Phong Tình Nguyệt Ý

Chương 41: Đồ chơi


Qua một đêm mưa. 

Cánh rừng rậm rạp, cánh hoa rào rạt rơi xuống đầy trên đường mòn, rêu xanh thâm thâm thiển thiển bò lên trên thềm đá.

Tại một đình hóng gió khuất tầm mắt nằm tít trong rừng sâu.

"Không đúng, quân này phải đi như vậy......Thế này phải không?"

"Phải, Chi Chi thật thông minh."

Trên bàn bày một bộ bàn cờ, Ngụy Chi ngồi trên ghế đá cau mày, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt.

Nam nhân vốn nên ngồi ở phía đối diện lại ngồi ở ngay phía sau nàng, giống như đang dạy tiểu hài tử chơi cờ, tay nắm chặt tay, hắn đem nàng ôm vào trong ngực.

"Phải thì phải, nhưng đi như vậy không phải ca ca sẽ ăn mất quân của muội sao?"

Tiểu cô nương nghi hoặc nhìn chằm chằm quân cờ, nàng quay đầu dò hỏi.

Gương mặt hai người dán đến thật gần.

Tay đặt trên eo ôm nàng càng chặt hơn. Tề Cảnh Chiêu nâng nâng cằm, đạm thanh đáp lại:

"Ta không ăn đâu. Đảm bảo."

Tiểu cô nương nghe xong, lòng tràn đầy vui mừng mà duỗi tay hạ một bước cờ kia.

Quân cờ vừa đặt xuống, một cái tay khác lập tức lướt qua cánh tay của nàng, cầm lấy quân cờ đối diện di chuyển về phía trước rồi ăn luôn một quân cờ khác.

Ngụy Chi đơ người.

"Chi Chi ơi?"

Cái đầu xù xu lui về phía sau dựa dựa vào khuỷu tay hắn. Tiểu cô nương nắm vạt áo hắn, rõ ràng là dáng vẻ ủy khuất, nhưng rồi lại nhấp miệng cười.

"Nào có ai như thế bao giờ chứ......Ca ca chỉ giỏi bắt nạt muội thôi!"

Ánh mắt nàng nhìn Tề Cảnh Chiêu tràn ngập ý cười, Ngụy Chi dựa đầu nằm trong lòng ngực hắn, nhịn không được vừa cười vừa đấm lên ngực.

"Cái đồ chơi xấu này! Ca ca....Thế mà còn dám đảm bảo cứ như thật....."

Tề Cảnh Chiêu đem người ôm thật chặt, cúi đầu thân mật mà cọ lên gương mặt ấm áp của nàng. Ngụy Chi trốn không thoát cho nên giơ tay che miệng hắn.

Tề Cảnh Chiêu bắt lấy bàn tay che trước mặt ấn vào trước ngực, rồi lại cúi đầu hôn lên vành tai nàng.

Ngữ khí tùy tiện khó nhịn.

"Không ăn quân cờ."

"Ăn muội."

Vành tai non mềm bị nam nhân ngậm cắn, hô hấp ướt nóng phả lên gương mặt tiểu cô nương. Gò má Ngụy Chi dần nóng lên, hốc mắt trở nên ướt át, tay nhỏ nắm vạt áo cũng thả lỏng hơn đôi chút.

Tay áo rộng lơ đãng phất qua bàn cờ, quân cờ rơi xuống còn nghe được tiếng vang.

Hoa đào bay lả tả, mưa bụi nhẹ như tơ.

"Cảnh Chiêu!"

Một thanh âm sang sảng vang lên.

Nhìn thấy bóng người quen thuộc trong đình hóng gió phía xa xa, Thái Tử lập tức đuổi mỹ nhân bên người, nhanh chân bước vào rừng đào. Mới vừa lại gần đình đã kịp liếc đến một thân ảnh nho nhỏ từ bên bàn đá bối rối chạy đi mất.

"Điện hạ."

Tề Cảnh Chiêu đứng dậy chậm rãi hành lễ, thần sắc bình đạm. Trên trán còn mang theo một tầng mồ hôi mỏng chưa tan.

Thái Tử miễn hắn hành lễ, y sửa sửa vạt áo rồi ngồi xuống bàn đá đối diện. Ván cờ trên bàn đã bị gạt xuống một nửa, dưới đất vẫn còn mấy quân cờ rơi rụng rải rác.

Nghĩ đến thân ảnh vừa mới đảo mắt liền biến mất kia, Thái Tử khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Tề Cảnh Chiêu cũng có chút thâm ý.

"Bổn cung có phải đã làm hỏng chuyện tốt của ngươi không?"

"Điện hạ không cần phiền lòng."

Tề Cảnh Chiêu cúi đầu nhặt quân cờ lên, một lần nữa xếp thành bàn cờ hoàn chỉnh. Thái Tử cười nhạt một tiếng, nhìn nhìn thị vệ canh giữ ở bên đình hóng gió rồi nói:

"Bổn cung chẳng qua là chỉ làm kinh sợ một con thỏ, dọa nó bỏ chạy, so ra vẫn còn kém ngươi, ngày ấy tránh ở sau núi giả nhìn trộm có thấy thích không?"

"Vị muội muội kia tư vị thật ra cũng không tồi, ha ha......"

Y sờ sờ cằm, tựa hồ như đang nhớ đến chuyện gì đó, nở một nụ cười có chút cổ quái.

"Cái gì?"

"Không cần giả bộ, mấy thị vệ này của ngươi, ta nhìn là biết ngay."

Thấy nam tử ngồi đối diện nhíu mày không nói, Thái Tử cho rằng hắn xấu hổ, sinh ra khoái ý lại càng muốn trêu chọc, những dù sao y cũng không phải loại người cắn mãi không buông.

Y nhìn qua bàn cờ rồi di chuyển một quân.

"Gần đây sao không thấy ngươi gặp mặt cùng Tấn Văn?"

"Bổn cung vì chuyện Quốc yến mà suốt đêm không thể chợp mắt, nếu mắt này ban nãy không để ý nhìn sai cái gì, ngươi cũng đừng có chê cười."

Thanh âm quân cờ đặt lên bàn đá thanh thúy sáng trong. Tề Cảnh Chiêu đáp lại vài câu, lại cúi đầu nhìn bàn cờ, ánh mắt có chút đen tối.

Ngoài rừng đào, đường nhỏ trở nên lầy lội. Ngụy Chi nắm chặt làn váy, thật cẩn thận mà đi.

Tiểu Chước chống cây dù đi theo bên cạnh nàng. Hô hấp so với khi nãy cũng dần vững vàng hơn chút. Tiểu cô nương giơ tay kéo lại vạt áo, một tay chỉnh cổ áo, một tay khác giũ giũ vài nếp nhăn. Chân bước nhanh hơn. Thẳng cho đến khi đi ra khỏi cánh rừng, Ngụy Chi đụng phải Tề Minh Huyên.

"Đây không phải Lục muội muội sao?"

Tề Minh Huyên đem cành đào trong tay đưa cho hạ nhân, chậm rãi hướng về phía tiểu cô nương cao giọng hỏi. Nhớ tới lần trước nàng ở trong bữa tiệc nhục nhã mình, Ngụy Chi hơi vững bước chân, nàng cúi người hành lễ rồi xoay người muốn trốn.

"Đừng nóng vội mà."

Tay bị nắm lấy. Ngụy Chỉ hơi bực mình, tiểu cô nương không muốn trò chuyện cùng nàng ta.

"Tam tỷ tỷ không cần phải như vậy."

"Không cần phải như vậy? Muội muội cũng sạch sẽ thanh khiết quá đó."

Ngụy Chi không biết vì sao nàng lại có địch ý lớn như vậy, cứ không ngừng nói ra những lời kỳ quái. Không ưng ý với mối hôn sự cũng trút giận trên đầu mình. Tiểu cô nương dùng sức tránh khỏi tay nàng ta, lại bị nàng ta nắm vào vạt áo, một hồi xô đẩy làm cổ áo bị kéo ra.

Cần cổ trắng nõn lộ ra ngoài. Dấu hôn đỏ bừng, phá lệ chói mắt.

Tề Minh Huyên cười đến vô cùng cổ quái, thanh âm cũng đâm chọc không ít.

"Xem ra cái tên què kia vẫn còn chưa chơi chán."

Bang!

Ngụy Chi hung hăng đánh bay tay nàng ta, nàng lớn tiếng quát:

"Không cho phép ngươi nói ca ca như vậy! Ngươi là cái đồ....ngươi bị điên rồi!"

"A, thật sự cho rằng đã tìm được chỗ dựa rồi đúng không? Chẳng qua cũng chỉ là thứ đồ chơi thôi."

Tề Minh Huyên cầm khăn xoa xoa mu bàn tay, biểu tình cực kỳ vui sướng.

"Đồ dơ bẩn."

Ngụy Chi kéo lại vạt áo, quay đầu rời đi.

Bước chân có chút thất thần.

"Tiểu thư, người... những lời đó người đừng để trong lòng, tam cô nương kia điên điên khùng khùng..."

Tiểu Chước cầm ô đuổi theo Ngụy Chi, thấy nàng tức giận má đỏ bừng bừng cho nên có chút lo lắng.

"Ta mới không thèm để ý đâu!"

"Ta là đầu quả tim của ca ca mà."

Trời lại đổ mưa, tí tách tí tách.

Tề Tấn Văn mấy ngày không gặp, phái người đi tìm cũng không có tin tức gì. Thái Tử sinh nghi, y sợ hắn trước Quốc yến sẽ làm ra chuyện gì đó.

Vậy mà nam nhân trước mặt này lại còn có tâm tư ở đây chơi cờ.

Lát sau, một hạ nhân vội vàng đi tới, đứng bên cạnh Thái Tử thấp giọng nói vài câu.

"Ván cờ này, cứ tính là bổn cung thua đi."

Y đứng dậy, lưu loát mà buông một quân cờ cuối cùng, cúi xuống nhặt lên mộc trượng trên mặt đất rồi vứt vào trong tay Tề Cảnh Chiêu.