Phong Tình Nguyệt Ý

Chương 42: Dỗ ca ca


Gần tới buổi trưa, mưa đã dần tạnh. Sương mù mênh mông đã tan hết, ánh nắng chiếu xuống trên cánh rừng, cảnh sắc cũng càng rõ ràng hơn.

Ngoài đình hóng gió không xa có mấy thị vệ chắp tay sau lưng, ủ rũ ngồi xổm trên mặt đất. Tiểu Đao ở một bên nhìn chằm chằm bốn phía, giơ tay nhấc chân gạt ngã một thị vệ, trong miệng hùng hùng hổ hổ dạy dỗ.

Trong đình trái lại thật sự an tĩnh. Gió nhẹ khẽ lay, giọt mưa rơi xuống từ mái đình dừng trên phiến đá ngả màu sậm. Ngụy Chi cúi đầu, yên lặng đứng bên bàn đá, nàng cũng không dám dựa vào bàn, hai tay nhỏ khẩn trương mà nắm chặt.

"Ca ca, lần sau muội không dám như vậy nữa."

Thật cẩn thận mà từ từ ngẩng đầu. Lập tức liền nhìn thấy sắc mặt nam nhân trước mặt càng thêm âm trầm, trong ánh mắt còn có áp lực cùng lửa giận.

Gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Tay trái nắm ở đầu gối càng chặt, gân xanh cũng nổi lên.

"Chi Chi cái gì cũng chưa nhìn mà....."

Tiểu cô nương tiến lên nửa bước, nhút nhát sợ sệt mà nói, sau đó lại nghe nam nhân hừ lạnh một tiếng.

"Vừa mới nói hắn không đẹp bằng ca ca không phải sao? Sao bây giờ lại nói không nhìn thấy?"

Nghĩ đến tiểu cô nương đã xem qua thân mình nam nhân khác, Tề Cảnh Chiêu cảm thấy trong ngực nổi lên từng đợt đau đớn, tức giận đến mức nói chuyện cũng có chút run run. Trong tay nắm quân cờ, đưa mắt nhìn tiểu cô nương với vẻ mặt rối rắm trước mặt.

"Cạch" một tiếng, quân cờ bị bóp nát.

Càng nghĩ càng bực bội.

Tề Cảnh Chiêu đỡ bàn đá đứng lên, không hề liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, cầm lấy quải trượng muốn rời đi. Chỉ là tay run đến lợi hại, suýt nữa cầm không được quải trượng.

"Ca ca!"

Ngụy Chi thấy hắn tức giận đến mức muốn rời đi, nhìn cũng không nhìn mình một cái, bất giác liền luống cuống.

Nàng nhào tới lôi kéo tay áo hắn, lại bị hắn gạt ra ngoài.

Trước nay chưa từng thấy Tề Cảnh Chiêu ngoan cố như vậy.

Dưới tình thế cấp bách, tiểu cô nương khẽ cắn môi, bước tới trước mặt Tề Cảnh Chiêu — đoạt đi quải trượng của hắn.

"Muội!"

Trên tay Tề Cảnh Chiêu không còn vật gì chống đỡ, đành theo phản xạ bám vào bả vai tiểu cô nương. Vừa mới chạm vào, lại giống như bị bỏng mà vội vàng rụt lại.

Hắn lảo đảo vài bước rồi ngã ngồi lên ghế đá. Tiểu cô nương gắt gao ôm lấy quải trượng, ánh mắt vô cùng đáng thương mà nhìn Tề Cảnh Chiêu.

"Mang lại đây!"

"........Không cho."

Thấy sắc mặt nam nhân càng ngày càng khó coi, Ngụy Chi né tránh bàn tay to duỗi về phía mình kia, quay đầu liền ném quải trượng ra ngoài sân.

Trơ mắt nhìn quải trượng của thiếu gia bị ném, một hàng thị vệ canh giữ ở ngoài đình ăn ý mà xoay người, thuận tiện ngăn cản một kẻ khác đang chuẩn bị có ý định đi nhặt.

Trong đình hóng gió cực kỳ an tĩnh. Ngụy Chi chậm rãi dịch về phía trước, bước từng bước nhỏ mà tiến đến trước mặt nam nhân.

Tay nhỏ trắng nõn rụt rè đặt lên bả vai căng chặt, sau đó thử ngồi xuống trên người hắn. Bàn tay to theo bản năng mà đỡ eo nàng, sau đó lại lập tức buông ra.

Tiểu cô nương vặn vẹo mông, ở trên đùi hắn tìm được dáng ngồi thoải mái nhất.

Tay đỡ trên vai chậm rãi sờ lên cằm. Có chút ngứa.

Tề Cảnh Chiêu xoay đầu, lạnh giọng mở miệng:

"Đi xuống."

Đôi môi non mềm hôn lên cổ hắn từng cái từng cái một. Đầu nhỏ xù xù thân thiết cọ vào má.

"Đừng giận nữa mà......Ca ca đừng giận ta nữa nhé...?"

Tiểu cô nương vừa hôn vừa thì thầm nói nhỏ.

Hôn môi, làm nũng.

Qua một hồi lâu, hắn vẫn thờ ơ như cũ.

Nhưng rõ ràng thân thể đã thả lỏng hoàn toàn.

Bàn tay như cố ý vô tình mà vuốt ve thịt mềm bên hông nàng.

Cảm nhận được biến hóa vi diệu của nam nhân, tiểu cô nương lại ngồi dậy, hướng về phía trước đỉnh đỉnh thân mình. Hai luồng ngực nhỏ cọ cọ lên sườn mặt. Xúc cảm mềm mại mê người, trước kia đối với nam nhân vốn là kích thích không hề nhỏ.

Nhưng vẫn không thể so được với kích thích ngày hôm nay.

Tề Cảnh Chiêu giơ tay sờ nắn một phen, thanh âm bình bình đạm đạm:

"Quá nhỏ."

Tiểu nhân nhi trước mặt nghe được lời này có hơi chút giận dỗi, cái đầu nhỏ gục xuống.

"Sáng nay ca ca còn cắn nó không buông mà......"

Tiếng nói nhỏ dần nhưng đôi mắt lại vẫn luôn trộm nhìn hắn. Không khí chậm rãi nhu hòa. Một lúc sau, bên tai như cũ vẫn là một câu lại một câu lấy lòng năn nỉ.

Tề Cảnh Chiêu bất động thanh sắc, cũng không chú ý tới ánh mắt tiểu cô nương đã trở nên mơ hồ, thanh âm càng ngày càng mềm mại.

Gương mặt cũng càng ngày càng ửng hồng.

"Ca ca? A Chiêu?"

Nàng ghé vào bên tai Tề Cảnh Chiêu, nhẹ nhàng hỏi thầm.

"Tướng, tướng công?"

Gọi xong lại còn ngượng ngùng khẽ mím môi.

Tay ấn ở trên eo bỗng dùng sức. Cảm nhận được biến hóa của Tề Cảnh Chiêu, cặp chân nhỏ lập tức vòng lấy eo hắn, hưng phấn mà vung vẩy.

Lại bị nam nhân nặng nề đè xuống. Bàn tay to nhấc góc váy của nàng lên, nắm lấy cổ chân mảnh khảnh, chậm rãi mà xoa từ dưới lên trên.

Vật cứng nóng cháy phình phình đỉnh vào chân tâm.

Rõ như ban ngày......

Ngụy Chi có chút không biết làm sao.

"Gọi ta thêm lần nữa."

Cái trán Tề Cảnh Chiêu chống lên cái trán của nàng, ánh mắt trở nên nóng cháy sáng rực. Môi mỏng lúc đóng lúc mở, cuối cùng vẫn là khống chế không được mà cong lên.

Ngữ khí cũng trở nên vô cùng tha thiết. 

Cách quần lót, kiều mông mềm mại bị nam nhân một phen nắm lấy. Bàn tay to rộng vừa vặn bao lấy cái mông nhỏ của nàng, sau đó ôm ôm đưa hông về phía trước. Vật sưng to giữa háng dính sát vào chân tâm mềm mại, hoàn toàn tương hợp, như thể sinh ra vốn đã dành cho nhau.

Tiểu cô nương chưa bao giờ cự tuyệt hắn.

Ngụy Chi bám vào bờ vai của hắn, cho dù xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, thanh âm nũng nịu:

"Tướng công...."

Sau đó chỉ thấy Tề Cảnh Chiêu cười đến híp mắt.

"Ca ca còn giận muội nữa không?"

"Sao cơ?"

Tề Cảnh Chiêu thay nàng cởi đai váy, thực mau đã cởi hết áo ngoài, áo trong màu trắng dần lộ ra. Hắn vùi đầu vào hai luồng mềm mại trước mặt rồi hít một ngụm thật sâu, thanh âm thích ý cực kỳ.

"Giận cái gì ấy nhỉ?"

"........."

"Ca ca, huynh....."

"Ngoan nào, gọi tướng công thêm lần nữa."

Hắn ôn nhu mà sửa lại cho đúng.