Phong Tình Nguyệt Ý

Chương 4: Đến cửa


Địa lao âm u ẩm ướt, mùi nước bài tiết cùng mùi thức ăn thừa ngày qua ngày tích tụ, khắp nơi dơ bẩn không chịu được. Trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối buồn nôn. Tiếng nước tí tách vọng trong ngục giam trống vắng.

Một chùm sáng từ cửa sổ nhỏ nhà giam hắt vào. Một loạt người rũ đầu bị xích sắt bó ở trên cọc gỗ, tóc rối kết thành một dúm gục xuống dưới, sớm đã không nhìn ra hình dáng con người. Thanh âm nghẹn ngào rên rỉ cùng thanh âm mắng chửi đứt quãng.

Lúc này, trong ngục giam tối tăm bỗng xuất hiện ánh lửa. Hai thị vệ giơ cây đuốc đi phía trước dẫn đường. Tề Cảnh Chiêu chậm rãi đi vào nhà giam âm u. Mộc trượng màu đen chạm vào mặt đất, phát ra tiếng vang nhức nhối.

"Thiếu gia, thiếu gia!....."

"Là nô tài ăn cây táo rào cây sung.... không, không biết tốt xấu!"

"Ngài cho nô tài một cái chết thống khoái đi! Coi như bọn nô tài hầu hạ ngài nhiều năm như vậy......"

"Thiếu gia, cầu xin ngài, cầu xin ngài!

"Nô tài chịu không nổi....."

Mấy người bị trói trên cọc gỗ nửa chết nửa sống đột nhiên kịch liệt giãy giụa, hai mắt lặng yên vẩn đục đột nhiên sáng lên, phát ra thanh âm thê lương đến tận xương, Tề Cảnh Chiêu cau mày, hơi hơi lui ra phía sau một bước.

Qua một lúc lâu, cũng đều kêu đến mệt mỏi, bọn họ lại bắt đầu phẫn nộ mắng hắn.

"Con chó què! Nhị hoàng tử thưởng xương cho ngươi ăn ngon không? Ha ha ha, phi!"

"Lão tử đã sớm muốn đâm chết ngươi! Ha ha ha, thật ghê tởm!"

...................

"Cắt đầu lưỡi." Hắn thanh âm trầm thấp mà lạnh băng.

"Chủ tử, người bên cạnh kia đã không còn......"

"Lấy canh sâm, lưu được một hơi liền giữ một hơi."

Nói xong, Tề Cảnh Chiêu tựa hồ như nhớ tới cái gì, biểu cảm thú vị ngẩng đầu mà nhìn mấy người kia hùng hùng hổ hổ.

"Đúng rồi, mấy ngày trước ta đã phái người đem người nhà các cùng ngươi tới đây."

"Nhốt tại thủy lao mới tu sửa."

Hắn cười rộ lên, đôi mắt u ám lại thêm vài tia hưng phấn, ngón tay thon dài nhịp từng cái lên đầu sư tử được điêu khắc trên quải trượng.

"Bỏ thêm chút nước là sẽ phân hủy da thịt."

"Không biết người nhà ngươi có chịu nổi không đây?"

Xích sắt khẽ động sau đó liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt, tiếng kêu rên sợ hãi thảm thiết càng thêm chói tai. 

...................

Sau giờ ngọ, ở Tê phong nội các, Tề Cảnh Chiêu ngồi ở trước án thư, bàn tay chậm rì rì mà nghiền nắm. Hắn mới vừa tắm gội qua, trên người đổi thành một trường y bình thường lỏng lẻo màu xanh lá.

Mở giấy viết thư ra trước án, viết còn chưa đến một nửa.

"Thiếu gia."

Tiểu Đao đi vào thư phòng, cung kính nói.

"Về rồi sao?"

"Vâng, Vệ Trung mang theo người một khác lên đường hộ tống điện hạ, bây giờ đã đến Giang Nam."

Tề Cảnh Chiêu trầm giọng nói với Tiểu Đao vài câu, động tác trên tay cũng không ngừng, tay áo bị kéo lên, lộ ra một đoạn tay gầy trơ cả xương.

"Người của Thái Tử còn đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của điện hạ."

"Nói cho Vệ Trung, lúc này không thể thiếu cảnh giác, để người khác bắt được nhược điểm."

Tiểu Đao gật gật đầu, trong chốc lát liền từ thư phòng lui đi ra ngoài.

Nước thuốc trên bàn còn tản ra nhiệt khí.

Tề Cảnh Chiêu không lấy quải trượng, bước chân khập khiễng cồng kềnh, chậm rãi đi đến ghế dựa nằm bên cửa sổ.

"Thiếu gia."

"Lại làm sao vậy?"

Tiểu Đao đứng ở cửa, có chút do dự.

"Có người tìm ngài."

"Không gặp."

Thật vất vả mới dựa được lên ghế, Tề Cảnh Chiêu ổn định hơi thở, vừa muốn nằm xuống, thấy người kia vẫn còn đứng ở cửa, hắn lạnh lùng nói:

"Không gặp, nghe không hiểu sao?"

"Không phải, là người kia......"

Tiểu Đao vẻ mặt thẹn thùng, lại đến gần vài bước, thấp giọng nói:

"Thiếu gia, là Lục cô nương tới."

Tề Cảnh Chiêu sửng sốt, một bàn tay ấn ở trên cổ tay bất động.

Gương mặt tròn vo, ánh mắt e lệ, quả hồng nhỏ ngây ngô, còn có ——

"Chiêu ca ca..."

Biểu tình của hắn dâng lên một trận hoảng hốt, chờ kịp phản ứng thì lập tức nhăn mi lại.

"Muội, muội sao lại......"

Đôi tay Ngụy Chi nắm cạnh cửa, đầu nhỏ hướng vào trong phòng thăm dò, mái tóc hơi ngả màu nâu rũ xuống có chút phiêu động. Một đôi mắt to linh động nhìn chằm chằm hắn, toát ra vui mừng cùng chờ mong không hề che giấu.

"Chiêu ca ca..."

Thanh âm mang theo âm sắc của trẻ con âm cuối nâng cao chút chui vào tai hắn, mặt Tề Cảnh Chiêu lúc xanh lúc đỏ, hai tay dưới tay áo nắm chặt nắm tay.

Qua một hồi lâu, Ngụy Chi vẫn không vào được cửa, miệng hơi chu lên muốn nói, lại nghe được một thanh âm rầu rĩ.

"Hửm?"