Kiều Quảng Lan nghe bọn họ nói một hồi mới mơ hồ hiểu được, Thích Dương và Hình Siêu là cặp huynh đệ cùng mẹ khác cha, trước kia mẹ của Thích Dương bỏ rơi chồng con mà đi, sau này qua 5 năm không biết đoạn thời gian ấy xảy ra chuyện gì, bà một lần nữa về lại Thích gia một mình. Tình cảm của cha Thích Dương dành cho vợ rất sâu đậm, thế nên lại lần nữa chấp nhận mẹ Thích, từ đó về sau bà không còn rời đi nữa, cũng không hề nói ra chuyện trước kia.
Mãi cho đến khi bà sắp qua đời, Thích Dương mới từ trong miệng bà biết được hắn còn có một người đệ đệ, bây giờ không biết tung tích thế nào. Trên người người đó có một cái thẻ gỗ để làm đánh dấu, mẹ Thích hy vọng hắn có thể tìm được con trai nhỏ trở về, huynh đệ thân quen.
Nghe tới nghe lui, Kiều Quảng Lan vẫn không nghe ra được Thích Dương có lỗi gì với Hình Siêu mà khiến gã tức giận như vậy, giải thích duy nhất là người này trời sinh đã nóng tính...
Nhưng hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nếu là vậy thì lại mãnh liệt quá rồi.
Mây đen dần tan đi, đất trời giành lại ánh sáng, mặt trời chiếu sáng muôn nơi. Lúc ấy Kiều Quảng Lan phản ứng cực nhanh, người thường lại lùi về đúng lúc, hiện tại nơi này chỉ còn lại 4 người đen đủi bọn họ.
Thích Dương là người trong Ma tộc, sát khí không ảnh hưởng nhiều đến hắn, thế nhưng vì để bảo vệ Hình Siêu hắn đã bị một tảng đá lớn đập trúng ngực bây giờ còn chưa đứng lên được, hắn che ngực dựa lên một thân cây to. Hình Siêu treo trên mặt nụ cười châm chọc, tựa vào bên khác, không hề có ý định muốn đi qua hỗ trợ, thế nhưng hắn lại vô tình siết tay thành nắm đấm đến mức rắng bệch.
Bầu không khí giữa hai người căng thẳng một cách quái lạ, bọn họ không chú ý đến Kiều Quảng Lan và Lâm Lâu đứng cách bọn họ hơi xa một chút.
Mắt vừa sáng lại, Lâm Lâu liền kéo áo khoác trên mặt Kiều Quảng Lan xuống và thả lỏng cổ tay hắn ra. Ánh nắng đột ngột làm Kiều Quảng Lan bị chói mắt, hắn liền vươn tay che lại, sau đó nói với Lâm Lâu còn đè trên người hắn: "Cút xuống!"
Lâm Lâu khẽ thở dài, không những không nghe lời cút xuống mà cứ thế hôn hắn.
Nụ hôn này chỉ lướt qua liền thôi, Lâm Lâu nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó y nhận được một đấm của Kiều Quảng Lan nhưng vẫn nói: "Xin lỗi."
Kiều Quảng Lan vung tay liền đẩy y xuống khỏi người mình. Hắn bật dậy khỏi mặt đất, thù mới hận cũ xông lên đầu, hắn bước đến mạnh mẽ giẫm 2 chân Lâm Lâu: "Giả vờ đi! Giả vờ nữa! Con mẹ nó ngươi giả vờ đáng yêu sinh nghiện rồi đúng không?"
Lâm Lâu ngồi dưới đất mặc hắn giẫm, cũng không dám đứng dậy, ủy khuất nói: "Chỉ lần này thôi."
Lời y nói chưa dứt, Kiều Quảng Lan nghe thấy thế liền nhớ đến mấy thế giới trước thì tức giận "phi" một tiếng, phất tay áo phẩy đi tro bụi trên người rồi nhanh chóng bước đi.
Thích Dương trơ mắt nhìn Kiều Quảng Lan mang mặt nạ lạnh lẽo lướt qua mình còn không thèm chào hỏi. Hắn có chút mê man quay đầu phát hiện có một người đàn ông trẻ tuổi trông rất quý khí cũng đi từ hướng này đi theo phía sau Kiều Quảng Lan.
Lúc đi ngang qua Thích Dương y bỗng ngừng bước.
Thích Dương không biết phải làm gì liền cười thân thiện với nam nhân nọ tính chào hỏi.
Nam tử trẻ tuổi tùy ý gật đầu, nhìn hắn một chút rồi bình tĩnh hỏi: "Vết thương có nặng không?"
Cảm giác căng thẳng lại trào lên giống hệt như lúc lần trước đối mặt với đứa nhỏ kia. Mặc dù thái độ đối phương không tính là xa cách nhưng trong cách nói lại có một loại cảm giác như người bề trên đối xử với thuộc hạ. Thế nhưng khi người này hành động như thế hắn lại cảm thấy, vốn nên là vậy.
Tiếc là trên người có thương tích, thật sự không thể động đậy, nếu không Thích Dương sẽ đứng dậy —— hắn ngồi mà đối phương lại đứng như này khiến người ta cảm thấy quá yếu ớt.
Hắn vội nói: "Đa tạ công tử đã lo lắng, thương thế tại hạ đã không còn gì đáng ngại."
Hình Siêu nhìn thế có chút không chịu nổi cười lạnh một tiếng, mới vừa muốn nói gì đó, thanh niên trẻ tuổi kia đột nhiên quay đầu, ánh mắt thản nhiên quét qua hắn, trong chớp mắt Hình Siêu cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, nụ cười cũng cứng lại trên mặt không nói được gì.
Người kia lấy ra từ trong lòng một bình nhỏ rồi khom lưng đặt trước mặt Thích Dương, nhẹ nhàng nói: "Thuốc trị thương."
Sau khi dứt lời, y chắp tay không chờ Thích Dương nói được lời cảm ơn đã cứ thế rời đi.
Bởi vì y đã bày kết giới, ngoài kia ngoại trừ cái hố to thì quán trọ cũng không chịu ảnh hưởng gì. Sau khi khi Lâm Lâu bước vào, y đẩy cửa phòng Kiều Quảng Lan thì phát hiện cửa phòng đã bị đóng chặt, rõ ràng bên trên đã bị đặt cấm chế.
Cấm chế này chắc chắn y có thể phá được, nhưng mà có cho 10 lá gan y cũng không dám xông vào. Y đứng bên ngoài do dự một chút mới cẩn thận từng li từng tí tiến lại gần nhìn vào bên trong qua khe cửa. Chỉ tiếc là khe cửa quá hẹp, y không nhìn thấy được gì cả.
Lâm Lâu liền ghé tai đến gần, bên trong cũng không hề có một tiếng động gì.
Trước kia, bởi vì y bị thương nặng nên ngoại hình bị thu nhỏ lại thành bộ dáng trẻ con. Sau khi y bị Kiều Quảng Lan nhặt được, vốn dĩ không muốn nói cho hắn biết sự thực. Dù gì hai người, một là ma tộc, một là tiên môn, vốn dĩ không cần thiết phải thẳng thắn.
Lúc ấy, cho đến chết Lâm Lâu cũng không nghĩ đến, đối phương sẽ tốt với mình như vậy, mà bản thân lại không có tiền đồ thế này. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, tình cảm của y với hắn đã sâu đậm đến mức không còn cách nào buông tay. Kết quả là vốn đã giả bộ lại càng không dám nói thật, chỉ có thể tiếp tục lừa gạt, rồi cứ thế tự mình hố mình.
... Cho nên là nói phải làm sao bây giờ?
Lâm Lâu hướng về phía cửa nói: "A Lan, ta sai rồi, xin lỗi." Y dừng một chút, lại nói, "Ta biết ngươi giận ta, giận thì đừng kìm nén, không tốt cho sức khỏe, ngươi lấy ta đi xả giận được không? Cứ không nói lời nào như thế ta rất lo lắng."
Sau khi y nói xong vốn không hy vọng Kiều Quảng Lan trả lời lập tức, ngay lúc y đang vắt óc nên nói ra lời gì dễ nghe thì không nghĩ tới cửa lại mở ra một cái khe nhỏ.
Lâm Lâu mừng rỡ, y vui mừng nhưng có chút hốt hoảng khi thấy Kiều Quảng Lan dựa vào cửa.
Kiều Quảng Lan cũng phát hiện mình đối cái tên này càng ngày càng dễ mềm lòng. Chỉ là kể từ khi hắn biết Lộ Hành chỉ vì muốn cùng hắn xuyên qua mà không màng bất kể thứ gì, hắn đã xác định bản thân rất khó giữ được tâm địa sắt đá như cũ.
Kiều đại sư cảm thấy chính mình rất không tiền đồ bèn tức giận nói: "Ngươi sai ở đâu?"
Lâm Lâu cẩn thận nói: "... Lừa ngươi."
Kiều Quảng Lan hừ một tiếng: "Còn là tên phạm tội chuyên nghiệp."
Lâm Lâu liền vội vàng nói: "Chỉ lần này thôi, thật sự."
Kiều Quảng Lan biết y không có ký ức nên không truy cứu chuyện đã qua, cho y một cái bậc thang: "Cho nên nói đi, ngươi rốt cục là ai?"
Lâm Lâu không còn dám có một chút che giấu hay do dự: "Ta là Minh Chiếu ma tôn, Lâm Lâu là tên thật của ta. Lúc trước bởi vì bị thương nên công pháp thụt lùi, cho nên mới biến thành bộ dáng của đứa trẻ. Thực ra ta cũng khôi phục như cũ chưa được bao lâu."
Vết thương của y là do Kiều Quảng Lan trị, tất nhiên hắn cũng biết được lúc ấy nghiêm trọng cỡ nào. Dù sao bản thân y cũng ở nơi xa lạ, Lâm Lâu lúc ấy cũng không quen biết hắn nên tự ngụy trang bản thân một chút cũng không có gì đáng trách.
Nghĩ đến đây, Kiều Quảng Lan hừ một tiếng nhưng giọng điệu nhẹ nhàng đi bớt: "Vậy sau này ngươi còn lừa gạt ta nữa không?"
Câu hỏi này cũng chẳng khó khăn gì, phàm là người có mắt đều có thể nhìn ra, Kiều Quảng Lan vốn muốn bỏ qua chuyện này, lúc này chỉ cần y thuận theo nói một câu "Sẽ không", vậy thì mọi người đều vui vẻ, nhưng lúc này kẻ ngày thường khôn khéo như hồ ly Lâm Lâu lại không lập tức nói gì.
Kiều Quảng Lan cũng thấy có chút ngoài ý muốn, lông mày như trường kiếm khẽ nhếch một cái: "Ý ngươi là gì?"
Lâm Lâu có khổ mà nói không được, y dừng một chút, uyển chuyển nói: "Tuy rằng ta không thể đảm bảo, nhưng ta sẽ cố hết sức."
Sắc mặt Kiều Quảng Lan dần lạnh xuống, hắn nói một cách lạnh nhạt: Ta chưa bao giờ cần một đáp án kiểu sao cũng được, cũng không muốn dây dưa với kẻ khác."
Trong lòng Lâm Lâu rất đau đớn, y còn chưa nói được gì, cửa trước mắt lại lần nữa bị đóng sầm lại.
Lâm Lâu thất vọng đứng cạnh cửa. Tuy rằng ở chung chưa lâu nhưng y cũng đã hiểu rõ tính cách của Kiều Quảng Lan, rõ ràng lần này chỉ sợ là hắn giận thật, sẽ không dễ lần nữa để ý mình.
Nhưng còn cách nào đâu, bất kể là thứ gì chỉ cần Kiều Quảng Lan muốn bản thân cũng có thể đáp ứng. Dù sao cái mạng này cũng đã sớm là của hắn, trái tim cũng đã sớm là của hắn, chỉ có một chút bí mật... Việc này liên quan đến an nguy của Kiều Quảng Lan, y tuyệt đối không thể thỏa hiệp.
Lâm Lâu hít một hơi thật sâu, biết rõ cánh cửa kia sẽ không mở lại chỉ trong thời gian ngắn, nhưng y cũng không muốn rời đi, liền cứ thế ngồi xuống dựa vào ván cửa.
Vừa nãy y bày kết giới bên ngoài quán trọ đã tiện tay bố trí một huyễn cảnh khiến cho tất cả mọi người trong quán trọ chìm vào và quên đi chuyện vừa rồi bị tập kích và được cứu giúp, để tránh khỏi việc gây nên bất an quá lớn. Y ngồi một hồi, thời gian huyễn cảnh dần dần trôi đi, trong quán trọ dần dần khôi phục náo nhiệt, đã dần có người hoạt động lại.
Lâm Lâu ngồi ở cửa, cảm thấy được như vậy có chút không dễ nhìn, vừa định đứng dậy, bỗng nhiên lại nhanh trí bấm quyết liền lần nữa biến thành bộ dáng đứa trẻ như trước.
Chưa qua bao lâu, một đôi vợ chồng trung niên ở cạnh phòng bọn họ đẩy cửa bước ra. Mấy ngày nay đôi bên ra vào cũng xem như nhìn quen mắt nhau, người chồng nhìn thấy Lâm Lâu liền lập tức kinh ngạc nói: "Đứa nhỏ này sao lại ngồi đây? Cha ngươi đâu?"
Lâm Lâu buồn bã cúi đầu nhỏ giọng: "Cha ở trong phòng... Hắn giận."
Người chồng cau mày nói: "Nhưng mà giận cũng không thể vứt đứa nhỏ giữa trời lạnh thế này, còn ra cái thể thống gì nữa! Cha ngươi cũng quá..."
Lâm Lâu liền vội vàng nói: "Không phải cha không tốt, là ta làm sai khiến cha bực. Cha không phạt ta, nhưng ta không muốn về phòng, muốn ở đây chờ cha nói chuyện với ta."
Người vợ đau lòng vuốt áo quần của y: "Đứa nhỏ thật là hiểu chuyện, cha ngươi nhất định sẽ không giận ngươi thật đâu. Nhìn y phục mỏng thế này, sao lại có thể để ngươi ngồi ngoài gió được chứ, về phòng thẩm thẩm ngồi chơi một lát đi."
Lâm Lâu nói: "Cảm ơn thẩm thẩm, ta không đi đâu, ta muốn ở đây chờ cha."
Đôi vợ chồng chỉ than thở vài câu hắn hiểu chuyện, thấy không khuyên nổi Lâm Lâu cũng không thể làm gì khác hơn là rời đi. Lâm Lâu dán lưng lên ván cửa, tiếp tục ngồi đợi Kiều Quảng Lan.
Người tới người lui đều muốn hỏi bạn nhỏ đáng thương này làm sao, Lâm Lâu không có chút gì cảm thấy thẹn, vẫn kiên trì trả lời.
Độ dày da mặt y có thể so được với cả tường thành, Kiều Quảng Lan lại không có tố chất tâm lý như thế. Sau khi Lâm Lâu lại thể hiện quyết tâm "chờ cha" với một bà lão run rẩy thì cửa phía sau bị người nặng nề mở ra, ngay sau đó hắn đạp một phát lên người Lâm Lâu, Kiều Quảng Lan nén giận nói: "Ngươi còn biết xấu hổ hay không!"
Lâm Lâu mang theo dấu chân sau lưng đứng dậy, khôi phục lại bộ dáng người lớn, y không nói hai lời liền ôm Kiều Quảng Lan, ôm mãi cho đến khi đẩy hắn vào phòng, đá chân một cái đóng cửa, sau đó liền hôn lên cổ Kiều Quảng Lan.
Cổ là nơi Kiều Quảng Lan sợ ngứa nhất, hắn run người, vung nắm đấm đánh lên bụng Lâm Lâu.
Lực của một đấm này của hắn không nhẹ, Lâm Lâu rên lên một tiếng nhưng vẫn cố chấp không buông tay.
Kiều Quảng Lan quả thật bị y chọc cho tức đến mức bật cười: "Con mẹ nó, đến cùng ngươi muốn làm sao!"
Lâm Lâu nói: "Ta không muốn ngươi chán ghét ta."
Kiều Quảng Lan nói: "Đây chẳng lẽ không phải do ngươi tự tìm sao?"
Lâm Lâu ăn nói khép nép: "A Lan, ngươi nghe ta giải thích —— "
Y biết lúc Kiều Quảng Lan tức giận nhất định không muốn nghe cái gì, cho nên y không muốn cho hắn cơ hội từ chối, tiếp tục nói một cách tự nhiên: "Ta nói như vậy là bởi vì ta không muốn đưa ra cam kết với ngươi chuyện mà đến ta còn không thể chắc chắn. Ta sống lâu vậy rồi nhưng không có một người bạn, không có chuyện bận tâm, trước giờ chưa từng cảm giác được thứ gì là vui vẻ trong sinh mệnh. Là ngươi cho ta cảm thấy được tồn tại trên đời này là một chuyện hạnh phúc đến nhường nào, ta quý trọng việc cùng ngươi vượt qua tất thảy mọi thứ, ngươi nổi nóng với ta thế nào cũng được, nhưng mà... xem như ta van ngươi... ngươi đừng đóng cửa với ta như thế..."
Y buông Kiều Quảng Lan ra, nhìn chăm chú vào đôi mắt của đối phương, trong cảm xúc hiếm khi thể hiện một tia uể oải mềm yếu thực sự: "Mỗi khi ta gọi mà không nhận được câu trả lời từ ngươi, trong lòng ta đều thấy sợ. Loại cảm giác đó giống như đã từng mất đi, ta, trong lòng ta thật sự là..."
Lời y nói chân thành ta thiết, Kiều Quảng Lan cũng động lòng, hắn thân thiết gọi: "Lâm Lâu!"
Lâm Lâu được thương mà sợ: "A Lan ngươi..."
Lời còn chưa nói hết, cổ tay y đau nhức, bụng dưới đau xót, ma tôn đại nhân bị ngã xuống đất, trời đất quay cuồng, một bàn chân đi giày trắng đạp thật mạnh lên lồng ngực y.
Lâm Lâu phối hợp hét thảm một tiếng.
Kiều Quảng Lan nói: "Còn dám giả vờ giả vịt, đánh chết tại đây!"
Lâm Lâu khựng lại, cười yếu ớt nói: "Được rồi."
Kiều Quảng Lan hừ một tiếng, buông y ra. Lâm Lâu bò dậy từ dưới đất, cúi đầu liền muốn hôn hắn.
Kiều Quảng Lan đã sớm có phòng bị, dùng cùi chỏ chặn lại lồng ngực của y: "Vô lễ với cha ngươi như thế mà coi được à?"
Lâm Lâu không chút nào cảm thấy khó xử: "Ngươi là cha của con trai của Minh Chiếu ma tôn, là... vợ của Minh Chiếu ma tôn..."
Kiều Quảng Lan nói: "Cái gì?"
Lâm Lâu: "Tướng công!"
Kể ra cũng kỳ quái, từ lúc mới đầu y là đứa nhỏ đến bây giờ, thật ra hai người có đánh lộn nhưng chưa từng biểu lộ tâm ý với đối phương, thế nhưng y cứ thế nhận định Kiều Quảng Lan là của mình, Kiều Quảng Lan thế mà cũng đã sớm hiểu rõ và tiếp nhận một cách tự nhiên.
Kiều Quảng Lan: "... Một tên ma tôn không biết xấu hổ như ngươi, người trong ma tộc biết không?"
Lâm Lâu không cho là nhục ngược lại cho là rất quang vinh: "Bọn họ đều chưa từng thấy mặt ta."
Kiều Quảng Lan vừa muốn đáp trả, bỗng nhiên nhìn thấy phía dưới cửa sổ sau lưng Lâm Lâu, Hình Siêu đang dẫn Thích Dương chậm rãi vào trong, hai người vừa đi vừa nói chuyện, không biết bọn họ nói cái gì nhưng nhìn biểu cảm coi bộ còn rất hòa hợp.
Đây đúng là mặt trời mọc hướng Bắc, Kiều Quảng Lan nói: "Chờ một chút, Lộ... Lâm Lâu, ngươi nghe xem bọn họ đang nói gì."
Lâm Lâu mẫn cảm nói lại: "Vừa nãy ngươi muốn gọi ai?"
Kiều Quảng Lan nói: "Lộ Hành... A ha một bằng hữu của ta mà thôi, nói ra ngươi cũng không biết, nhanh nhanh nghe giúp lão tử một chút!"
Lâm Lâu: "..."
Nếu y nhớ không nhầm, đây cũng không phải lần đầu tiên y nghe Kiều Quảng Lan nhắc đến tên người này, trong lòng không khỏi có chút không vui, thế nhưng hai người vừa mới làm lành, Lâm Lâu cũng không dám làm sai nữa, không thể làm gì khác hơn là nén nhịn đi đến bên cửa sổ rình xem tình hình của Hình Siêu và Thích Dương.
Kiều Quảng Lan có thể sử dụng đều chỉ là pháp thuật tiên môn, rất dễ bị ma tộc như Thích Dương phát hiện. Mà Lâm Lâu vốn là Ma Tôn, trời sinh đã có thể áp chế huyết mạch của bất kỳ ma tộc nao, cho nên không cần kiêng kỵ điều đó.
Y tụ khí ra đầu ngón tay rồi phóng về hướng Thích Dương, một vệt sáng vàng bay ra rồi tiêu tán xung quanh Thích Dương và Hình Siêu. Lâm Lâu lập tức cầm lấy chén trà trên bàn rồi tiện tay hắt ra, giữa vũng nước trà hình thành một chiếc gương nước hiện rõ động tác và đối thoại của Thích Dương và Hình Siêu.
Vừa khéo lúc này Thích Dương đang kể cho hắn cuộc sống trong ma tộc: "...Cho nên, hai chữ Minh Chiếu là phong hào của ma tôn đại nhân chứ không phải là tên, còn tên của Ma tôn đại nhân không bao giờ có người xứng được gọi ra. Huống hồ đối với kiểu người tiên thiên ma tộc tới mà nói, tên cũng là một loại bùa chú, càng không thể nói ra cho người ta biết. Cho nên không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là ta thật sự không biết."
Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn Lâm Lâu một cái, không nhịn được cố gắng nhớ lại biểu cảm giọng điệu của y khi nói họ tên cho hắn. Hắn không nhớ ra được, bởi vì lúc đó hắn không hề bận tâm.
Lâm Lâu hơi cụp mắt, hai người đều không lên tiếng, chỉ nghe Thích Dương nói tiếp: "Ngươi có vẻ như rất hứng thú với ma tộc đúng không?"
Hình Siêu nói: "Đúng vậy, ngươi sẽ về ma tộc đúng không? Ta cũng muốn đi một chuyến nhìn xem, nghe có vẻ rất thú vị.
Thích Dương kinh ngạc nói: "Ngươi cũng muốn đi sao?"
Hình Siêu nói: "Làm sao, không được sao?"
Thích Dương do dự một chút, nói: "Cũng không phải là không được..."
Vẻ mặt của hắn lộ rõ sự miễn cưỡng, Hình Siêu sao lại không thấy được. Hắn đột nhiên hất cánh tay Thích Dương, lấy ra một món đồ trong người.
Lâm Lâu liếc mắt nhìn, nói: "Thứ Hình Siêu cầm trong tay chính là tờ khế ước mua bán nhà mà Thích Dương cho khi ăn cơm.
Kiều Quảng Lan nói: "Ngươi nói xem có phải hắn rất cảm động, sau đó liền..."
Hắn vừa dứt lời liền nhìn thấy Hình Siêu roẹt roẹt mấy lần, sau đó xé nát bấy tờ khế ước mua bán nhà kia.
Kiều Quảng Lan: "..." Tư duy của tên điên không phải là thứ mà một thiếu niên sáng sủa như hắn có thể cảm được.
Lâu Lâu vất vả lắm mới nhịn không bật cười, lại nghe Hình Siêu nói: "Ngươi cho rằng, cho ta một căn nhà để ở, sau đó bản thân có thể trở lại dưới trướng ma tôn một cách nhẹ nhàng, tiếp tục trở thành đại tướng tiền đồ vô lượng thế được sao, ngươi nghĩ là đang nuôi chó chăng?"
Thích Dương bất đắc dĩ nói: "Ta không có ý này. Ta sẽ đúng giờ đi thăm ngươi, nếu ngươi cần gì ta sẽ mua. Trong nhà có chuẩn bị đầy đủ nhựa thông và áo bông, ít nhiều cũng ấm áp thoải mái hơn quán trọ, vì sao ngươi lại không cần chứ?"
Hình Siêu nói: "Ngươi thực sự quá xa hoa, quả nhiên đại thiếu gia không giống với loại con hoang có mẹ sinh mà không có mẹ nuôi như ta. Yên tâm đi, ta cũng không yếu ớt như vậy!"
Trên mặt hắn mang nụ cười lạnh: "Ngươi biết không? Lúc nhỏ chưa đến một tuổi ta đã bị cha đưa cho một bà già chăm sóc, mụ ta rất biết cách dày vò ta, mụ ta cảm thấy ta còn nhỏ tuổi ngây ngốc sẽ không biết cách mách lẻo. Mùa đông đến mụ ta lấy áo bông của ta cho con trai mụ ta mặc, bắt ta chịu rét trong trời tuyết, bây giờ trên người ta còn vết sẹo để lại do nẻ da. Chẳng qua cho dù vậy, ta vẫn còn sống."
Thích Dương yên lặng như thể không biết nói gì cho phải, một lát sau mới nói: "Xin lỗi, ta không biết..."
Hình Siêu không để ý đến hắn, nói một cách tự nhiên: "Sau đó ta đã đi mách, lập tức để cha đánh chết con mụ kia, con trai mụ ta bị ném cho chó ăn, báo mối thù bị mụ ta ngược đãi."
Thích Dương nói: "Vậy có phải quá mức tàn nhẫn không..."
Hình Siêu cười, chỉ là trên mặt hắn luôn ẩn chứa sát khí, cho dù lúc hắn cười cũng không khiến người ta thấy được cảm giác vui vẻ, mà trái lại nhìn có vẻ hơi thần kinh: "Ta nghe nói Minh Chiếu ma tôn là tên kỳ quái, rõ ràng là ma nhưng lại học theo danh môn diễn vai chính nhân quân tử, nhiều năm như thế không chỉ bắt buộc thủ hạ không giết bừa, thậm chí còn dắt mối thiết lập hiệp ước biên giới với quỷ tộc ha ha, lúc ấy ta còn nghĩ ma tôn này có phải đầu óc có vấn đề hay không, giờ nhìn thấy ngươi, ta càng tin tưởng điều này. Các ngươi có lòng từ bi như thế, bọn họ có thấu được không? Còn không làm được chuyện nhắc đến ma tộc là mặt biến sắc."
Thích Dương cả giận nói: "Ma Tộc để chỉ huyết thống trời sinh, không phải là ma quỷ, làm việc như chính phái có gì không tốt sao? Hành động này của Ma tôn chỉ vì muốn tránh khỏi họa chiến tranh tam tộc, không biết vì thế cứu được biết bao nhiêu mạng người, nếu không phải người thông minh quyết đoán sẽ không thể làm được, ta không cho phép ngươi nói tôn thượng như thế!"
Từ khi hắn biết Hình Siêu, bất kể đối phương khiêu khích thế nào cũng đều sẽ không tức giận, trái lại hắn muốn gì đều được nấy, chăm sóc cẩn thận, đây là lần đầu tiên hắn nổi giận với Hình Siêu. Đừng nói Kiều Quảng Lan và Lâm Lâu bất ngờ, đến cả Hình Siêu còn phải kinh ngạc.
Lâm Lâu dường như là thần trong lòng tất cả người trong ma tộc, y cũng quen với việc được tung hô lên trời từ lâu, y không có cảm giác gì với lời khen của Thích Dương nhưng được khen khi ở gần Kiều Quảng Lan lại khác. Y âm thầm ưỡn thẳng sống lưng, cố làm ra bộ dáng không qua tâm hay hơn thua, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc Kiều Quảng Lan.
Mà sau một khắc, Hình Siêu mới kịp phản ứng, nói bằng giọng điệu kỳ quái: "Dô, không nhìn ra được, ngươi với ma tôn, thế mà lại... Chậc chậc."
Lâm Lâu "..." Nói chuyện thì nói cho đàng hoàng, "Chậc chậc" là cái quái gì trời!
Lúc này Kiều Quảng Lan mới liếc mắt nhìn Lâm Lâu một cái, Lâm Lâu liền vội vàng nói: "Ta và hắn là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường."
Kiều Quảng Lan như cười như không: "Chậc chậc."
Lâm Lâu: "..."
Nhưng Thích Dương lại không nghĩ ngợi nhiều, tính hắn rất là ôn hòa, nghe thấy Hình Siêu không công kích ma tôn thì cũng không nói gì nữa, im lặng một hồi rồi mới sửa lại áo cổ lông cho Hình Siêu, nói: "Chuyện trước kia bỏ qua cả đi, ít nhất bây giờ ngươi không còn bị lạnh nữa, không phải sao?"
Hình Siêu tránh hắn tay, sắc mặt có chút không tự nhiên, cuộc nói chuyện của hai người chấm dứt ở đây, ai cũng không nhắc lại chuyện rời khỏi quán trọ nữa.
Lâm Lâu thấy không còn gì nghe được bèn vung tay phá bỏ gương nước.
Hết chương 96.