Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Tần Tiểu Mãn, cậu lập tức ném gánh xuống, nhảy xuống mương, vừa kéo vừa lôi người lên đường.
Không biết người đàn ông đã ngâm dưới mương bao lâu, toàn thân ướt sũng.
Khi Tần Tiểu Mãn vác anh ta lên, nước lạnh lẽo từ người đàn ông chảy xuống người hắn, lạnh đến mức cậu nghiến chặt răng.
Vừa lên đến đường cái, người đàn ông liền trượt chân ngã xuống đất.
“Ái!”
Tần Tiểu Mãn đang định đỡ hắn ta dậy, nhưng người đàn ông dường như không muốn động đậy, hơi thở yếu ớt, dường như bị lạnh cóng đến tê liệt, hai mắt nhìn vô hồn.
Khi nhìn thấy Tần Tiểu Mãn, trong mắt hắn ta lóe lên tia sáng, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội vàng nắm lấy vạt áo Tần Tiểu Mãn: “Ăn, cho ta chút gì ăn.”
Tần Tiểu Mãn nhìn người đàn ông đang ngẩng đầu khẩn cầu mình, sững người.
Đây là một khuôn mặt rất đoan chính, sống mũi cao, mày rậm mắt sáng, dù lem luốc, bê bết máu, nhưng vẫn không thể che giấu được đường nét khuôn mặt cùng ngũ quan tuấn tú.
Tần Tiểu Mãn lớn đến thế này mới thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, có lẽ vì còn trẻ nên thích những thứ bề ngoài, cậu không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Đối với một khuôn mặt đẹp như vậy, cậu sẵn sàng cho chút thức ăn, chỉ là: “Ta không mang theo đồ ăn.”
“Có thể cho ta chút gì ăn không, ta đã, đã ba ngày chưa ăn gì rồi.”
Người đàn ông gần như không thở nổi, nói chuyện đứt quãng, tay nắm chặt vạt áo Tần Tiểu Mãn cũng run rẩy.
Thấy người đàn ông còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ yếu hơn mình, Tần Tiểu Mãn liền hỏi: “Ngươi là ai, sao lại ngã xuống mương này?”
“Ta là, ta là lưu dân từ huyện Thu Dương đến, đã mấy ngày không ăn uống gì, kiệt sức nên mới, mới ngã xuống……”
Tần Tiểu Mãn khẽ nhíu mày: “Vậy người nhà của ngươi đâu? Vợ con cha mẹ ở đâu, ta có thể đưa ngươi đến đó.”
Người đàn ông lắc đầu, gần như không nói nên lời, nhưng ca nhi trước mặt là cọng rơm cứu mạng duy nhất của hắn ta: “Không có, ta không có vợ con, cha mẹ đều đã mất.”
Tần Tiểu Mãn có chút suy nghĩ trong lòng nhưng không biểu hiện ra ngoài.
Cậu nói khó xử: “Nhà ta có đồ ăn, chỗ này cách nhà ta không xa.”
“Có thể, có thể……”
Người đàn ông gật đầu lia lịa.
Tần Tiểu Mãn thấy vậy bèn nói thẳng: “Nhưng ta không thể tùy tiện đưa đàn ông về nhà, ta còn chưa lấy chồng. Nếu ngươi bằng lòng làm rể nhà ta thì ta sẽ đưa ngươi đi.”
Người đàn ông không chút do dự, vội vàng nói: “Ta đồng ý, chỉ cần cho ta ăn, ta cái gì cũng đồng ý……”
Mưa càng lúc càng lớn, sương mù dày đặc dần bao phủ, chỉ thấy rõ cảnh vật trong vòng nửa trượng.
Canh giờ đã muộn, trời cũng tối sầm lại.
Tần Tiểu Mãn ngồi trong nhà chính, thở dài.
Cậu còn tưởng tiểu tử kia đói quá nên mới đồng ý nhanh như vậy.
Làm xong ba cái bánh, Tần Tiểu Mãn thấy người nọ bẩn thỉu, hôi hám nên bảo hắn ta đi tắm rửa.
Người đàn ông đáp ứng rồi đi về phía phòng tắm, lúc đi hơi nghiêng người, bước khập khiễng.
Lúc này Tần Tiểu Mãn mới phát hiện ra hắn ta bị què!
Thảo nào lúc nãy nằm bệt dưới vệ đường nói không đi nổi, hóa ra là Tần Tiểu Mãn mải vui vì nhặt được một phu quân đẹp trai nên vội vàng cõng hắn ta về mà không để ý.
Không ngờ lại bị tiểu tử này lừa!
Tần Tiểu Mãn tức giận, định bụng lát nữa chờ hắn ta tắm xong thì cho ít lương khô và một bộ quần áo rồi đuổi đi, coi như lời nói lúc nãy chỉ là đùa giỡn, dù sao cũng không ai nghe thấy.
Không phải cậu nhẫn tâm, không giữ lời, mà là người tứ chi tàn tật thì sống sao nổi.
Nhà cậu tuy có chút của ăn của để nhưng không phải địa chủ giàu có, làm sao nuôi nổi người rảnh rỗi.
Người què có thể làm gì, việc nặng nhọc đều không làm được, chắc chỉ ở nhà giặt giũ, rửa bát.
Một thằng đàn ông ai lại chịu làm việc đó, ngay cả mấy người đến ở rể trong làng cũng chẳng ai chịu làm.
Tần Tiểu Mãn bực bội cào đầu, càng nghĩ càng thấy phiền, đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên.
“Cái gì vậy?”
Tần Tiểu Mãn dừng lại, không nghe thấy tiếng đáp lại từ trong phòng, cậu nhíu mày đứng dậy, hỏi lại lần nữa: “Không sao chứ?”
Vẫn không có ai trả lời, Tần Tiểu Mãn gõ cửa phòng tắm, vẫn im lặng.
Cửa không cài then, cậu liền đẩy cửa vào. Vừa vào cửa, Tần Tiểu Mãn đã thấy một người nằm sõng soài trên đất.
“Ôi chao!”
Tần Tiểu Mãn vội vàng bước tới, cũng không màng người trên đất áo quần tả tơi, vội vàng dìu vào phòng.
Cậu đặt người lên giường, đưa tay kiểm tra hơi thở, rồi hoảng hốt lùi lại. Người này…hình như không còn thở nữa.
Tần Tiểu Mãn không thể tin nổi mình lại xui xẻo như vậy. Gặp người chết đói bên đường giữa năm mất mùa cũng là chuyện thường, người này gầy yếu đến thế, lại ngâm mình dưới mương trong trời đông giá rét không biết bao lâu rồi.
Nghĩ vậy, cậu run rẩy đưa tay dò xét hơi thở lần nữa, rồi thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn thở, chắc là lúc nãy quá căng thẳng nên kiểm tra nhầm, có lẽ chỉ là ngất xỉu.
Tần Tiểu Mãn định bụng lát nữa sắc thuốc cho hắn ta uống, yên tâm nhìn người nằm trên giường, bỗng nuốt nước bọt.
Anh chàng này chắc là vừa rửa mặt xong, bụi bẩn và máu trên mặt đã được rửa sạch, lộ ra làn da trắng, ngũ quan vốn đã tuấn tú nay càng thêm điển trai.
Nhìn rất được.
Cả làng cũng chẳng tìm được ai đẹp trai như vậy.
Tần Tiểu Mãn nghĩ:
Trời lạnh thế này mà đuổi người ta đi không phải là đẩy người ta vào chỗ chết sao?
Người lành lặn bên ngoài còn chết đói, huống hồ là người què quặt?
Đã mang về rồi, lại bảo người ta đi chẳng phải uổng công cõng một đường, nghỉ mấy lần mới về đến nhà sao?
Phải có lương tâm chứ.
Cho dù bản thân phải vất vả hơn một chút.
Cậu, Tần Tiểu Mãn là ai chứ, cậu có thể làm được, cứ coi như mua thêm người về ăn cơm, trò chuyện cho vui.
Lại tự an ủi mình: “Đẹp trai thế này, lúc làm việc thì thắp đèn soi sáng, cũng không lỗ.”
Cậu là người suy nghĩ thoáng, rất nhanh liền chấp nhận chuyện tên ở rể bị què.
Thấy người nọ vẫn còn ướt, trên người cũng chưa sạch sẽ lắm, Tần Tiểu Mãn tiếc nước nóng vừa đun nên lại vào phòng tắm lấy nước ấm còn lại mang vào phòng, vắt khăn lau người cho hắn ta.
Vì người đàn ông rất bẩn, Tần Tiểu Mãn phải dùng sức lau, y như người bán thịt đang dùng nước sôi cạo lông heo, khiến người đang ngất xỉu nhíu mày.
Đỗ Hành cảm giác như có ai đang cạo gió cho mình, tới lui trên ngực, nghiến răng chịu đựng mãi mới thấy ngừng lại, vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại bị lật người, tiếp tục cạo.
Hắn nghĩ tay nghề của sư phụ này thật kém, vùng vẫy muốn bảo người ta nhẹ tay một chút, bỗng nhớ ra mình đang đi công tác trên núi, xe bị lũ cuốn trôi, sao lại có người cạo gió cho mình được.
Đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra, định cất tiếng hỏi thì thấy miệng mình như bị rót chì, không nói nên lời. Lúc này, người cạo gió ngừng tay, hắn nghe thấy một câu: “Đều là làm chồng rồi, còn ngại ngùng cái gì.”
Tiếp đó, thứ đang cạo gió di chuyển đến đùi hắn, Đỗ Hành bừng tỉnh, bật dậy.
Suýt chút nữa đụng đầu vào Tần Tiểu Mãn đang định lau người cho mình.
Đỗ Hành hoảng hốt nhận ra mình đang nằm trên giường, bị thiếu niên trước mặt xoa bóp như cá nằm trên thớt, tay thiếu niên còn đang đặt trên chân hắn.
Hắn vội vàng túm lấy thứ gì đó bên cạnh che lên người, mặt đỏ bừng định lăn sang một bên, nào ngờ chân không cử động được.
Nhìn thiếu niên trước mặt, quần áo kiểu dáng có phần cổ quái, nhưng dù sao cũng là nam.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, miễn cưỡng chấp nhận chuyện mình đang lõa thể bị người ta xoa bóp, nhưng chuyện này đối với hắn, người chưa bao giờ đi nhà tắm công cộng, chưa từng khỏa thân trước mặt ai vẫn là cú sốc quá lớn.
Vì vậy, hơi nóng trên mặt mãi không tan.
Bình tĩnh lại một chút, cảm thấy toàn thân đau nhức, đặc biệt là chân, cùng với thiếu niên xa lạ và hoàn cảnh xa lạ này, hắn dè dặt hỏi: “Là ngươi cứu ta?”
Tần Tiểu Mãn giật mình vì hành động đột ngột của hắn, sau đó thấy hắn liên tục kéo chăn che thân, mặt đỏ bừng vì xấu hổ liền cảm thấy hơi khó chịu.
Định nói ngươi là đàn ông con trai, chân gãy, chỗ đó cũng gãy nốt rồi thì cần gì phải che giấu, xấu hổ, cứ như là cậu, một ca nhi chiếm tiện nghi của hắn vậy.
Sự thật đúng là cậu đã chiếm tiện nghi.
Nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn nói: “Ngươi mất trí nhớ à? Nếu lúc nãy ta không kéo ngươi lên khỏi mương thì giờ ngươi đã cứng đờ rồi!”
“?!”
Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn hắn: “Sao, ăn no rồi thì không muốn chịu trách nhiệm nữa à? Ngươi muốn đi thì ta không cản, bên ngoài lạnh như vậy, lại ngã xuống mương thì chưa chắc đã có người tốt bụng như ta đâu.”
Nghe vậy, Đỗ Hành mới cảm thấy lạnh, hắn ôm lấy hai tay xoa xoa da gà, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Thấy hắn như vậy, thiếu niên nói với vẻ mặt ghét bỏ: “Trông ngươi kìa, cứ như con gái chưa chồng.”
Nói rồi đi lấy một cái túi lớn vào, ném quần áo cho hắn: “Đã tỉnh thì tự mặc quần áo vào đi, ta đi nấu cơm. Ngủ một giấc, dậy là có cơm ăn.”
Tần Tiểu Mãn ra ngoài, đứng sau cửa thở phào nhẹ nhõm. Người này thật là, xấu hổ đến mức khiến cậu cũng thấy ngại.
Đỗ Hành nhìn thiếu niên rời khỏi phòng, còn kéo cửa lại, hắn ngẩn người.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc giường gỗ treo màn, trong phòng có một tủ quần áo cũ kỹ, cùng một bộ bàn ghế cũ, tường là tường đất có khe hở.
Không cần nhìn lên, Đỗ Hành cũng đoán được mái nhà lợp ngói đen.
Những ngôi nhà đất cũ kỹ, tồi tàn như vậy rất phổ biến ở vùng núi. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn làm cán bộ thôn, làm được ba năm, khi thôn đang phát triển theo hướng tốt đẹp thì hắn lại mất tích.
Nhưng giờ đây hắn không có cảm giác mình đã biến mất, mọi thứ đều rất chân thực, nhưng hắn không biết tại sao thiếu niên kia lại mặc quần áo kiểu dáng cổ xưa như vậy, lại còn cho hắn bộ đồ kiểu dáng tương tự.
Đang lúc không biết làm sao, đầu hắn bỗng đau dữ dội, những mảnh ký ức vụn vặt ùa vào, dần dần hình thành ký ức hoàn chỉnh.
Hắn tên là Đỗ Hành.
Là con trai duy nhất của một gia đình thương nhân ở huyện Thu Dương, cuộc sống vốn dĩ rất tốt nhưng mấy năm nay kinh doanh thua lỗ, năm nay lại gặp thiên tai, gia đình hoàn toàn phá sản. Hắn từ cậu ấm trở thành người làm thuê vất vả.
Tuy không được nuông chiều từ bé nhưng cũng sinh ra trong nhung lụa, chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, bỗng chốc sa cơ lỡ vận, sức khỏe không chịu nổi, chủ nhà liền đuổi việc.
Cùng đường, Đỗ Hành theo đoàn lưu dân đến huyện Lạc Hà, khắp nơi xin ăn, nhờ có chút nhan sắc nên cũng xin được chút thức ăn.
Nhưng vì thế mà đắc tội với những người xin ăn địa phương, bị đánh trọng thương, đi lại khó khăn rồi bị đuổi ra khỏi thành.
Ký ức tiếp theo là đến đây.
Đỗ Hành biết mình đã sắp chết, khi nằm dưới mương đã cùng đường bí lối, nhưng vì quá đói nên trong lòng vẫn khao khát được ăn.
Gặp được ca nhi này chắc là hơi thở cuối cùng rồi, định bụng ăn no rồi chết, ai ngờ lại không chết.
Mà hắn xem như được vớ bở.
Đỗ Hành vừa mừng vừa lo.
Điều khiến hắn sững sờ chính là, theo ký ức, người mang hắn về không phải là nam tử.
Mà là ca nhi, giống như phụ nữ, có thể sinh con và lấy chồng.
Đỗ Hành nhíu chặt mày, vậy lúc nãy cậu nói gì lúc mình hôn mê nhỉ?
Mình là bị cậu nhặt về…… làm tướng công.
?!
Từ từ đã, hình như vì xin ăn mà nguyên thân đã bán mình, đồng ý đến ở rể cho người ta.
Đỗ Hành kéo chặt chăn, trong phòng tuy không có gió nhưng hắn lại thấy lạnh hơn cả khi đứng giữa trời đông giá rét.
Tác giả có lời muốn nói:
Đỗ Hành: Anh bạn, cậu thiếu người ta, lấy gì mà trả đây?