Ngày hôm sau vẫn là một ngày mưa, trong gió mang theo vô số hơi nước, vỗ vào trên mặt nghiễm nhiên là những con dao găm lạnh băng. Sắc trời càng tối đến cực hạn, tối tăm khôn cùng.
Trời mưa như vậy, sự ẩm ướt lạnh lẽo đặc biệt nghiêm trọng, kín kẽ, thấy khe hở là chui vào trong da, dường như đều có thể thấm vào tận xương.
Sơ Tiện quấn lấy áo lông thật dày, mang khăn quàng cổ và mũ, trang bị đầy đủ, đáng tiếc vẫn không chống lại được cái lạnh.
Mùa đông ở Thanh Lăng xưa nay giá lạnh vô cùng.
Cái áo lông trên người này đã mặc hai ba năm, giặt vài lần, từ lâu đã không còn ấm nữa. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục mặc.
Bệnh viện số 1 trực thuộc đại học A ở nội thành, Nhân Hòa Đường ở Yển Sơn. Một nam một bắc, sông Lãng từ chính giữa trực tiếp bổ ra, lộ trình có thể nói không gần một chút nào.
Sơ Tiện đổi hai chuyến tàu điện ngầm mới đến.
Nhân Hòa Đường là bệnh viện Đông y cực kỳ nổi tiếng ở Thanh Lăng, kế thừa nhiều đời, tổ tiên có thể truy ngược dòng đến thời Minh Thanh, nổi tiếng với châm cứu xoa bóp và khoa xương Đông y.
Dưới ánh sáng ảm đạm, bảng hiệu Nhân Hòa Đường ẩn trong mưa bụi thưa thớt, là một tòa kiến trúc giả cổ kính, tổng cộng có năm tầng, gạch xanh ngói trắng, nhìn vô cùng có cảm giác cổ xưa.
Xung quanh đều là những tòa nhà cao tầng hiện đại, tòa kiến trúc cổ này có vẻ không phù hợp. Cũng chính như vậy nên mới nổi bật, người qua đường vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy.
Sơ Tiện đứng bên ngoài bệnh viện Đông y do dự trong chớp mắt, xách cặp sách, đẩy cửa đi vào.
Một chân bước vào, xông vào mũi là vị thuốc Đông y, cùng với bầu không khí ấm áp, quấn lấy hơi thở của con người. Hẳn là từ phòng thuốc phía sau truyền ra, ngửi một cái đã cảm thấy miệng đầy chua xót.
Đập vào mắt là sảnh lớn, trang trí gọn gàng, sàn gỗ sẫm màu, tăng thêm vài phần trầm tĩnh.
Hai mặt tường trắng, một mặt treo tấm biển lớn khảm vàng của Nhân Hòa Đường, mặt trên có khắc lời đề từ của bậc thầy cầu đường đã mất Thẩm Khinh Hàn. Thẩm thị cuồng thảo, ba chữ "Nhân Hòa Đường" nét bút cứng cáp, sâu sắc đầy ý nghĩa, rồng bay phượng múa.
Bên cạnh tấm biển có kèm theo lịch sử tường tận của Nhân Hòa Đường, nhìn về phía trước có thể ngược dòng đến năm Minh Thanh.
Một bệnh viện Đông y kế thừa mấy trăm năm, cảm giác lịch sử nặng nề đập vào mặt.
Một mặt khác của bức tường trắng thì treo lý lịch và giới thiệu vắn tắt của nhân viên y tế của bệnh viện. Ảnh nghề nghiệp thống nhất ngay ngắn nghiêm túc, áo blouse trắng thần thánh nghiêm túc và trang trọng, làm cho người ta tin tưởng.
Sơ Tiện quét hai mắt lên tường, đầu tiên nhìn thấy chính là ảnh chụp của bác sĩ Phó Thanh Huyền, ông cụ đã hơn tám mươi tuổi, tinh thần quắc thước, kiểu tóc cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt màu đồng cổ không thấy nửa phần già nua.
Ông cụ Phó là ngôi sao sáng của Hạnh Lâm, danh nhân trong giới, vang vọng bốn phương. Mấy năm trước còn chủ trì biên soạn vài quyển giáo trình Đông y. Vị tiền bối trong nghề xuất hiện trong sách giáo khoa của học sinh này, học y cũng không có mấy người mà không biết đến ông.
Tiếp theo là bố Phó Văn Hòa và mẹ Văn Hải Lan của Phó Chỉ Thực, y thuật đỉnh cao, cũng tiếng tăm lừng lẫy. Tiếp theo mới là lý lịch của Phó Chỉ Thực. Một chuỗi giới thiệu lưu loát, Sơ Tiện chỉ nhìn thấy một hàng bắt mắt nhất - -
[Hiện là người thừa kế duy nhất của Nhân Hòa Đường.]
Anh gánh vác việc làm ăn của gia tộc cũng khó trách không thể nào phân thân, chắc hẳn cũng phải trải qua nhiều lần cân nhắc mới từ chức công việc dạy học ở đại học A.
Sơ Tiện không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, trong cuộc đời dạy học ngắn ngủi của Phó Chỉ Thực, cô thế mà lại chưa từng học qua bất kỳ tiết học nào của anh. Cũng không biết khi anh đi dạy là bộ dáng gì, là hài hước khôi hài, hay là nghiêm túc rập khuôn?
Đây là là lần đầu tiên Sơ Tiện tới Nhân Hòa Đường, đi lòng vòng khắp nơi, không có đầu mối.
Tiếp tân là một y tá nhỏ tinh mắt phát hiện ra cô, kịp thời gọi cô lại: "Cô bé đến khám bệnh sao?"
Cô lắc đầu: "Em tìm người."
Y tá nhỏ: "Tìm ai?"
Sơ Tiện: "Đàn anh Phó."
Cô y tá tỉ mỉ quan sát Sơ Tiện, nhẹ giọng hỏi: "Em là học sinh của thầy Ngô phải không?"
"Đúng vậy."
"Bác sĩ Tiểu Phó có nhắc qua với chị, đi theo chị."
Y tá đưa Sơ Tiện đến một gian phòng nghỉ, dịu dàng nói với cô: "Bác sĩ Tiểu Phó còn có bệnh nhân, em ngồi ở đây một lát."
Cô bé móc móc dây đeo cặp sách, gật đầu nói: "Được."
Y tá nhỏ còn săn sóc pha cho Sơ Tiện một ly trà kiều mạch đắng, lại mang lên một đĩa đồ ăn vặt.
"Cảm ơn." Sơ Tiện nói cảm ơn, ngẩng đầu nhìn thấy bảng đeo trước ngực của cô y tá, họ Trang.
Phòng nghỉ ngăn cách với tiếng ồn ào bên ngoài và mùi thuốc nồng đậm. Không có mùi thuốc kia, cô cảm thấy trong dạ dày thoải mái hơn nhiều.
Trong nhà có một người bệnh, từ nhỏ cô đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y, ngửi nhiều đến mức sinh ra cảm giác chán ghét sinh lý.
Trong phòng yên tĩnh, trang trí đơn giản, một cái bàn gỗ thô, hai cái ghế bành.
Bàn dài gần cửa sổ, bệ cửa sổ bày hai chậu tiểu diệp xích nam*, cành lá xanh um, sức sống um tùm.
*小叶赤楠: Tiểu Diệp Xích Nam (Syzygium buxifolium) là một cây thường xanh dạng bụi, thuộc chi Trâm (Syzygium). Lá có hình trứng màu xanh đậm được hình thành theo cặp, chắc chắn và bóng.
Sơ Tiện nhìn chằm chằm hai chậu hoa kia, cảm thấy có chút nhàm chán.
Chén nước trà kiều mạch đắng trước mắt vàng óng, đáy chén rõ ràng.
Cốc giấy dùng một lần, mặt trên in logo Nhân Hòa Đường, chất liệu so với cốc giấy bình thường dày hơn một chút, sờ lên rất có cảm giác.
Cô chậm rãi nhấp một ngụm trà, kiều mạch đắng thơm ngát, vào miệng lại hơi đắng.
Nắm chặt cái ly, hơi ấm nhè nhẹ xuyên qua thành ly truyền đến lòng bàn tay cô, thân thể cũng dần dần ấm lên.
Liếc mắt nhìn cái đĩa nhỏ Thanh Hoa, bên trong có một bao đậu phộng giòn, một bao hạt dưa, bốn năm viên kẹo sữa thỏ trắng.
Sơ Tiện mở một viên kẹo sữa, trong nháy mắt mùi sữa ngọt ngào, quanh quẩn thật lâu.
Cô đeo tai nghe, lấy bài thi đã làm được hai phần ba từ trong cặp sách ra.
Bài hát duy nhất phát đi phát lại trong tai nghe là ca khúc "Nơi phồn hoa" mới ra mà gần đây cô vừa thích. Giai điệu quen thuộc vang lên, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Vừa nghe bài hát, thể xác và tinh thần cô thả lỏng, đến phần cao trào không ý thức được mà ngâm nga theo.
Như con nai đột nhập vào một khu vườn,
Em là một con vật bước vào tầm mắt anh,
Trong sự mềm mại ấm áp lóe ra,
Lưu động trong sơn cốc run rẩy,
Trong cành lá um tùm anh xuất hiện,
Lặng lẽ ngâm nga như sẻ núi,
Và em chỉ muốn ôm anh thật chặt.
...
"Em rất nhàn nhã nhỉ?" Một giọng nam lạnh lùng mệt mỏi chen ngang, đột nhiên phá vỡ thế giới nhỏ bé của Sơ Tiện.
——
Sơ Tiện bị dọa đến ngừng thở, tim đập nhanh, cả trái tim trực tiếp nhảy lên cổ họng, thiếu chút nữa là rớt ra ngoài.
"Đàn anh... Đàn anh?" Đầu lưỡi thắt lại, nói không lưu loát.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người đàn ông trẻ tuổi đẩy cửa tiến vào, nét mặt tuấn tú, một thân áo blouse trắng thẳng tắp thần thánh lại cấm dục.
Đây là lần đầu tiên Sơ Tiện nhìn thấy Phó Chỉ Thực mặc áo blouse trắng, nghiễm nhiên chính là nam chính trong phim đề tài y tế, đẹp trai bắt mắt, làm cho người ta không rời mắt được.
Đáng tiếc hiện tại cảm giác kinh hãi lớn hơn kinh ngạc trước vẻ đẹp này, cô không có tâm trạng thưởng thức Phó Chỉ Thực.
Khóe miệng người đàn ông mỉm cười, ý chế nhạo rõ ràng: "Có vẻ tâm trạng đàn em của chúng ta không tệ!"
Sơ Tiện: "..."
"Anh... anh hết bận rồi sao?" Sợ tới mức miệng lắp bắp.
"Ừ." Anh ngồi xuống đối diện Sơ Tiện, buông laptop trong tay xuống, lời ít ý nhiều: "Sửa báo cáo mở đầu đề tài cho em."
Đi thẳng vào chủ đề, một chút thời gian cũng không lãng phí.
Thấy Sơ Tiện còn đứng đó, lại thúc giục một câu: "Đừng thất thần, mang ghế lại đây ngồi."
"À, được." Sơ Tiện vội vàng làm theo.
Hai người cách nhau một khoảng cách an toàn, phân biệt rõ ràng.
"Một đống lỗi sai. Cũng may em không phải học sinh của tôi, nếu là học sinh của tôi đã sớm bị tôi đuổi ra khỏi cửa. Em nhìn xem em viết cái gì? Báo cáo mở đầu đề tài cứ như vậy nộp cho khoa mà qua được thì tôi sẽ theo họ em." Phó Chỉ Thực kéo chuột, mở báo cáo mở đầu đề tài của Sơ Tiện, một chút mặt mũi cũng không để lại cho cô, thẳng thắn đến quá đáng.
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện nhìn chằm chằm màn hình máy tính, màu hồng nam tính quả thực sáng mù hai mắt cô. Phó Chỉ Thực chỉ ra một điều, cô ghi nhớ một điều, về sửa từng cái một.
Biết Phó Chỉ Thực yêu cầu cao, nhưng không nghĩ tới anh yêu cầu cao đến như vậy. Báo cáo mở đầu đề tài cô cực khổ hơn nửa tháng mới viết ra bị anh phê bình không chừa chỗ nào. Nói không khổ sở đương nhiên là giả. Tuy rằng rất không muốn thừa nhận, nhưng ở phương diện học tập, thiên phú của cô quả thật không đủ. Liều mạng như vậy, cũng không biết kết quả như thế nào. Đối với con đường sự nghiệp sắp tới cô lại càng không có một chút nắm bắt nào.
Điều đáng mừng duy nhất chính là định dạng luận văn của Sơ Tiện vô cùng đẹp, nghiêm khắc dựa theo yêu cầu định dạng trong khoa, một chút sai lầm cũng không tìm ra được.
Phó Chỉ Thực coi trọng nhất là yêu cầu định dạng luận văn. Đối với anh mà nói nội dung luận văn tốt hay xấu là vấn đề khả năng của bạn, nhưng định dạng đúng hay sai chính là vấn đề thái độ của bạn. Chỉ cần có đủ thái độ, sửa chữa định dạng, sửa thêm mấy lần, là có thể hoàn thiện.
Cũng may thái độ của cô bé Sơ Tiện này không tệ.
Cũng chính bởi vì điểm này, anh mới để lại đường sống cho cô, không nói quá đáng lắm. Bảo anh trách móc nặng nề một học sinh có thái độ nghiêm túc thì anh vẫn không đành lòng.
"Thầy Ngô nghiêm khắc như vậy, vận may của em không tốt đụng phải thầy ấy, coi như là làm khó em." Người đàn ông thản nhiên dựa vào lưng ghế, yên lặng nhìn cô gái đối diện, trong ánh mắt bỗng dưng nổi lên vài phần đồng cảm.
Anh là do thầy Ngô một tay dẫn dắt, rất hiểu tính tình của thầy. Người này ở phương diện học thuật cực kỳ nghiêm khắc, một chút sai sót cũng không được. Ông dạy học mấy năm nay, luận văn của học sinh cũng chịu ảnh hưởng của thầy Ngô không ít.
Cô bé cúi đầu, chậm rãi nói tiếp: "Vốn dĩ em là do giáo sư Lý hướng dẫn, chỉ có điều sau đó cô ấy bị bệnh nằm viện mới đưa em cho thầy Ngô."
Trời xui đất khiến trở thành học trò của trưởng khoa, cũng trời xui đất khiến trở thành đàn em của Phó Chỉ Thực.
"Xem ra tôi nửa đường lại có thêm một đàn em." Người đàn ông trẻ tuổi nghe vậy khẽ mỉm cười, lời nói rất có ý gió thổi mây bay.
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện không khỏi cảm thấy đỏ mặt, giọng nói nhỏ như muỗi: "Gây thêm phiền phức cho đàn anh rồi."
Đàn em như cô thật là đã làm cho Phó Chỉ Thực mất mặt.
Cô bé hạ thấp thái độ của mình như vậy, làm Phó Chỉ Thực không ngờ tới. Ý định ban đầu của anh cũng không phải là muốn nghe những thứ này.
Muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi vậy. Cô bé này không chỉ có lá gan nhỏ, trong lòng hẳn là còn có chút tự ti, ở trước mặt anh vẫn luôn rụt rè.
Người như vậy tâm tư tinh tế tỉ mỉ, khó tránh khỏi mẫn cảm. Anh nói càng nhiều, cô lại càng nghĩ nhiều, càng thêm phiền não.
Trước đó không lâu trưởng khoa Ngô nhờ anh hướng dẫn luận văn cho Sơ Tiện, nguyên văn mà thầy nói là: "Đây là một đứa trẻ ngoan, chỉ cần em quan tâm nhiều một chút."
Lúc ấy trong đầu anh liền hiện ra một màn lúc ban đầu - -
Cô bé dưới ánh mặt trời chói chang, vội vàng đặt ba chai nước khoáng kia trở lại tủ lạnh di động, mồ hôi đầm đìa.
Bỏ hết thảy những yếu tố bên ngoài, đáy lòng một người có chỗ mềm mại, đây mới là điều đáng quý nhất.
So với thiên phú, so với thành tích, đối với anh mà nói nhân phẩm luôn đặt ở vị trí đầu tiên.
Không vì cái gì khác, chỉ riêng điểm này thôi cô bé cũng đáng để anh tốn nhiều tâm tư.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi, em về sắp xếp lại những điểm quan trọng, không hiểu thì hỏi tôi." Người đàn ông khép máy tính lại, động tác nhanh nhẹn.
Cô bé Sơ Tiện giờ đây mới nhận thức được hôm nay cô tới đây không phải tới đòi ô, mà là tới nghe dạy dỗ.
"Hôm nay vất vả cho đàn anh rồi." Cô đứng lên, chủ động nói: "Anh có thời gian không? Em mời anh ăn cơm!"
Luận văn tốt nghiệp của cô, người ta tận tâm tận lực chỉ dạy cho cô như vậy, dù sao cô cũng phải có biểu hiện chứ. Cô cũng không phải hoàn toàn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, lễ nghĩa nên có cô vẫn biết.
Phó Chỉ Thực khoát khoát tay, từ chối một tiếng: "Không cần khách sáo như vậy, Thầy Ngô nhờ vả, dù sao tôi cũng phải chú tâm một chút."
Ngụ ý hết thảy đều là bởi vì viện trưởng Ngô, không có nửa xu quan hệ gì với Sơ Tiện cô.
Anh nói xong thì muốn ôm lấy laptop rời đi.
"Đàn anh, ô của em." Sơ Tiện kịp thời gọi anh lại.
Cô vẫn nhớ đến chiếc ô vịt vàng nhỏ kia, dù sao đây mới là mục đích mình đi một chuyến đến Nhân Hòa Đường.
Cô bé không nhắc thì Phó Chỉ Thực cũng đã quên, hôm nay mục đích cô đến đây chính là đòi ô.
"Nhớ cũng rất kỹ."Anh không khỏi nhếch môi, ôn hòa cười cười: "Ô ở phòng làm việc của tôi, tôi đi lấy cho em."
Phòng làm việc của Phó Chỉ Thực ở đối diện phòng nghỉ.
Sơ Tiện không đi vào, đứng ở hành lang chờ.
Anh lấy ô ra, trả lại cho cô.
Một lát sau anh đã thay áo blouse trắng, mặc áo khoác lông vào.
Màu xanh thẳm thâm trầm, hai hàng khuy, chất liệu mềm mại, kiểu dáng thẳng tắp vừa người, rất tôn lên thân hình của anh. Trời sinh là một cái giá áo, mặc cái gì cũng đẹp.
"Đi thôi, đưa em về." Anh giơ chùm chìa khóa xe trong tay với cô.
"Anh tan ca rồi à?"
"Còn mười phút nữa mới tan ca, đi sớm một chút, giữ bí mật cho tôi."
Sơ Tiện: "..."
Nhiều người nhìn như vậy, điều này phải giữ bí mật như thế nào?
Sơ Tiện khéo léo từ chối: "Không dám làm phiền anh, em đi tàu điện ngầm về rất nhanh."
Bảo đàn anh Phó này lái xe đưa cô về bệnh viện, Sơ Tiện chỉ cảm thấy sợ hãi.
Thật ra cô rất sợ ở chung với Phó Chỉ Thực, dễ bối rối bất an, luôn sợ mình nói sai. Nghiêm túc mà nói, cô sợ nói chuyện với bất cứ người đàn ông nào, chỉ là Phó Chỉ Thực là nghiêm trọng nhất.
"Là tôi bảo em tới, nếu không đưa em trở về an toàn, em ở trên đường lỡ mà xảy ra chuyện gì tôi đều phải gánh trách nhiệm, hiểu không?"
Sơ Tiện: "..."
Sơ Tiện vừa định nói tiếp, một giọng nam già nua hùng hậu không hề báo trước lọt vào tai, từ xa đến gần, dần dần tới gần: "Chỉ Thực đâu?"
Phó Chỉ Thực bắt lấy cánh tay Sơ Tiện, lập tức đi về phía cánh cửa nhỏ bên tay trái: "Đi mau, sắp bị bắt rồi!"
Sơ Tiện: "..."