Tâm thần hắn động động, ngón tay vô thức cách lớp thủy tinh gõ lên trán nó một cái trầm thấp nói: “Ngươi không nhớ quá trình lịch kiếp của mình.”
Đây cũng là một câu khẳng định mà không phải câu hỏi.
Đổi lại là người khác sẽ có chút cảnh giác mà biết đường giấu giếm một chút, nhưng đây chính là tiểu cá vàng ngây thơ đơn thuần.
Cho nên Thái Thần sau đó liền nghe nó dùng một loại cảm tình hứng khởi mà đáp lại: “Không nhớ a.”
“Hắc Liên nói rằng tư lịch của ta còn thấp, giữ lại ký ức trong lúc lịch kiếp không có lợi cho ta nga.”
Ánh mắt của Thái Thần trong khoảnh khắc trở nên lợi hại, chỉ là tiểu cá ngốc manh không có nhìn thấy.
Nó chỉ thấy hắn trầm ngâm như đang suy nghĩ cái gì, sau đó nói: “Ta là phu quân của ngươi.”
“…”
Đôi mắt của tiểu cá vàng bất giác trợn lên một cách ngốc nghếch. Vốn dĩ đã ngốc nay còn trông ngốc hơn.
“Ngươi không tin?”
Thái Thần xem như đã quen nhìn nó ngốc như vậy rồi nên chỉ thấy muốn trêu chọc.
Không nghĩ tới…
“Ta tin.”
“…”
Tiểu cá giống như không thấy nội tâm khó đỡ của hắn, thành thật nói: “Mặc dù ta không có nhớ ra, nhưng mà ngươi nhất định là người rất thân cận với ta. Ta cảm thấy ngươi rất quen thuộc. Ở bên cạnh ngươi ta rất thoải mái nga.”
“…”
Tiểu cá vàng quá thành thật đến đáng yêu phải làm sao đây?
Vị thần quân nào đó nội tâm không ngừng nảy nảy lên một cách phấn khởi vì thái độ phối hợp của tiểu cá vàng, quyết định thừa thắng xông lên: “Nếu vậy ngươi liền ở đây với ta, không có ý kiến chứ.”
Tiểu cá gật gật cái đầu. Nhưng giữa chừng lại lắc đầu.
Ánh mắt Thái Thần vừa lợi hại lên một chút đã nghe tiểu cá vàng nói: “Ta phải giúp Hắc Liên lịch kiếp nga. Vẫn còn một kiếp nữa.”
Biểu tình của Thái Thần khẽ trầm lại, có chút khiếp người: “Giúp người lịch kiếp?”
Vốn dĩ trước đó hắn còn rất khó hiểu vì sự trùng hợp quỷ dị kia, phải biết rằng mặc dù không thể nói là có thể làm chủ mọi thứ nhưng có thể hai lần xuất hiện trong quá trình lịch kiếp của hắn, lại còn dây dưa với hắn là chuyện vô cùng hi hữu, hắn vốn định đợi sau đó sẽ tận tình tìm hiểu. Không nghĩ tới bên trong thật sự có ẩn tình lớn như vậy.
Cái gì gọi là giúp người khác lịch kiếp? Đây là muốn nghịch thiên sao?
Cho dù là hắn, thần của thần giới cũng không dám nói để người khác lịch kiếp thay mình. Đó là hành vi tà đạo.
Rốt cuộc là ai có gan để cho tiểu cá vàng lịch kiếp giùm hắn, thông quá việc đó để làm cái gì thiên địa khó dung?
Thái Thần có trực giác chuyện này liên quan tới hắn, khí tức quanh thân liền muốn cuồng bạo.
Thế mà tiểu cá vàng một chút cũng không cảm nhận được, còn ngoan ngoãn, thẳng thắn báo cho: “Đúng a. Ta giúp Hắc Liên lịch kiếp a.”
“Bởi vì ta đã làm lỡ quá trình tiến cấp của hắn cho nên ta giúp hắn lịch kiếp. Ta sắp làm xong rồi, chỉ cần một lần nữa thôi.”
Tiểu cá vàng ngốc nghếch cứ thế đem người mà y xem là lão bằng hữu lâu năm bán đi không chút đắn đo, lung ta lung tung nói rõ từ đầu chí cuối cho Thái Thần nghe.
Người sau vừa nghe đôi mắt vừa híp lại đầy nguy hiểm. Cho đến lúc cuối sắc mặt hắn đã lạnh băng đến vô cảm.
Con cá kia còn không biết, vẫn đang thương lượng: “Làm cá không thể nuốt lời được.”
“…”
Còn nói đến đàng hoàng trịnh trọng.
Thái Thần mặc dù có tức giận cũng không thể trút lên người con cá ngốc, bị người ta lợi dụng làm chuyện xấu cũng không biết còn vui vẻ giúp người ta đếm tiền. Nhìn bộ dạng vui vẻ của nó, cái người làm thần đã lâu như hắn cũng thấy bất lực.
“Không cần làm nữa. Ta sẽ giúp ngươi trả ân tình.”
Thái Thần vừa nói vừa đứng dậy. Một luồng thần khí đem bể cá cũng nâng lên, theo hắn lướt qua kiến trúc bên trong thần điện, dần tiếp cận một nơi đầy sương mờ mông lung.
Bên trong không khí nồng đậm hơi nước khiến cảnh vật trở nên mờ ảo.
Tiểu cá vàng không biết xí hổ là gì mở lớn hai mắt nhìn người nào đó thoáng chốc trở nên trần trụi, giống y như một tiểu sắc lang. Đừng đổ oan cho tiểu cá, nó chỉ là biết thưởng thức cái đẹp thôi.
Rào rào rào…
Thời điểm tiếng nước vang lên theo hành động của hắn, tiểu cá vàng rốt cuộc nhận ra, ở nơi này có một cái hồ nước.
Nước nga!
Một hồ nước tràn ngập thiên tiên linh khí tinh thuần nhất trời đất, là do nó đạo hạnh không ra gì nên mới không thể xuyên qua linh khí nhìn thấy bản chất.
Thời điểm nghĩ như vậy, cái bể bao bọc lấy tiểu cá vàng bỗng nhiên biến mất.
Tủm!
Sau đó tiểu cá liền rớt thẳng xuống hồ nước trong tình trạng không hề phòng bị.
Bì bõm!
Tựa như một bản năng, tiểu cá cong đuôi lướt qua đáy hồ vốn không quá sâu rồi búng người nhảy lên khỏi mặt hồ tràn ngập hơi nước do linh khí ngưng đọng thành.
Phốc!
Tiểu cá vui vẻ vẽ một đường cong xinh đẹp trong không khí, sau đó y như rằng lại rớt xuống nước lại.
Nhưng nó vẫn rất vui vẻ, tiếp tục lập đi lập lại không ít lần, chớp mắt cũng đã bơi được một vòng trong cái hồ.
Thái Thần từ đầu chí cuối đều dung túng nhìn nó chơi, bản thân tự ngâm mình trong hồ nước.
Linh khí trong hồ không ngừng dũng động, rót vào trong cơ thể của hắn, âm thầm xoa dịu dấu vết căn nguyên vì cưỡng chế trở về mà bị hao tổn. Ấy thế mà sắc mặt hắn vẫn bình thản như một.
So với một Thái Thần trong hai kiếp phàm trần kia, người hiện tại càng có sự trầm ổn nhuốm màu thương hải tang điền. Năm tháng có thể mài mòn thần tiên chứ đừng nói một người đã sống không biết bao lâu, đã sớm hòa thành một thể với thiên địa.
Cho dù thiên địa cũng có lúc hao nguyên tổn khí.
Tiểu cá vàng bên kia rốt cuộc chơi đủ rồi, âm thầm vòng vèo trong làn nước im lặng tiếp cận nam nhân như trích tiên nào đó đang nhắm mắt dưỡng thần lại khiếp người ta không dám xâm phạm.
Nó không có ký ức trong hai lần lịch kiếp, cho nên nó cũng không thể có cái gọi là quen thuộc đối với dáng vẻ của nam nhân trước mặt. Nếu không tiểu cá sẽ thốt lên nói, so với Thái Thần Hầu gia làm nhiều nói ít, người trước mặt này còn có thể lạnh nhạt hơn. Nhưng thật ra trong tiềm thức nó vẫn tồn trữ một tia duyên phận với người này, cho nên vô thức muốn thân cận.
Cho dù hắn là thần không dễ tiếp cận.
Hắn nói hắn là phu quân của ta nga. Đôi mắt tiểu cá trợn tròn thật to, tò mò đánh giá nam nhân nửa người chìm ngập trong nước, tiên khí lượn lờ xung quanh khiến hắn trông lại càng thêm bất khả xâm phạm.
Nhưng hắn là phu quân của ta nga.
Cho nên ta có thể thân cận với hắn đúng không.
Tiểu cá chưa trải sự đời có lẽ còn không hiểu hai rõ hai chữ phu quân kia có ý nghĩa to lớn thế nào, tiềm thức lại vô thức lý giải rằng đó là người thân cận nhất với mình. Tiểu cá muốn thân cận với hắn.
Nhưng mà tiểu cá không hài lòng với thân thể nhỏ bé chẳng dán dán được bao nhiêu.
Ta cũng muốn một thân thể có thể đồng điệu với hắn nga.
Tiểu cá ngây thơ tràn ngập khát cầu nhìn chăm chú vào Thái Thần.
Thời điểm nó không nhận ra, linh khí bên trong hồ vốn đang ồ ạt tiến vào thân thể Thái Thần bỗng nhiên cũng đem thân thể nó bao bộc, dũng động mà vào.
Tất cả chỉ là trong thoáng chốc.
Rào rào!
Cho đến khi một trận âm thanh nhộn nhạo vang lên, bên trong hồ đã không còn con cá vàng nào nữa, ngược lại nhiều ra một tiểu thiếu niên trắng nõn như ngọc.