyên là người rời đi trước.

Khương Tự đứng dưới mái hiên hút thuốc, điếu thuốc kia còn thừa một nửa. Kẻ nghiện thuốc lá ngay cả nửa điếu thuốc cũng không buông tha, thế nào cũng phải hút hết.

Phó Chỉ Thực nhướng mí mắt, nhỏ giọng hỏi một câu: "Lão Khương, cậu còn không đi à?

Khương Tự sờ đầu thuốc lá còn một đoạn nhỏ: "Hút thuốc xong mới đi."

Anh phất phất tay: "Bye bye ngài!"

Anh khom lưng ngồi vào trong xe mới nhớ tới mình để quên cái ô vịt vàng nhỏ kia, lại quay về lấy.

Khương Tự thấy anh lại từ trong xe đi xuống, hé miệng hỏi: "Để quên đồ à?"

Phó Chỉ Thực gật đầu: "Để quên cái ô."

Khương Tự nhịn không được cười: "Cái ô vịt vàng nhỏ của cậu quý giá đến vậy sao?"

Anh nhướng mày cười, giọng nói vang dội: "Đối với tớ thì không quý giá, là đàn em ngốc của tớ quý giá."

Khương Tự: "..."

Đàn em ngốc? Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ sao?

Khương Tự sợ bị đánh không dám nói, anh ấy cảm thấy Phó Chỉ Thực sớm muộn gì cũng sẽ đổ trên người đàn em ngốc này.

***

Trải qua lần này, đề tài của Sơ Tiện cuối cùng cũng được viện trưởng Ngô cho qua. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một đề tài thôi mà đã giày vò cô lâu như vậy.

Cô vội vàng báo tin tức này cho Phó Chỉ Thực qua Wechat. Đối phương chỉ lạnh nhạt trả lời cô một chữ: [Ừ.]

Sau khi quyết định đề tài sẽ bước vào phân đoạn báo cáo mở đầu đề tài và tổng quan lý thuyết, trong khoa yêu cầu phải giải quyết hai thứ này vào cuối tháng một trước khi rời trường.

Sơ Tiện vừa bận rộn thực tập, vừa triển khai viết báo cáo mở đầu đề tài và tổng quan lý thuyết của cô. Cô lấy không ít tài liệu trên mạng, từ từ nghiên cứu.



Cơ hội nghề nghiệp của những người học y của bọn cô rất ít, về sau muốn vào bệnh viện tốt một chút, ba năm kiếp sống nghiên cứu sinh là không thể thiếu, về sau không chừng còn phải học tiến sĩ. Sơ tiện vốn không muốn học tiến sĩ, chỉ muốn đi làm sớm một chút, để giảm bớt gánh nặng cho người trong nhà.

Toàn bộ ký túc xá thực tập ở bệnh viện số 1 trực thuộc đại học A, Học viện Y, đám người học y mỗi ngày đều luôn miệng kêu khổ, không phải oán giận mệt mỏi, thì là oán giận ngủ không đủ giấc.

Mệt thì mệt, hai người còn lại trong ký túc xá lại không có áp lực gì. Thư Ý Hòa là người bản địa Thanh Lăng, trong nhà có mỏ, không lo ăn mặc, ngồi chờ tốt nghiệp. Bố mẹ Vương Nghiên chính là bác sĩ, từ lâu đã thay cô ấy trải đường xong, từng bước đi là được, căn bản không cần phải lo lắng.

Chỉ có Sơ Tiện là khổ nhất, không có tiền cũng không sao, con đường duy nhất chính là cố gắng, còn phải dốc hết sức lực. Nhưng mà cô lại không phải là người đặc biệt có thiên phú, nhiều khi dốc hết sức lực cũng không làm được mọi chuyện như ý muốn, con đường học y vô cùng lận đận.

Một hai tháng gần đây, tất cả tâm tư của cô gái Sơ Tiện đều đặt vào việc học tập và luận văn tốt nghiệp, hoàn toàn không có giao tiếp gì khác.

Chỉ chớp mắt đã đến tháng mười hai.

Tháng mười hai ở Thanh Lăng, cả thành phố đều tiêu điều xơ xác, luồng gió lạnh tàn phá bừa bãi, cái lạnh càng thêm nghiêm trọng.

Cô gái Sơ Tiện không chịu nổi mùa đông ẩm ướt lạnh lẽo của khu Giang Nam, đã mặc áo lông lên người từ sớm. Buổi tối ngủ còn phải bật thảm điện, nếu không tay chân sẽ lạnh như băng, trằn trọc khó ngủ.

Cuối tuần, Thư Ý Hòa trở về nhà mình một chuyến, lúc trở về ký túc xá bệnh viện liền truy hỏi tung tích của chiếc ô vịt vàng kia: "Tiện Tiện, em gái tớ nhớ chiếc ô vịt vàng của nó, hỏi cậu khi nào thì trả lại cho nó."

Sơ Tiện: "..."

Lúc này Sơ Tiện mới nhớ tới chuyện này, cái ô vịt vàng vẫn còn trong tay Phó Chỉ Thực. Ngày hôm đó ở thư viện cho anh mượn, đến nay vẫn chưa lấy lại được. Nếu không phải hôm nay Thư Ý Hòa nhắc tới, thì cô đã quên sạch chuyện này. Mỗi ngày thắp đèn đánh trận đêm, hận không thể tách một phút ra thì hai phút mà dùng, ngay cả ngủ cũng không ngủ đủ, làm gì còn thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.

"Ô ở chỗ tớ, lần sau cậu về mang về cho em gái cậu." Thư Ý Hòa hỏi, cô đành phải trả lời qua loa cho qua.

Nếu nói với bạn tốt cái ô ở chỗ Phó Chỉ Thực sẽ không tránh khỏi bị thẩm vấn, năng lực suy diễn của Thư tiểu thư quả thực rất lợi hại.

Thư Ý Hòa tin tưởng không nghi ngờ: "Tuần sau khi tớ về nhà cậu nhớ nhắc nhở tớ, trí nhớ tớ không tốt cứ hay quên."

Sơ Tiện gật đầu: "Không thành vấn đề."

Thư Ý Hòa nằm trên giường cày phim.

Sơ Tiện vội vàng lấy điện thoại di động ra gửi Wechat cho Phó Chỉ Thực xin lại cái ô.

Đúng vậy, là xin lại ô, hèn mọn như cô, hỏi Phó Chỉ Thực xin lại cái ô đều phải cẩn thận cân nhắc, đánh bản thảo hết vài lần.

Sơ Tiện: [Đàn anh, anh còn nhớ lần trước em cho anh mượn cái ô vịt vàng nhỏ kia không? Có thể trả lại cho em không?]

Sợ không đủ chân thành, cô còn cố ý gửi thêm gói biểu cảm "Làm ơn" qua. Thật sự là muốn bao nhiêu hèn mọn có bấy nhiêu hèn mọn.

Cô cho rằng đối phương nhất định phải đợi đến buổi tối mới có thể nhìn thấy Wechat của cô, không nghĩ tới lần này anh lại trả lời trong giây lát.

Anh trả lời bằng tin nhắn thoại, trong lời nói mang theo nụ cười ranh mãnh: "Cái dù của em bảo bối đến vậy?"

Sơ Tiện: [Thật ra thì không phải là bảo bối của em, chủ yếu là vì đó là ô của em gái em, bạn nhỏ ầm ĩ đòi.]

Người đàn ông nói như thật: "Tôi nói tôi làm mất ô rồi, có phải em sắp khóc nhè rồi không?"

Sơ Tiện: "..."

Sơ Tiện lập tức luống cuống, ngay cả đánh chữ cũng bất chấp, trực tiếp gửi một đoạn tin nhắn thoại qua: "Anh làm mất ô rồi à, không thể nào?!"

Trong di động phát ra nụ cười nhẹ nhàng khoan khoái của người đàn ông trẻ tuổi: "Lừa em đấy."

Sơ Tiện: "..."

"Làm phiền em chiều tối mai đến Nhân Hòa Đường lấy, tôi không rảnh đem về bệnh viện số một cho em.”

Ngoài miệng nói làm phiền, nhưng giọng điệu lại vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như một ông già vậy.

Trong lòng Sơ Tiện không tình nguyện, mùa đông giá rét còn phải đội gió lạnh đi Nhân Hòa Đường một chuyến, cảm giác kia thật đúng là không dễ chịu. Thật ra Phó Chỉ Thực hoàn toàn có thể gửi chuyển phát nhanh cho cô, cô đồng ý trả phí chuyển phát nhanh, chuyển phát nhanh cùng thành phố chỉ cần nửa ngày. Nhưng mà cô tuyệt đối không có gan đưa ra yêu cầu này với anh. Dù sao trước mắt người ta còn hướng dẫn luận văn cho mình.

Sợ anh đổi ý, cô vội vàng đồng ý.

Người bên kia hỏi lại: "Báo cáo mở đầu đề tài và tổng quan lý thuyết tiến triển thế nào rồi?"

Người đàn anh này vẫn luôn tập kích rất đột ngột, kiểm tra bài tập của cô.

Sơ Tiện: [Báo cáo mở đầu đề tài viết sắp xong rồi, tổng quan lý thuyết còn chưa bắt đầu.]

Phó Chỉ Thực: "Gửi qua đây, tôi xem giúp em."

Cô nghe lời mà gửi báo cáo mở đầu đề tài sứt sẹo của mình qua Wechat cho Phó Chỉ Thực.

Sau khi đối phương nhận được tài liệu thì không thấy bóng dáng đâu.

Sơ Tiện đợi một lát cũng không đợi được đàn anh Phó này phê bình, đoán chừng anh cũng không xem báo cáo mở đầu đề tài của cô nhanh như vậy, bèn vùi đầu tiếp tục làm bài tập.