Sau vụ thu hoạch mùa thu, những bông lúa cuối cùng được phơi dưới nắng vàng rực rỡ rồi cất vào kho. Vài cơn mưa thu trút xuống, thế là mùa đông đến.
Kho lúa đầy ắp, lại đúng vào lúc nông nhàn, nhà nào nhà nấy cũng rục rịch chuẩn bị đám cưới, khắp làng trên xóm dưới rộn ràng hẳn lên.
Tần Tiểu Mãn cắn miếng bánh gạo, đẩy cửa nhìn ra ngoài. Bầu trời âm u nhưng may sao vẫn chưa mưa.
Nằm nhà hai hôm, chân tay cậu vẫn còn bủn rủn, đầu óc choáng váng. May mà cơn gió đông thổi tới giúp cậu tỉnh táo hơn đôi chút.
Là người nhà quê, chẳng ai dám lười biếng, huống hồ trong lòng cậu cũng đã nghĩ thông, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì cuối cùng vẫn phải tiếp tục.
Giữa làn sương mỏng, Tần Tiểu Mãn vác cuốc chuẩn bị ra đồng. Hơi thở cậu phả ra giữa đồng hoang cỏ úa đất bùn, dưới ánh trăng lạnh, lập tức biến thành làn sương trắng.
Khi cậu đến ruộng nhà mình, trên cánh đồng mờ sương đã lác đác vài bóng dáng người. Đó là những bà thím trùm khăn kín mít và những ca nhi dáng người gầy gò đang tất bật làm việc.
Họ đã bận rộn từ sớm, vừa lau mồ hôi vừa chống nạnh, lẩm bẩm bàn tán chuyện nhà người ta.
Đúng lúc Tần Tiểu Mãn chống cuốc xuống đất, lấy đà nhảy từ bờ ruộng xuống, thì một tràng pháo nổ vang lên từ phía khe núi xa xa vọng lại.
Tuy âm thanh không lớn lắm do bị núi non che khuất, nhưng nó kéo dài một lúc lâu.
“Nhà ai làm đám cưới mà rộn ràng thế nhỉ?”
Tần Tiểu Mãn chống nạnh nhìn về phía phát ra tiếng pháo, lẩm bẩm một mình.
“Tiểu Mãn, ngươi không biết à?”
Một bà thím làm đồng gần đó nghe thấy tiếng cậu, quay lại, ánh mắt long lanh, dường như hôm nay có chuyện thú vị hơn là buôn chuyện về cậu.
“Chuyện gì vậy thím?”
Bà thím nói: “Lão ca nhi ở làng bên hôm nay cưới chồng đấy, lúc nãy tiếng pháo đã nổ một lần rồi.”
Tần Tiểu Mãn nhướng mày: “Lão ca nhi làng bên lấy chồng rồi á?”
Cậu ngạc nhiên vô cùng. Làng bên có một lão ca nhi đã hơn hai mươi lăm tuổi mà vẫn chưa lấy chồng, là chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của cả làng. Nhà nào có con gái, ca nhi không vừa ý người mà bà mối giới thiệu, người nhà lại đem lão ca nhi ra dọa:
“Kén cá chọn canh, đến lúc quá lứa lỡ thì giống lão ca nhi làng bên, ế chồng thì đừng có hối hận.”
“Cứ chê hết người này đến người khác, nếu mà ế giống lão ca nhi làng bên, ăn còn chẳng đủ no, đừng nói đến việc nộp thuế kết hôn muộn. Nhà ta nghèo lắm, không kham nổi đâu.”
…
Tuy trong nhà Tần Tiểu Mãn không còn cha mẹ, không ai lôi tai cậu ra mà dạy dỗ, nhưng bà con hàng xóm lại vô cùng “nhiệt tình”, cậu chưa kịp coi họ như cha mẹ mà hiếu kính, thì họ đã coi cậu như con cái mà dạy bảo đủ điều.
Năm nay cậu đã đến tuổi lấy chồng, nhưng người mà cha cậu đã đính ước cho trước đây không lâu lại hủy hôn. Sau đó có bà mối đến giới thiệu cho cậu một lão góa phụ hơn bốn mươi tuổi, liền bị cậu đuổi ra khỏi nhà.
Từ đó, dân làng gặp cậu lại bảo đừng có kén chọn, chuẩn bị nhiều của hồi môn mà lấy chồng đi, nếu không sẽ giống hệt lão ca nhi kia.
Lão ca nhi làng bên tuy muộn chồng, nhưng ít ra cha mẹ còn sống, có người nuôi. Còn cậu chỉ có một mình, sau này già yếu biết nương tựa vào ai?
Giờ nghe nói lão ca nhi kia đã thành thân, cậu không khỏi chạnh lòng. Mới chỉ mấy ngày cậu ở nhà vậy mà người ta đã có nơi có chốn rồi.
“Phải đấy, lớn tuổi thế rồi cuối cùng cũng yên bề gia thất. Cha mẹ anh ta mừng như điên, gặp ai cũng khoe.” Nói đoạn, bà thím nhấn mạnh thêm một câu: “Nghe nói còn cưới được người chịu ở rể nữa chứ, chẳng mất một đồng tiền cưới nào!”
Ngay cả người bình tĩnh như Tần Tiểu Mãn nghe vậy cũng phải dừng tay, như chạm đúng chỗ ngứa, vội hỏi: “Cưới được ở rể á? Tôi nghe nói nhà họ cũng không khá giả lắm, sao lại có nam nhân nào chịu vậy?”
“Ôi dào, chuyện này cũng là duyên phận cả đấy.” Một ca nhi làm ruộng gần đó thấy bên này nói chuyện rôm rả, cũng lại gần góp chuyện: “Năm nay huyện Thu Dương bị thiên tai, mùa màng thất bát, dân tị nạn đói khổ phải đi ăn xin khắp nơi. Tuy ít khi thấy dân tị nạn ở nông thôn, nhưng hôm trước tôi lên thành bán rau, ôi chao, người ăn xin đầy đường.”
“Quan phủ thì cứ xua đuổi, nói là ảnh hưởng đến mỹ quan của thành, huyện lệnh lo sốt vó lên.”
“Ôi, mà tôi lạc đề rồi.” Ca nhi kịp thời kéo câu chuyện lại: “Chồng của lão ca nhi kia chính là dân tị nạn, không biết là bị đuổi khỏi thành hay tự đi ra, tóm lại là anh ta đến làng bên ăn xin, đúng lúc bị nhà lão ca nhi bắt gặp. Thấy một chàng trai khỏe mạnh, cao to, họ liền nảy ra ý định.”
Tần Tiểu Mãn nghe chăm chú.
Bà thím tiếp lời: “Chàng trai đó cũng đồng ý à?”
Ca nhi gật đầu: “Hai ông bà già đó hỏi rồi, anh ta tự nguyện. Hơn nữa, còn lý do gì mà từ chối chứ, vốn là dân tị nạn, sống nay chết mai, được ở rể có nhà cửa đàng hoàng, ai mà chẳng muốn? Mấy người tị nạn kia cầu còn không được ấy chứ.”
Bà thím nói: “Cũng đúng, chỉ sợ anh ta đã có gia đình, sau này khi nào khá giả hơn lại sinh chuyện.”
“Bọn tôi cũng chưa thấy mặt anh ta thế nào, ai biết được tình hình ra sao. Mà lão ca nhi kia ế lâu như vậy, tìm được ở rể cũng là chuyện tốt, chỉ là phải chấp nhận chút rủi ro thôi. Có khi cưới hỏi đàng hoàng mà vẫn đầy chuyện rắc rối.”
Nói rồi hai người dân làng cười tủm tỉm nhìn nhau, thấy Tần Tiểu Mãn nãy giờ im lặng, bà thím liền nói: “Tiểu Mãn này, trước đây nghe nói ngươi cũng muốn tìm người ở rể, giờ đúng là dịp tốt cũng thử vận may đi chứ. Đừng buồn chuyện nhà họ Triệu nữa, tìm người khác là được mà.”
Tần Tiểu Mãn thản nhiên nói: “Tôi không buồn.”
Ca nhi liếc nhìn bà thím, cả hai đều không tin, nhưng không dám nói ra trước mặt cậu.
Nếu thật sự chọc giận Tần Tiểu Mãn, cậu ta nổi nóng lên, khéo lại vác cuốc lên cho ăn đòn, ngay cả đám thanh niên trai tráng cùng tuổi còn không đánh lại cậu ta, huống hồ là hai người bọn họ.
“Không buồn là tốt rồi, chỉ là hủy một đám cưới thôi mà, trong làng đầy người phải xem mắt mấy lần mới thành đấy.”
“Ừ.”
Tần Tiểu Mãn ậm ừ cho qua chuyện, rồi cúi đầu cuốc đất. Cậu làm việc nhanh nhẹn, tuy hôm nay hơi lơ đãng nhưng chưa đầy một canh giờ đã cuốc xong mảnh ruộng rồi quay về.
Cậu vừa đi khỏi, đám người làm đồng liền bàn tán xôn xao.
“Thằng Tiểu Mãn này không chỉ tay chân khỏe, mà miệng lưỡi cũng cứng cỏi thật, ở lì trong nhà mấy ngày liền, vậy mà còn nói không buồn. Chắc là trong nhà khóc sưng cả mắt rồi.”
“Ở nhà một mình, có khóc ai biết được.”
“Tuy nhà họ Triệu hủy hôn là hơi quá đáng, nhưng điều kiện nhà họ cũng không tệ, mẹ tên họ Triệu kia vốn không ưa Tiểu Mãn. Đổi lại là ta, ta cũng không muốn con trai mình cưới một ca nhi hung dữ như vậy, lỡ mà có xích mích gì, đánh nhau thì sợ đến cả mẹ chồng cũng không tha.”
“Đúng vậy, tốt nhất là cậu ta tìm được người ở rể, dù sao cũng không có cha mẹ quản, muốn đánh nhau lúc nào thì đánh.”
“Nhưng liệu cậu ta có cái phúc đấy không? Ở rể đâu phải rau ngoài chợ, muốn tìm là tìm được.”
Đêm xuống, Tần Tiểu Mãn nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được.
Chuyện lão ca nhi làng bên khiến cậu suy nghĩ miên man. Mặc dù biết dân làng nói vậy chỉ là muốn xem náo nhiệt nhưng cậu thật sự có ý định đó.
Đám cưới đã bị hủy lại cãi nhau một trận to với mẹ chồng tương lai, bà mối đến mai mối cũng bị cậu đánh đuổi, danh tiếng hung dữ của cậu lại một lần nữa vang xa khắp làng, bây giờ chắc chẳng còn nhà ai dám đến hỏi cưới cậu nữa, cũng chẳng có bà mối nào dám bén mảng đến nhà.
Cậu biết mình hơi nóng tính, quá bốc đồng, không nghĩ đến hậu quả.
Nhưng nhà họ Triệu và những người đến mai mối cũng quá đáng lắm rồi, chẳng qua là thấy cậu không cha không mẹ, chỉ có một mình nên mới bắt nạt cậu thôi. Nếu có lần sau, cậu vẫn sẽ làm như vậy.
Giờ mọi chuyện đã rồi, cậu đành phải chấp nhận hậu quả.
Tuy dân làng ăn nói có hơi khó nghe nhưng cũng có lý. Lão ca nhi làng bên tuy lấy chồng muộn nhưng dù sao cũng còn cha mẹ, anh em. Còn cậu thì cha mẹ đã mất, cũng chẳng có anh em để dựa dẫm, mọi chuyện đều phải tự thân vận động.
Bây giờ còn trẻ, làm lụng được nên vẫn có cơm ăn, nhưng về già thì sao, vẫn nên tính toán trước.
Không thể trông chờ vào người khác, vẫn phải tự mình nỗ lực.
Thế là từ hôm sau, Tần Tiểu Mãn bắt đầu để ý đến những người tị nạn đến làng xin ăn, nhưng suốt ba bốn hôm liền chẳng thấy bóng dáng ai.
Cậu cũng biết đâu phải muốn tìm là tìm được. Làng không có, cậu lại ra đường cái tìm kiếm, lần này thì thật sự gặp được dân tị nạn, nhưng hầu hết là phụ nữ và trẻ em. Nam giới rất ít, chỉ có vài người già yếu.
Tần Tiểu Mãn chia thức ăn mang theo cho họ. Hơn nửa tháng trôi qua mà vẫn không tìm được ai phù hợp, cậu đành bỏ cuộc.
Rừng mọc măng mùa đông, Tần Tiểu Mãn cũng tạm gác chuyện tìm rể sang một bên.
Sang tháng mười một, hôm đó, Tần Tiểu Mãn đào được nửa giỏ măng, định mang lên huyện bán lấy tiền mua nến.
Vào mùa măng đông, các sạp rau ngoài chợ đều bày bán măng.
Năm nay măng mọc nhiều, giá rẻ hơn năm ngoái, chỉ bán được năm sáu đồng một cân mà người bán lại rất đông.
Tần Tiểu Mãn bán đến tận chiều mới hết măng. Cậu định nhân tiện đi dạo trong thành nhưng không ngờ chiều lại mưa.
Mưa phùn mùa đông không lớn nhưng cái lạnh buốt đến thấu xương.
Tần Tiểu Mãn vác giỏ không, bọc nến vừa mua bằng giấy dầu rồi nhét vào trong ngực áo cho khỏi bị ướt. Ra khỏi nhà quên mang ô lại phải tốn thêm mười lăm đồng mua một cái ô giấy dầu khác.
Cái ô giấy dầu bình thường bán mười hai, mười ba đồng, trời mưa lại tăng giá lên ba đồng.
Tần Tiểu Mãn bực bội vô cùng, bung ô đi ra khỏi thành.
Ban đầu cậu định đi xe bò về làng, nhưng nghĩ đến việc trong nhà đã có ô rồi mà vẫn phải mua thêm cái mới, lại còn bị chém giá bèn quyết định đi bộ.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tần Tiểu Mãn rảo bước nhanh hơn, may là đường cái ra khỏi thành được lát đá do trời mưa lầy lội, không trơn trượt như đường làng.
Càng xa thành, đường càng vắng vẻ. Đi được một lúc Tần Tiểu Mãn thấy phía trước có hai mẹ con đang vội vã đi đường.
Cậu cứ đi theo sau họ một đoạn, vừa đi vừa vận động nên cũng không thấy lạnh.
“Mẹ, kia là…ư…”
Bỗng nhiên Tần Tiểu Mãn nghe thấy tiếng động lạ, bèn nghiêng ô lên nhìn.
Hai mẹ con phía trước dừng bước. Đứa bé kêu lên một tiếng, chưa kịp nói hết câu đã bị người mẹ bịt miệng lại, ghé tai nói gì đó rồi kéo đi nhanh chóng.
Tần Tiểu Mãn nhíu mày, hơi ngạc nhiên, không sợ chuyện mà tiến lên, nhìn về phía hai mẹ con vừa dừng lại.
Một “người bùn” nằm sõng soài dưới rãnh nước bên đường đập vào mắt cậu.
Từ trên cao nhìn xuống, Tần Tiểu Mãn thấy người dưới rãnh nước có thân hình cao lớn, tay dài chân dài, hình như là nam nhân.
Người đó mặc quần áo rách rưới, bẩn thỉu, nằm bất động bên rãnh nước, không biết còn sống hay đã chết.
Đang lúc cậu phân vân có nên xuống xem thử hay không thì…
Người nọ bỗng run lên, dường như nhìn thấy cậu, khẽ giơ tay lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Tiểu Mãn: Ư…đợt này là cầu tự có…khoan đã, cầu chồng được chồng?!