Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi!

Chương 69


“Nghe nói quý phủ có bán giấy học tập, không biết thật giả, mạo muội đến hỏi thăm, mong đừng trách.”

Buổi chiều, trời hơi quang đãng, Tiểu Mãn đang ở trong nhà bó giấy đã sấy khô. Giấy làm ra được xếp chồng lên nhau, còn phải dùng ván gỗ phẳng ép bằng vật nặng, như vậy giấy mới có thể rút ra bất cứ lúc nào cũng phẳng phiu. Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cậu đặt đồ xuống thò đầu ra ngoài, vừa lúc thấy một già một trẻ đứng ngoài cửa, sau cơn mưa ôm nón lá, nói chuyện rất khách sáo.

“Cần ca nhi, mau mời người ta vào.”

Tiểu Mãn bước nhanh ra ngoài: “Là muốn mua giấy sao?”

“Hai hôm trước nghe bà con nói làng gần đây cũng có bán giấy học tập, nên đặc biệt đến xem thử.”

“Giấy đều ở trong nhà, mời vào.”

Hai người nghe vậy hơi khó xử, cúi đầu nhìn tà áo.

Tiểu Mãn nhìn theo ánh mắt, thấy tà áo của hai người đều dính bẩn lấm lem bùn đất, chưa kể đến giày dép.

“Mùa đông này mưa nhiều, vùng quê này lại lầy lội, nhà nông phần lớn đều thế này không câu nệ, không sao đâu.”

Hai người thấy Tiểu Mãn nhiệt tình như vậy, mới theo vào nhà chính.

“Giấy trắng giấy vàng đều có, nhưng hiện tại chỉ có hai loại giấy này, hai vị xem xem có vừa ý không.”

Tiểu Mãn lấy ra mỗi loại giấy trắng và giấy vàng một chồng, lúc đầu vốn chỉ làm giấy trắng, nhưng bột giấy làm ra sau này chất lượng kém hơn, nên cũng không thêm nước thuốc, trực tiếp làm thành giấy thô vàng. Như vậy, kiểu dáng giấy cũng đa dạng hơn, hơn nữa nước bột giấy kém chất lượng cũng không cần phải lãng phí.

Hai người đọc sách vội vàng xem xét thử giấy, nhìn nhau gật đầu: “Không biết giá cả thế nào?”

Vốn là nghe nói giá cả rẻ hơn trong huyện nên mới đến, sợ người ta biết bọn họ cố ý đến là đã quyết tâm mua nên cố tình hét giá, người đọc sách lớn tuổi hơn liền nói thẳng: “Nghe bà con nói cũng rất phải chăng.”

“Đều là bà con xóm giềng mười dặm tám làng, bán giá phải chăng.”

Có một vụ làm ăn là một vụ, so với việc ra ngoài rao bán thì tốt hơn nhiều, Tiểu Mãn cũng không nâng giá, nói thẳng: “Giấy trắng một liên 1100 văn, giấy vàng một liên 700 văn. Hai vị thấy hợp lý thì lấy, bao nhiêu cũng được, một tờ cũng bán.”

Người đọc sách tính toán, giấy trắng và giấy vàng đều rẻ hơn cửa hàng sách trong huyện khoảng 100 văn một liên, 100 văn tiền không phải là số tiền nhỏ, hơn nữa giấy là vật dụng tiêu hao, về lâu dài đều phải dùng, tính ra giấy nhà này rất rẻ.

Hai người đọc sách ngay lập tức mỗi người lấy một liên giấy, rất tiết kiệm đều mua giấy vàng giá rẻ hơn, lại lấy thêm 50 văn giấy trắng. Giấy trắng bán lẻ giá chắc chắn sẽ đắt hơn một liên, bán hai văn rưỡi một tờ; giấy vàng một văn rưỡi một tờ. Tổng cộng thu được 1500 văn.

Đây là đơn hàng lớn đầu tiên của việc buôn bán giấy, Tiểu Mãn còn gói giấy của hai người cẩn thận rồi đưa ra ngoài, sợ dọc đường gặp mưa làm ướt.

“Chúng tôi là người làng Vu Khê, trong làng có một trường tư thục, giấy của bọn trẻ đều nhờ chúng tôi mua, giấy ở đây giá rẻ, sau này chúng tôi còn đến đây mua.”

Tiểu Mãn tiễn người ra cửa: “Được, hai vị đến lúc nào cũng giá này.”

Nhìn hai người đi khuất, Tiểu Mãn xoa tay chạy vào nhà, lại đếm lại số tiền vừa thu được, không nhiều không ít một ngàn năm trăm văn.

Cậu không khỏi cầm mấy xâu tiền đồng vui vẻ, việc làm giấy này tuy tốn công sức, nhưng một khi bán ra tiền vào tay thật nhanh.

Vụ làm ăn này thật tốt.

Cần ca nhi vừa dỗ Thừa Ý ngủ, đi ra thấy Tiểu Mãn đang vui vẻ, hắn chuẩn bị làm thức ăn cho lợn xong, rồi nấu cơm tối.

Vào đông, thư viện đổi giờ giấc, giờ học buổi sáng muộn hơn một chút, giờ tan học buổi chiều tự nhiên cũng lùi lại nửa canh giờ. Tuy trong nhà bây giờ có xe ngựa, nhưng Đỗ Hành về cũng gần tối. Trời giá rét, Tiểu Mãn luôn bảo Cần ca nhi nấu cơm sớm, để Đỗ Hành về nhà có thể ăn được một bữa nóng hổi, như vậy cũng không thấy lạnh như thế.

Hắn bàn bạc với Tiểu Mãn: “Chủ tử, tối nay làm củ cải hầm được không?”

Tiểu Mãn nhướng mày, rất hào phóng: “Lát nữa Đại Tráng về đánh xe đi đón đông gia, ta cho hắn ít tiền bảo mua ít phổi lợn về hầm củ cải. Ngươi trước tiên đi ra ruộng nhổ củ cải về rửa sạch chuẩn bị là được.”

Cần ca nhi vừa nghe lời này liền vui vẻ đáp ứng, ai mà không thích ăn thịt. Nhà họ Tần không phải nhà địa chủ giàu có, cũng không phải nhà quyền quý trong thành, người làm công như bọn họ cũng ăn cùng gia chủ. Tuy không phải ăn chung một mâm, nhưng ăn cùng một nồi cơm. Chủ tử nhân hậu, trong nhà có thịt thì bọn họ cũng được một đĩa.

Đợi Đại Tráng làm việc trên ruộng xong, đúng giờ đi đón Đỗ Hành về, Tiểu Mãn liền đưa tiền cho hắn. Trước đây nhà hầu như chưa từng tự bỏ tiền mua phổi lợn, sau khi vào đông nhà nào cũng giết lợn bán, nhị thúc cậu luôn có việc làm không hết, thường xuyên đưa ít nội tạng đến. Bây giờ ba đứa con của nhị thúc đều đã thành thân, lại phân gia, nghe Tôn Đông Mai nói ruộng vườn tiền bạc trong nhà đều đã chia ra, lúc này nông nhàn, nhị ca đang xem đất chuẩn bị xây nhà mới.

Nhà có nhiều con trai luôn là ai chịu trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ thì người đó sẽ được thừa kế nhà cũ. Một khi đã phân gia, lại phải xây nhà mới, không còn ăn chung một nồi nữa, nhị thúc có thứ gì tốt tự nhiên lại có thêm chỗ tiêu.

Dù sao nửa năm nay nhà nhị thúc đều bận, tự nhiên không có nhiều thời gian chạy đến nhà cậu, đúng là lúc trước bọn họ làm giấy nhị thúc có đến vui vẻ một trận. Cười nói Đỗ Hành có bản lĩnh, năm nay vì mấy đứa con trai mà ông ấy lo lắng mất ăn mất ngủ, may mà nhà bọn họ còn yên ổn, nếu không cũng không rảnh tay mà chăm sóc.

Đỗ Hành lại được Tần Tri Diêm coi trọng, thêm một người thân thích chiếu cố, Tần Hùng yên tâm hơn không ít. Dồn hết tâm trí vào việc mưu sinh của mấy đứa con sau này.

Lúc sau Đỗ Hành về nhà, còn mang theo cả tim phổi lợn mà Tiểu Mãn dặn, hôm nay món chính mới về đến nhà, cơm tối phải muộn hơn một chút. Cần ca nhi nấu ăn, Đại Tráng nhóm lửa, Đỗ Hành và Tiểu Mãn liền thành ông chủ chỉ việc ngồi chơi xơi nước.

Tiểu Mãn nói với Đỗ Hành về việc buôn bán hôm nay, thấy kiếm được tiền, hai người đều rất vui. Hai ngày trước cũng chỉ có người trong làng đến mua vài tờ giấy một cách keo kiệt, đúng là lý chính đã mua hơn một trăm tờ giấy vàng. Tuy chưa chính thức khai trương, nhưng có người đến mua cũng khiến họ tự tin hơn.

“Đến đây, cha bế nào.”

Đỗ Hành vừa về nhà đã bế Thừa Ý đang ngủ ấm áp trên giường nhỏ lên, hôn hít một hồi. Thừa Ý ngái ngủ, dụi vào người Đỗ Hành, vẫn còn đang mơ màng. Vào đông, tiểu tử hình như cũng theo mùa mà ngủ đông, cả ngày lười biếng, đặt trong chăn cũng không nhúc nhích, nhìn quả cầu thêu bảy màu treo trên giường nhỏ đung đưa theo gió, mắt cứ nhìn theo quả cầu, tay cũng không thò ra nắm lấy chơi.

Đỗ Hành lắc lục lạc thu hút sự chú ý của tiểu tử, Thừa Ý thò đầu ra nhìn lục lạc, nhìn một lúc lại nhìn Đỗ Hành, dụi vào cằm hắn hôn một cái.

“Đúng rồi, hôn cha nhiều vào, sau này lớn lên sẽ đẹp trai giống cha.”

Đỗ Hành cười nói: “Bảo bối sinh ra đã không đủ đẹp trai rồi sao? Trắng trẻo, ngũ quan đoan chính, chỉ là hơi gầy hơn những đứa trẻ khác một chút.”

“Vậy cũng vẫn phải nhờ tiểu cha của nó, mắt tinh tường tìm cho nó một người cha đẹp trai, nếu không còn chưa biết sẽ ra sao.”

Đỗ Hành hơi mím môi: “Chỉ giỏi dạy hư con.”

Tiểu Mãn nhìn cảnh cha con tình thâm trong nhà, đưa tay muốn véo má Thừa Ý đang ngủ đỏ ửng, tay vừa động lại chuyển sang véo má Đỗ Hành. Sự thật chứng minh, đẹp trai không có nghĩa là sờ vào cũng thích, có má mềm mềm của Thừa Ý để so sánh, má có người sờ vào thật thô ráp. Hại cậu trước kia mê mẩn như vậy. Nhưng dù thô ráp vẫn rất đẹp trai, khiến Tiểu Mãn vốn đã vui vẻ lại càng thêm phấn chấn.

Đỗ Hành cúi đầu nhìn người đang sờ soạng mình: “Ta đang bế con mà đệ còn giở trò.”

“Thèm giở trò với chàng, hoàn toàn không bằng Ý nhi nhà chúng ta.”

Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong rửa chân, Đỗ Hành thấy trời đã tối đen như mực, hắn về phòng lấy vở ghi chép trên lớp ra, chuẩn bị ôn bài lại một lần nữa. Bài tập phu tử giao hàng ngày, hắn hầu như đều làm xong ở thư viện rồi mới về, nhưng mỗi lần về nhà vẫn phải ôn tập lại bài học ban ngày một lần.

Tiểu Mãn liếc mắt thấy Đỗ Hành vào phòng cha mình trước kia ở, liền chạy vào bếp. Trong nhà đông người, Tiểu Mãn đã dọn dẹp phòng cha mình trước kia ở, bình thường Đỗ Hành muốn ôn bài thì đến phòng đó. Phòng ngủ vốn dĩ là do Ý tiểu oa chiếm giữ, Đỗ Hành ở cùng phòng với con khó mà yên tĩnh được, cho dù có thể nhịn không bế con, nhưng vừa nghe thấy tiểu tử rên một tiếng liền không tự chủ được nhấc chân lên xem sao. Cứ như vậy lặp đi lặp lại, thời gian ôn bài buổi tối chỉ có bấy nhiêu, hoàn toàn bị lãng phí mất một nửa. Tiểu Mãn liền bảo hắn đến phòng cha mình trước kia để đọc sách, dù sao bên đó cái gì cũng đầy đủ.

“Cần ca nhi à, tối nay làm phiền ngươi một chút, ngươi trông Ý nhi ngủ nhé.”

Tiểu Mãn vừa xúc than vừa nói: “Tiểu tử buổi tối ngủ không ồn ào lắm, gần như có thể ngủ một mạch đến sáng.”

Cần ca nhi đang rửa bát, việc gia chủ giao phó hắn luôn răm rắp làm theo, chỉ là không khỏi có chút ngạc nhiên, đứa nhỏ từ khi sinh ra đều là hai gia chủ tự mình chăm sóc ban đêm, hôm nay sao vậy? Nhưng đây cũng không phải là chuyện một người làm như hắn nên hỏi, chỉ nói: “Tiểu nhân nhất định sẽ trông nom tiểu công tử thật tốt.”

Tiểu Mãn thấy vậy liền đặt chậu than vào phòng Cần ca nhi, quay về phòng đẩy giường nhỏ của Ý tiểu oa đang nằm cũng qua đó. Ý tiểu oa mở to mắt quan sát căn phòng xa lạ này hết lần này đến lần khác, tuy mới hơn sáu tháng, ngày thường cũng không thích vận động, giống như đứa trẻ ngốc nghếch không có ý thức, nhưng thực ra rất nhạy cảm. Cảm thấy không đúng là sẽ rên rỉ.

“Bảo bối ngoan.”

“Cha nhỏ con vì sinh con mà lâu lắm rồi chưa được ăn thịt.”

Tiểu Mãn mổ mổ má tiểu tử: “Con xem cha con đẹp trai như vậy, không sinh thêm mấy đứa nhỏ thật là quá đáng tiếc phải không? Nếu sau này con không có anh chị em thì thật đáng thương.”

Dỗ dành bên giường nhỏ một lúc, đợi Cần ca nhi vào, tiểu oa không thấy người lạ cũng thích nghi với nơi này, không khóc không quấy. Thấy vậy, Tiểu Mãn vui vẻ lẻn về.

Lúc Đỗ Hành ôn bài xong trở về phòng, kinh ngạc phát hiện ngay cả giường của con cũng không thấy đâu.

Chưa kịp mở miệng, liền nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong màn: “Con tối nay ngủ cùng Cần ca nhi, vừa rồi ta nói bế con về ngủ cũng không chịu, cứ muốn ngủ cùng Cần ca nhi.”

Đỗ Hành nhíu mày: “Trước đây không phải ở chỗ khác đều khóc nháo sao?”

“Đã sáu tháng rồi, không phải là đứa nhỏ hai tháng tuổi nữa.”

Đỗ Hành nghe vậy cười một tiếng, vừa cởi áo ngoài vừa nói: “Sao có thể nói con như vậy.”

Trong phòng gió lùa, hắn rùng mình một cái: “Hôm nay trong phòng sao lại lạnh thế? Đệ không đặt chậu than à?”

“Con ngủ ở phòng Cần ca nhi, ta liền đem chậu than phòng chúng ta sang đó, dù sao cũng không thể để con bị lạnh.”

Đỗ Hành nghĩ cũng đúng, vừa rồi hắn ngồi xuống mép giường, đột nhiên bị người ta kéo vào, vừa nằm xuống Tiểu Mãn đã thổi tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối, đặc biệt là sau khi chuồng lợn cũ được sửa thành kho củi, phòng bọn họ buổi tối không thắp đèn càng tối hơn.

“Sao đệ không mặc quần áo! Không lạnh à?”

“Chàng nói xem! Còn không mau lên!”

Đỗ Hành hơi kinh ngạc, hóa ra là chờ hắn ở đây.

“Sao vậy, lâu quá chàng quên cách làm rồi sao?”

Đỗ Hành lập tức phản bác: “Không có!”

Hắn hít một hơi: “Ta chỉ là thấy hơi lạnh…”

Tiểu Mãn bĩu môi: “Chàng không muốn thì để ta lên trên.”

“Đừng, ta chịu lạnh là được.”

Giống như tiểu biệt thắng tân hôn, mùa đông gió lạnh không có chậu than trong phòng cũng vẫn đổ mồ hôi.

Trở lại yên tĩnh, Tiểu Mãn thở hổn hển vài hơi, u oán hỏi một câu: “Tối nay chàng ăn cơm chưa no à?”

“Cái gì?”

Đỗ Hành khó hiểu.

Tiểu Mãn không đáp, Đỗ Hành chợt hiểu ra bị nước bọt sặc một tiếng, vội vàng nói: “Nhà đông người, ta chỉ là không muốn làm ồn quá. Hai đứa nhỏ lớn rồi, học hư thì sao?”

Tiểu Mãn mặc quần vào, bỗng hơi hối hận không đặt chậu than trong phòng, cậu trở mình định ngủ: “Được rồi, chàng nói gì thì là vậy.”

“!”

“Ta nói thật!”

Tiểu Mãn ngáp một cái, không để ý đến Đỗ Hành nữa.

“Chúng ta làm lại lần nữa.”

Đỗ Hành kéo người lại đối mặt với mình, nghiến răng nói nhỏ.

“Ai thèm làm lại lần nữa với chàng. Ngày mai chàng không đi thư viện nữa à?”

“Ta dậy được!”

“Thôi đi, đến lúc đó muộn rồi còn không có lý do để viện cớ, phu tử hỏi chàng lại phải đỏ mặt tía tai.”

Đỗ Hành cảm thấy cả người như đang bốc hỏa, Tiểu Mãn cố nén cười. Tiểu tử thúi, ai bảo lần nào cũng để hắn chủ động, còn nửa đẩy nửa vời lề mà lề mề không đồng ý.

“Không sao cả!”

Thấy người ta quyết tâm nhào lên lần nữa, Tiểu Mãn hơi run chân, vội vàng nói: “Đừng náo nữa, ta có chuyện chính sự muốn nói với chàng.”

“Chuyện chính sự gì mà phải nói bây giờ?”

“Vừa rồi ta mới nghĩ ra.”

Đỗ Hành nheo mắt: “Đệ còn muốn cái khác?”

“Sao nào! Ta còn không thể nghĩ chuyện khác à! Nếu ta quá phận mà nghĩ đến người khác thì chàng không tức chết sao!”

Thấy người ta sắp nổi đóa, Đỗ Hành mím môi, xuống khỏi người Tiểu Mãn, kéo chăn đắp kín cho cậu: “Đệ nói là chuyện gì đi?”

Tiểu Mãn hừ một tiếng rồi mới nói: “Ta thấy giấy nhà mình làm ra cũng bán được, lúc cất tiền vừa rồi thấy trong nhà bây giờ đã có hơn năm mươi lượng bạc tiền nhàn rỗi, không bằng chuẩn bị thuê một cửa hàng nhỏ để buôn bán đi.”

Việc buôn bán này tự nhiên là buôn bán giấy, nhà có núi riêng, có rừng tre trúc, nguyên liệu không thiếu; bây giờ giấy cũng làm ra thuận lợi, cũng đã bán được, kỹ thuật không có vấn đề. Đã có chút tiền trong tay, lên kế hoạch cho một kế sinh nhai lâu dài, tuy vất vả một chút, nhưng đối với việc Đỗ Hành đi học hay con cái đều là một kế hoạch tốt.

“Được.”

Tiểu Mãn nghe Đỗ Hành đồng ý sảng khoái, cậu nhéo cánh tay Đỗ Hành: “Chàng thật lòng đồng ý hay là đang nghĩ đến chuyện khác nên qua loa cho có lệ?”

Đỗ Hành lại hít một hơi, hắn xoa cánh tay: “Ta thật lòng đồng ý, sao lại cho có lệ với đệ.”

“Chuyện lớn như vậy mà chàng nói qua loa thế!”

“Giấy nhà mình lần này làm ra tốt có xấu có, hơn năm mươi liên, đủ bán một thời gian, đợi đến tháng ba năm sau măng mọc lên thì có thể tiếp tục làm giấy, trong khoảng thời gian đó có thể lựa chọn xem cửa hàng, ta cũng đã tính toán trong lòng rồi, sao lại là nói bừa.”

Đỗ Hành đã tính toán kỹ rồi, một cây tre khoảng hai mươi cân, một cân tre sản xuất được khoảng hai lạng giấy, theo kích thước giấy bán trên thị trường một cân giấy có khoảng một trăm tờ. Tức là một cây tre có thể sản xuất được khoảng bốn trăm tờ giấy, tự nhiên cũng có loại tốt loại xấu, nặng nhẹ khác nhau, cũng như giấy vàng giấy trắng, nói chung lấy con số trung bình đại khái là như vậy. Tính ra cây tre vốn bán hai ba mươi văn một cây, bây giờ có thể bán được khoảng một lượng bạc, trừ đi nhân công và vật lực, cho dù bán rẻ hơn một chút, vụ làm ăn này vẫn có thể làm được.

Tiểu Mãn hừ hừ, nghe vậy trong lòng cũng yên tâm hơn không ít, nói: “Vậy ngày mai ta đi đón chàng tan học, tiện thể xem giá cả cửa hàng trong huyện thế nào, rồi tính tiếp.”

Đỗ Hành uất ức đáp một tiếng: “Được.”

“Vậy được rồi, ngủ đi.”

“Ừ!”

Tiểu Mãn ngáp một cái, giả vờ như không biết Đỗ Hành có ý gì, quay người không để ý đến người đang u oán, tiêu hao nhiều sức lực, thật sự không bao lâu đã ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Tiểu Mãn ngủ mơ màng, chỉ cảm thấy có người khẽ lay mình.

“Tiểu Mãn, Tiểu Mãn.”

Tiểu Mãn dụi mắt, nhìn Đỗ Hành bên cạnh: “Sao vậy?”

“Những gì ta nói với đệ hôm qua đều là thật.”

“Thật giả gì?”

Tiểu Mãn liền nhìn người ta cười tủm tỉm nhắc lại một lần: “Ta thật sự không muốn làm ồn quá.”

“…”

“Chàng nói đủ chưa!”

Nhìn người vốn còn ngái ngủ, giờ đã tỉnh táo, Đỗ Hành hài lòng hôn lên mặt cậu một cái: “Ngủ ngoan đi, tướng công đi học rồi.”

“Cút đi!”

Ngủ ngon lành lại bị gọi dậy, nói mấy lời lải nhải, bây giờ lại bảo cậu ngủ. Tiểu Mãn tiện tay ném cái gối bên cạnh ra ngoài.

Cho dù lạnh đến tê tái, đêm qua cũng chưa ngủ được hai khắc, Đỗ Hành đến thư viện tâm trạng vẫn rất tốt. Học xong buổi sáng, Hướng phu tử trước khi đi nói: “Bài trước ta cho các ngươi làm một bài văn về “Luận việc khen thưởng người trung hậu”, bao nhiêu người đã lãng phí giấy trắng để cho có lệ thì không cần ta nói nhiều, trong lòng các ngươi tự hiểu. Đúng là Đỗ Hành đã bỏ chút tâm sức, lúc rảnh rỗi các ngươi có thể đến hành lang xem, ta đã cho người dán lên đó.”

Đỗ Hành nghe vậy nhíu mày, bài văn của hắn vậy mà cũng được dán lên? Thật sự hơi kỳ lạ, dù sao các sư huynh trong lớp đều là người xuất sắc, bài văn của hắn hiếm khi nổi bật, hơn nữa cũng không biết phu tử khi nào sẽ khen thưởng. Tháng trước đúng là thấy bài văn của Mục Tiệp, Du Khoáth được dán lên, hắn còn đến xem mấy lần.

Nói xong, Hướng phu tử lại nói: “Đỗ Hành, bây giờ đã là tháng mười một rồi, trời lạnh dễ khiến người ta không muốn học hành, ngươi không thể lơ là, tháng tư năm sau sẽ có kỳ thi viện.”

Đỗ Hành đứng dậy: “Cảm tạ phu tử dạy bảo, học trò nhất định sẽ chăm chỉ học hành.”

Hướng phu tử gật đầu, không nói gì thêm, vì ngoài cửa đã có vài học trò lớp khác đang sốt ruột chờ đợi xin chỉ giáo từ Hướng phu tử.

Phu tử rời đi, các thư sinh trong lớp chuẩn bị đi ăn trưa, mấy người thân thiện đi ngang qua Đỗ Hành đều vỗ vai hắn, khen ngợi một tiếng. Đỗ Hành cười tủm tỉm đi sau mấy vị sư huynh, hôm nay không mang cơm đến, định ra ngoài ăn một bát bún thịt dê. Đi qua hành lang, thấy có khá nhiều người trong viện đang xem bài văn, Đỗ Hành nhìn lướt qua, hôm nay dán không ít bài văn mới, hắn nhất thời ham xem nên dừng chân.

“Bài văn này đối rất chỉnh, chữ viết cũng rất bắt mắt.”

“Nét chữ mềm mại giống như bài làm của nữ tử khuê các, không thấy được sự mạnh mẽ.”

“Mạnh huynh nói vậy là sao, bài văn được dán lên nhất định có điểm đáng xem, huynh đánh giá như vậy quá võ đoán rồi.”

Mạnh Hoài Thiện thấy tên ở cuối bài văn liền khinh thường, vốn đến để học hỏi những bài văn xuất sắc, bây giờ thấy bài văn lại không đọc được chữ nào vào đầu. Hắn đang định phản bác lại, quay đầu lại đụng phải ánh mắt của Đỗ Hành, người đến người đi, sợ người ta nhận ra mình, cuối cùng vẫn không nói ra lời nào, gọi bạn đồng hành rời đi.

Đỗ Hành gặp Mạnh Hoài Thiện cũng vô thức nhíu mày.

Buổi chiều, sau khi tan học, Đỗ Hành liền thu dọn hộp sách rời khỏi thư viện sớm, hắn vốn không phải là loại học trò vừa tan học là vội vàng rời đi, hôm nay Tiểu Mãn đến đón hắn, hắn cũng tích cực hơn không ít.

“Ở đây!”

Tiểu Mãn từ xa đã bắt đầu vẫy tay.

Đỗ Hành nhìn thấy chiếc xe ngựa nhỏ nhà mình, vui vẻ xoa tay chạy tới, không chui vào trong xe ngựa, mà ngồi cạnh Tiểu Mãn ở bên ngoài.

“Chàng viết chữ ở thư viện có bị lạnh tay không?”

“Cũng không sao, dù sao mọi người đều chịu lạnh như nhau.”

Vừa dứt lời, trong tay Đỗ Hành liền bị nhét vào một chiếc lò sưởi ấm áp.

“Ta mua ở cửa hàng vải, bây giờ cửa hàng vải nhiều kiểu dáng thật, thứ gì liên quan đến vải vóc đều bày bán. Ta thấy tinh xảo, giá cả cũng không đắt, nên mua cho chàng một cái.”

Đỗ Hành nhìn lò sưởi trong tay, thực ra bên trong chỉ là một cái lò nhỏ đựng nước, bên ngoài được bọc bằng vải và thêu hoa văn trang trí, làm rất đẹp, đúng là hay thấy các bạn học trong thư viện cầm trên tay vào buổi sáng. Hướng phu tử không thích học trò yếu ớt, bình thường cầm lò sưởi cho ấm tay thì thôi, nếu trên lớp của mình thấy không ghi chép bài mà ôm lò sưởi là sẽ bị mắng. Vì vậy các sư huynh đều giấu lò sưởi trong hộp sách, mấy hôm trước có người quên mất, lúc lắc hộp sách làm nước trong lò sưởi đổ ra làm ướt gần hết bài văn và sách trong hộp sách. Khiến mọi người cười một trận.

Đỗ Hành cầm lò sưởi nói: “Đệ không giận nữa à?”

Tiểu Mãn trợn trắng mắt: “Ta không nhỏ nhen như chàng, thù dai như vậy.”

“Chúng ta đi đâu trước?”

Đỗ Hành cười một tiếng, nói: “Ta đột nhiên nhớ ra, tiểu đường ca của đệ không phải đã cùng Lý Khai mở cửa hàng trong huyện sao, thỉnh thoảng gặp Lý Khai hắn luôn bảo ta đến chơi, ta vẫn chưa có thời gian đi. Hôm nay chúng ta đến đó, vừa vặn hỏi Lý Khai xem hắn có biết tình hình giá cả cửa hàng không.”

Người trong huyện rất tinh ranh, vừa nhìn là biết ngươi không phải người trong huyện, biết ngươi muốn thuê cửa hàng liền hét giá cao, có người quen giới thiệu thì tốt nhất, không có cũng có thể nắm được mức giá sàn. Tiểu Mãn cũng không làm loạn nói không đi, chuyện quan trọng cậu chưa bao giờ cẩu thả.