Phong Tình Nguyệt Ý

Chương 3: Chi Chi


Sau Vương phủ có một ngọn núi nhỏ, trước đó đại phu nhân đã sai người trồng một ít cây hồng. Trời nóng lên, trái trên cây liền kết thành từng chùm chặt chẽ, một mảnh lại một mảnh quả hồng với lá xanh. Gió thổi qua, mùi hương của quả hồng phiêu tán đến Lâm Nguyệt Uyển nằm gần sát cánh rừng. Sau giờ ngọ, mặt trời chói chang, nắng đến mức người ta không mở được mắt ra, cả người khô nóng khó chịu.

Lâm Nguyệt Uyển hẻo lánh, cửa viện đóng chặt.

Ngụy Chi nằm trên giường dưới bóng cây râm mát, chỉ mặc một cái áo lót mát mẻ, ống quần kéo đến đầu gối, cẳng chân như củ sen tùy tiện mở ra, dán vào chiếu trúc, không an phận mà vặn vẹo.

"Tiểu Chước, Tiểu Chước...."

"Mau cứu cứu ta......"

Lúc này, một tỷ nữ béo lùn bưng chén nước ô mai vội vàng đi tới. Ngụy Chi tiếp nhận chén nước, lập tức ừng ực uống hết. Tiểu Chước lấy khăn ra lau lau nước tích ướt trước ngực cho nàng.

"Ai da, cô nương uống chậm một chút. Như này khác nào là cho áo lót uống chứ!"

Rốt cuộc cũng uống xong, Ngụy Chi chép chép miệng, dùng mu bàn tay lau cằm một cách thống khoái, sau đó lại nặng nề mà nằm trở về, lười biếng mà mở miệng nói:

"Đại phu nhân đi rồi sao?"

"Đúng vậy, sáng sớm phu nhân đã mang theo vài vị cô nương cùng nhị thiếu gia đi chùa Hương Sơn. Nô tỳ nhìn thấy bọn họ mang theo mấy xe đồ vật, phỏng chừng cũng phải dăm ba ngày nữa mới trở về."

"Đi rồi thì tốt, đi rồi thì tốt."

Ngụy Chi thoải mái mà thở dài một tiếng.

Khoan đã, nàng dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hai mắt lộ tinh quang mà nhìn về phía Tiểu Chước.

"Thừa dịp người đi rồi, hay là chúng ta....?"

...................

Lúc này trong rừng, mấy thị vệ thân thủ bất phàm canh giữ ở bốn phía vẫn không nhúc nhích.

Chỉ chốc lát sau, một cỗ kiệu đơn sơ được nhấc chậm rãi đi tới. Cỗ kiệu dừng lại, không thấy bóng người, chỉ nghe được âm thanh thanh triệt của một nam nhân.

"A Chiêu, đã lâu không gặp, bổn vương thật sự nhớ ngươi tới mất ăn mất ngủ."

Gập cây quạt lại vén mành lên, Tề Tấn Văn đi xuống cỗ kiệu.

Hắn mới vừa ngẩng đầu, nét tươi cười như tắm mình trong gió xuân liền cứng lại.

Có hai thị vệ nâng tới một cái bàn cùng một băng ghế, đặt trước mặt Tề Tấn Văn. Trên bàn một bình trà lạnh, một đĩa hạt dưa.

"Nhị điện hạ, chủ tử của tiểu nhân tiện thể nhắn lại cho ngài, ngài ấy nói..."

"Nói ngài ngồi đây chờ hai canh giờ, chờ ngài ấy ngủ trưa dậy liền tới gặp ngài."

"Ngài ấy còn để tiểu nhân chuẩn bị cho ngài chút tiêu khiển."

Hai canh giờ sau, nam tử chống quải trượng chậm rãi đi tới. Bước chân hắn chậm chạp mà gian nan, thần sắc âm lãnh, mặt mày u ám áp lực như chứa lửa giận.

"A Chiêu, đã lâu không gặp, bổn vương thật sự....."

Tề Cảnh Chiêu trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị cho Nhị hoàng tử, đem quải trượng tùy ý ném trên mặt đất, khuôn mặt âm trầm đánh gãy văn thơ trữ tình của hắn sắp nói ra.

"Chuyện ở Giang Nam còn chưa giải quyết xong, ngươi hồi kinh làm gì?"

"Một khi bị người trên triều đình tố giác ngươi trộm hồi kinh, công sức mấy tháng chuẩn bị này toàn bộ đều bị uống phí......"

"Điện hạ đây là đang chê ăn giáo huấn chưa đủ sao?"

Tề Tấn Văn cả kinh, thu liễm tươi cười, đi đến đối diện hắn, ngồi trên mặt đất. Xế chiều, tà dương nhiễm một mảnh màu nắng chiều lên cánh rừng. Cỗ kiệu kia lại lung lay đi ra cánh rừng, từ đường nhỏ vương phủ rời đi.

Tề Cảnh Chiêu ngồi tại chỗ sau một lúc lâu không nhúc nhích. Một lúc sau, hắn đem trà lạnh một hơi uống cạn sạch, nhặt quải trượng lên đứng dậy, chậm rãi hướng tới trong rừng sâu mà đi. Đi vài bước, sắc mặt của hắn dần dần tái nhợt, tay chống quải trượng cũng bắt đầu phát run, bước chân trở nên càng thêm trì hoãn nặng nề.

Tới dưới tàng cây của một gốc cây cao lớn, hắn ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn những nhánh cây giao nhau kéo dài đến tận ngọn.

Cành lá tốt tươi, rực rỡ lấp lánh.

Cất giấu những quả hồng nhỏ ngây ngô ở bên trong.

Ánh hoàng hôn màu vàng rực rỡ xuyên thấu qua khe hở chiếu xuống, có chút lóa mắt.

Tề Cảnh Chiêu cúi đầu hạ mắt, sau đó, liền nhìn thấy sau thân cây lộ ra một góc váy.

"Ra đây."

Hắn đạm thanh nói.

Người phía sau cái cây không động đậy. Một lúc sau, một cánh tay nhỏ vươn tới, đem khối góc váy kia kéo trở về.

Hắn cười lạnh một tiếng, không nói nữa. Phía sau không xa, mấy thị vệ cầm kiếm chậm rãi tiến lên. Không chờ bọn họ động thủ, người nọ liền từ sau thân cây chầm chậm mà bước ra.

Một tiểu cô nương non nớt đứng ở trước mặt hắn, hai tay còn giấu ở sau lưng, chỉ có hai đoạn tay áo to rộng đong đưa qua lại. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe trợn to, nhút nhát sợ sệt mà nhìn hắn.

"Đại ca ca..."

Tề Cảnh Chiêu yên lặng nhìn nàng, tay nắm chặt quải trượng.

"Huynh trưởng mạnh khỏe......Muội, muội là Chi Chi......"

Tiểu cô nương cắn miệng, cẩn thận mà sửa lại lời nói. Thanh âm nhỏ bé yếu ớt mang theo khiếp đảm.

Hô hấp mới vừa bình tĩnh lại trở nên hỗn độn. Tề Cảnh Chiêu hít một hơi thật sâu, không nhịn được nữa, hô hấp còn có chút không ổn.

Ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tiểu nhân nhi trước mắt.

"Chi Chi?"

Lớn lên trông giống con chuột nhỏ thì thôi đi, như thế nào ngay cả tên cũng giống như tiếng kêu của chuột.

Hắn nhíu mày suy tư một hồi, nghĩ tới, gần đây trong phủ xác thật có thêm một cô nương.

A, lại là nợ phong lưu của người kia.

Giương mắt lên lại thấy tiểu cô nương kia không chớp mắt mà nhìn mình, môi phấn nộn nhấp từng cái, gương mặt mượt mà mang theo ngượng ngùng đỏ ửng. Mũi chân nhếch lên gõ nhẹ từng cái trên mặt đất. Tề Cảnh Chiêu khụ khụ hai lần, trầm giọng nói:

"Duỗi tay ra."

Tiểu cô nương lập tức ngoan ngoãn đem bàn tay đưa đến trước mặt hắn, mỗi một tay mở ra lại có một quả hồng nhỏ ngây ngô, lọt thỏm trong lòng bàn tay, bị mồ hôi bao bọc nên có chút ướt át.

Gương mặt không biểu tình tức khắc cứng đờ. Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay nàng, sửng sốt không thành lời. Một lúc sau, tiểu cô nương đột nhiên thu tay lại, đặt quả hồng lên miệng, thổi thổi vài cái, sau đó lại đặt trên bụng lau chùi một hồi.

Lau xong, nàng cúi đầu lại cẩn thận xem xét vài lần, cuối cùng mới đưa tới cho Tề Cảnh Chiêu.

"Huynh trưởng, cho huynh."

Tề Cảnh Chiêu vào thời điểm nàng vươn tay bất giác lui về sau một bước.

Ai ngờ, nàng lập tức tiến lên hai bước.

Tiểu cô nương cười rộ lên có chút thẹn thùng. Cái tay kia còn giơ lên cao cao, có loại khí thế hận không thể lập tức nhét vào trong miệng hắn. Bước chân Tề Cảnh Chiêu có chút chột dạ, lời nói cự tuyệt dù đã sinh sôi nhưng lại tắt trong yết hầu, làm hắn nghẹn đỏ mặt.

Hắn mất tự nhiên mà xoay đầu, quải trượng trong tay cũng càng thêm dùng sức mà nắm, chọc xuống đất thành một cái hố nhỏ, thanh âm có chút cứng đờ.

"Cho ta làm gì. Còn chưa chín..."

Nói xong hắn lập tức ho khụ khụ.

Ngụy Chi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lập tức đem hai quả hồng còn xanh đặt trên mặt đất, lại đem bàn tay thò vào trong túi áo. Mò mò một lúc, lại đem một quả hồng lớn màu đỏ đặt trong lòng bàn tay đứa đến trước mặt Tề Cảnh Chiêu.

Là một quả hồng đã chín, so với tay nàng còn còn lớn hơn.

"Quả này chín rồi, đại...... Huynh trưởng."

Cách đó không xa, mấy thị vệ yên lặng đếm xem đại thiếu gia đem gậy chọc đất thành mấy cái hố rồi. Sao có thể đem thiếu gia tức thành như vậy chứ.

Mấy người nắm chặt kiếm trong tay, gắt gao mà nhìn chằm chằm động tác của hai người, vận sức chờ phát động. Sau đó, liền trơ mắt nhìn Tề Cảnh Chiêu nhận lấy quả hồng trong tay tiểu cô nương, trực tiếp nhét vào túi áo. Không biết sau đó hai người họ lại nói cái gì.

Sắc mặt mấy thị vệ cổ quái mà nhìn chằm chằm hai người cách đó không xa, kiếm trong tay vừa nhấc lên một đoạn lại buông thõng.

"Lão đại, tình huống này là sao vậy?"

"Đại thiếu gia phát bệnh sao? Chúng ta có phải hay không....."

"Phải rồi, đó là Lục tiểu thư mới tới......"

Nhìn tiểu cô nương vui sướng mà chạy về, Tề Cảnh Chiêu chống quải chậm rãi quay lại. Ánh mắt hòa hoãn hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không trắng bệch như ban nãy.

Đến gần mấy người kia, hắn móc quả hồng trong túi áo ra, tùy tay ném cho một thị vệ bên cạnh.

"Thiếu gia, ngài không cần sao?"

Tề Cảnh Chiêu lạnh lùng nói:

"Loại đồ vật lai lịch không rõ này, thật sự muốn để ta ăn hửm?"

Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước, bước chân so với vừa rồi nhanh hơn rất nhiều.