Phong Vũ Thần nhìn ánh mắt đầy ngạc nhiên của ông nội và ba Phong thì mĩm cười vui vẻ, nắm tay Kiều Mẫn Hi bước đến chỗ hai người đang ngồi…
Môi cong đắc ý nhếch môi nhìn sang Kiều Mẫn Hi mà lên tiếng…
“Sao lại gọi là bác, em phải gọi là ba giống anh chứ vợ…”
“Xin giới thiệu với ông nội và ba, đây là vợ của con Kiều Mẫn Hi…”
Sau đó quay sang ông nội và ba Phong mà giới thiệu…
Cả hai nhìn Kiều Mẫn Hi thật kĩ qua một lượt, sau khi biết chắc chắn là cháu dâu (con dâu) thì vội mĩm cười đứng dậy…
Không ngờ cháu dâu bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh, ông nội Phong chắc chắn rằng, cháu chắt chắt sau này của hai đứa cũng sẽ rất đẹp giống ba mẹ chúng…
Mĩm cười vui vẻ, ngay lập tức thay đổi thái độ lạnh nhạt vừa rồi với Phong Vũ Thần…
“Nào nào Vũ Thần, con và cháu dâu mau ngồi xuống đi…”
Bác quản gia cũng nhanh chóng hiểu ý, dọn dẹp bàn cờ đang đánh dở vào trong cất…
“Hai đứa ngồi đây đi, đợi bác hai về cả gia đình chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa trưa…”
“Dạ, vâng ạ…”
“Mà con dâu con cứ thoải mái như ở mình, không có gì phải ngại cả…”
“Phải ba cháu nói đúng đấy, mọi người đều là gia đình của cháu cả…”
Cả nhà họ Phong sau khi biết toàn bộ những chuyện xảy ra với Kiều Mẫn Hi trong những năm qua, cảm thấy xót xa cho những gì mà cô đã phải gánh chịu một mình…
Với họ bây giờ chỉ muốn bù đắp lại những gì mà cô từng thiếu thốn trong quá khứ, muốn cho Kiều Mẫn Hi được hạnh phúc…
Vì đối với họ cô như ân nhân, người đã cứu lấy đứa con, đứa cháu đáng thương, nhưng cũng đáng trách của mình Phong Vũ Thần…
Nếu không có Kiều Mẫn Hi, Phong Vũ Thần sẽ không có ngày hôm nay…
“Em ngồi đi…”
Phong Vũ Thần và Kiều Mẫn Hi ngồi xuống trò chuyện cùng ông nội và ba Phong…
“Dạ con hiểu rồi ạ…”
“Ta có nghe Vũ Thần bảo về chuyện của gia đình con, mọi thứ đã ổn thỏa lại rồi chứ…”
Ông nội nhìn về phía Kiều Mẫn Hi mà nói…
“Dạ, nhờ có sự giúp đỡ của cô Yên Nhi và Vũ Thần mọi chuyện cũng đã giải quyết xong hết rồi ạ…”
“Vậy thì tốt…”
“Ba cũng nghe Vũ Thần bảo em trai con đang làm việc ở tập đoàn Phong Thị à…”
“Dạ, Vũ Thần anh ấy rất giỏi về kinh doanh, nên để tiểu Hiên cho anh ấy chỉ dẫn cháu rất yên tâm ạ…”
“Ba có đến Phong thị vô tình gặp cậu ấy vài lần, khả năng giải quyết mọi việc của cậu ấy rất tốt…”
“Ba nghĩ trong tương lai cậu ấy sẽ có thành tựu rất lớn đấy…”
“Dạ, cảm ơn ba đã khen ạ…”
“Mà này, ông bảo hai đứa đã đăng ký kết hôn lâu rồi, định khi nào sẽ tổ chức đám cưới đây hả…”
“Dạ chuyện này…”
Kiều Mẫn Hi bối rối không biết trả lời như thế nào, vì chuyện này cô đâu thể tự mình quyết định được, dẫu sao cả hai cũng chỉ kết hôn trên hợp đồng…
Vả lại mọi chuyện ở Kiều Thị vẫn chưa hoàn toàn đi vào quỹ đạo, Kiều Thiên vẫn chưa có khả năng điều hành công ty…
Hiện giờ cô lại đang rất bận rộn với việc của công ty, rất nhiều dự án vẫn chưa hoàn thành, lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh để lo chuyện hôn lễ chứ…
Phong Vũ Thần nhìn vẻ mặt bối rối của Kiều Mẫn Hi thì mĩm cười nắm tay cô mà lên tiếng…
“Dạ thưa ông, con định hôm nay đưa cô ấy về đây để ra mắt mọi người, con muốn nhờ mọi người lựa ngày lành, cùng con sang nhà gặp ba vợ để thưa chuyện, chọn ngày tổ chức hôn lễ ạ…”
“Được vậy để ba bảo mẹ xem ngày nào tốt, rồi chúng ta sẽ đi sang bên đó thưa chuyện…”
“Dạ, nhưng chúng con đã thống nhất với nhau sẽ chỉ để hai bên gia đình gặp mặt, sang năm mới tổ chức hôn lễ ạ…”
“Vũ Thần về chuyện này, tiểu Hi con có ý kiến gì không…”
“Dạ, thưa ba và ông đây là quyết định của hai chúng con ạ…”
“Dạo gần đây công việc ở công ty rất bận rộn, sợ là sẽ không có thời gian chuẩn bị mọi thứ ạ…”
“Được nếu hai đứa đã nói vậy ta cũng không có ý kiến gì…”
“Nhưng sang năm nhất định phải tổ chức hôn lễ, không được tìm lý do để hoãn lại nữa đâu đấy…”
“Dạ chúng cháu hứa ạ…”
“Ông này dẫu sao hai đứa chúng cháu cũng đã đăng ký kết hôn rồi, cô ấy muốn trốn cũng không được, hai người lo lắng cái gì chứ…”
“Sao lại không lo lắng được chứ, tiểu Hi là con gái ông sợ con bé sẽ tuổi thân…”
“Ông này cháu có phải là cháu của ông không vậy, sao ông không sợ cưới cô ấy về cháu sẽ bị ức hiếp chứ…”
“Ta mới không thèm quan tâm cháu, từ lúc có cháu dâu, cháu đã không còn được quan tâm đến nữa rồi…”
“Mọi người đúng là có cháu dâu thì quên luôn cháu trai…”
“Tiểu Hi mặc kệ nó, con đừng quan tâm, sau này Vũ Thần mà có làm con giận, con cứ về đây ông luôn mở cửa chào đón con…”
“Dạ cháu cảm ơn ông ạ…”
Kiều Mẫn Hi không thể ngờ được rằng, cô không chỉ được ba và tiểu Hiên quan tâm đến cả nhà họ Phong đều yêu thương mình…
Kiều Mẫn Hi xúc động đến xém chút thì đã không kìm được mà khóc nức nở….