Phu Nhân, Thiên Định Vô Thường

Chương 53: Muốn dán dán


Cùng lúc đó tiểu cá vàng bởi vì tình huống bất thình lình mà kinh sợ mở to mắt ra bên trong bong bóng nước cũng xoay tròn rơi vào trước mặt nam nhân như thần kia.

“Tiểu Ngư!”

Âm thanh gấp gáp của Hắc Liên vang lên nhưng tiểu cá vàng giống như không nghe thấy, nó chỉ biết ngơ ngác đưa mắt nhìn chằm chằm người kia.

Vì cái gì nó cảm thấy góc độ của mình với đối phương có vẻ là lạ.

Tiểu cá vàng lúc này còn có tâm tình để ý góc độ, khẽ nghẹo đầu suy nghĩ. Nhưng nó cũng chỉ có cảm giác mà không thể lý giải tới được nguyên nhân là bởi vì bản thân bây giờ chỉ là một con tiểu cá bé như cái móng tay, góc độ đương nhiên không thể so với lúc làm người, cho dù lúc đó thấp hơn một cái đầu thì vẫn hơn bây giờ.

Thái Thần không biết tiểu cá vàng khiến hắn lao đao này đang ngốc ngốc cái gì, đối với việc y chỉ là một con tiểu cá bé tẹo mặc dù cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không ngại hắn bất chấp hậu quả xuyên qua căn nguyên tìm được tiểu ngốc của hắn sẽ chê bai xuất thân của tiểu ngốc.

Hắn lạnh lùng cho Hắc Liên một cái liếc mắt không giận mà uy, sau đó phất tay cùng tiểu cá vàng biến mất giữa không trung.

Hắc Liên kiềm nén nội tâm khó chịu nhìn chằm chằm khoảng không lúc này đã chẳng còn ai. Một lát sau giống như đã bình phục được tâm tình, hắn hướng về một khoảng trời cao với cái nhìn khó lường, bên trong chớp động toan tính khó mà hiểu được.

Quần mây loạn vũ trên đỉnh đầu đã sớm biến mất không còn gì, trả lại một bầu trời xanh trong cho đỉnh Côn Luân.

Chỉ là ít người biết trong cái ao nhỏ kia đã thiếu đi một tiểu cá vàng ngây thơ hoạt bát thủy tinh linh.

“Ngươi mau tìm xem!”

“Đừng có làm ồn ta!”

Thư Mệnh một bên ghét bỏ Lịch Tuyệt cứ oanh oanh, một bên đầy đầu mồ hôi không ngừng nổ lực thực hiện phép thuật truy tung, ý đồ muốn truy theo hướng đi của vị thần quân nào đó.

“Rốt cuộc thần quân đã đi đâu chớ?”

Lịch Tuyệt bị ghét bỏ giận mà không dám nói, nhưng cái miệng vẫn không nhịn được bô bô.

“Ta…”

Đương lúc lão muốn nói gì nữa bỗng nhiên ánh mắt bất giác trợn to lên, chỉ kịp kéo lấy ống tay áo của Thư Mệnh giật giật, kích động không nói ra lời.

“Ông…”

Thư Mệnh liệt mặt nhìn phép thuật sắp hoàn thành bị gián đoạn cùng với ống tay áo sắp bị kéo rách nâng tay định cho lão một chưởng thì ở khóe mắt liếc thấy một bóng dáng. Biểu tình hắn đầy kinh hỉ: “Thần quân!”

Người đang ung dung lướt qua đình các kia không phải là thần quân nhà họ thì là ai nữa.



“Thần quân! Ngài…”

Trái ngược với tâm tình kích động của hai người, ai đó chỉ lạnh nhạt để lại một bóng lưng lạnh lùng lướt qua hai người họ đi vào trong thần điện của mình.

Bốp!

Thư Mệnh bị sự thờ ơ kia chặn họng vô thức đuổi theo bất thình lình bị một bức tường vô hình chặn lại, dội ngược về sau một cú rõ đau.

Hắn choáng váng mặt mày vịnh vào Lịch Tuyệt ổn định thân hình. Trơ mắt nhìn bản thân bị ngăn cách ở bên ngoài, không còn nhìn thấy bóng dáng của ai đó nữa biểu tinh vô cùng bi thương.

“Thần quân!”

“Thần quân! Ngài cho ta vào đi! Ta có chuyện muốn nói…”

Hắn không cam lòng đập đập vào kết giới vô hình kia. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng vô tình.

Hai người bị nhốt bên ngoài hai mặt nhìn nhau đau đớn.

Lúc này bên trong thần điện không khí lại khá kỳ diệu.

Bên trong nội điện bày một cái án thư có họa tiết mây núi tiêu hạc thần thánh, nam nhân như trích tiên ngồi ở sau án thư, trước mặt hắn, bên trên thư án đặt một cái chậu nước, bên trong có một con cá vàng chỉ lớn bằng nắm tay, thế nhưng vây đuôi lại dài hơn hẳn, uốn lượn trong làn nước.

Người bên ngoài cúi đầu trầm ngâm nhìn nó.

Tiểu cá vàng cũng ngây ra tròn xoe mắt nhìn hắn.

Cứ như vậy đã qua một lúc lâu, đôi bên đều ngỡ như đã thành tượng đá rồi.

Thật ra trong nội tâm tiểu cá vàng lại rất sôi nổi.

Nam nhân thật là quen thuộc!

Nhưng hình như nó chưa từng gặp người này thì phải.

Tiên nhân trên đỉnh Côn Luân nó đã từng thấy rồi, nhưng mà người này đẹp hơn nhiều, nhìn cũng rất lợi hại nga. Phất tay một cái liền nghịch đảo trời đất. Tiểu cá còn chưa quên nó là làm sao bị người này bắt lấy, đem về.

Rõ ràng là nó bị bắt cóc rồi, thế nhưng tiểu cá lại không có thấy sợ hãi chút nào. Nó càng tò mò hơn người này là ai.



Nó thích khí tức trên người hắn nga!

Muốn gần gũi! Muốn dán dán!

Theo ý nghĩ không ngừng dâng lên, tiểu cá trở nên hoạt bát, nổ lực muốn hướng tới nam nhân nào đó đến mức dán cả người vào mặt thủy tinh, đôi mắt thủy linh mở to cố chấp nhìn hắn.

“…”

Thái Thần im lặng đưa ngón tay thon dài gõ nhẹ vào mặt thủy tinh một cái, cử chỉ lại thật nhẹ nhàng, như đang đùa giỡn.

Tiểu cá cũng ngốc nghếch dụi mặt tới, đôi mắt híp lại vô cùng thích thú.

Hành động của tiểu cá bất giác nhận lại một cái nhếch môi của nam nhân. Nhìn sơ qua cũng thấy được rằng tâm tình của hắn rất tốt. So với lúc vừa mới thoát ly quá trình lịch kiếp nhìn qua muốn bạo tẩu thì tốt hơn ngàn vạn lần.

Hai người Thư Mệnh không hề hay biết thời điểm mới trở về đó ở dưới phàm trần Thái Thần chính là vừa mới đại sát tứ phương sau đó cưỡng chế thoát ly vận mệnh đã được an bài sẵn trong quá trình lịch kiếp của mình mà tự sát mới có thể trở về chỉ sau tiểu cá vàng một chút. Sự táo bạo đó đã hù chết bao nhiêu người, có hù thêm vài người nữa cũng không phải là vấn đề.

Mà Thái Thần, thời điểm Lữ Đông Miên chết, cái chết của y giống như một cái mấu chốt phá tan gông xiềng tiên phàm, khiến cho Thái Thần đột nhiên nhìn thấy ký ức kiếp trước, cũng trộm lấy một tia thần lực bị phong ấn. Cũng chỉ vì vậy hắn mới có lực mà đại sát tứ phương, báo thù cho Lữ Đông Miên rồi tự sát để trở về.

Làm hoàng đế cái gì, hắn không cần nữa.

Cho dù biết rằng mấu chốt của quá trình lịch kiếp là hồi phục căn nguyên thần lực thì hắn cũng không chịu được lại bỏ qua Lữ Đông Miên lần nữa. Tự sát cũng chỉ là vì hắn muốn tranh thủ lúc Lữ Đông Miên vừa chết đi, khí tức còn bồi hồi trong trời đất có thể giúp hắn truy theo ngọn nguồn mà tìm về được y. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ được, người đã hai lần xuất hiện trong quá trình lịch kiếp của mình cũng không phải phàm nhân.

Điều này khiến cho hắn ngờ ngợ được bên trong tất có điều bí ẩn.

Nhưng cũng không ngại hắn trước tiên đem cá bắt về trước, chuyện gì đều có thể giải quyết.

Thần quân đỉnh đỉnh đại danh của thần giới cứ thế ngang ngược quyết định khẳng định chủ quyền với con cá kia. Đã bái thiên địa làm phu nhân của hắn thì chính là người của hắn. Cũng là do con cá này lần nào cũng đến trêu chọc hắn, chọc cho hắn mém chút tẩu hỏa nhập ma, hắn nhất định phải đòi lại lợi tức đến đủ mới thôi.

Tiểu cá không hề không biết bản thân trong lúc vô tình đã bị cường mua cường bán. Bản thân nó còn đang hăng hái vui đùa với ngón tay của nam nhân nào đó, hoàn toàn không biết bản thân đang bị trêu chọc đến xoay vòng vòng mà còn tỏ ra thích thú nữa.

Nếu không phải không thể nhảy ra bên ngoài được thì nó nhất định sẽ trực tiếp nhảy vào trong ngực nam nhân kia, tận tình cảm thụ khí tức của hắn.

Nhưng nó vẫn còn thông minh lên tiếng đòi quyền lợi cho mình.

Thái Thần đang chìm vào trong suy tưởng chợt nghe âm thanh lanh lảnh của nó: “Ngươi là ai a?”

“Ta cảm thấy ngươi thật quen, nhưng ta chưa từng gặp ngươi a.”

Ánh mắt của Thái Thần bất giác hội tụ lại trên người nó, cứ thế nhìn thấy nó đang nghẹo đầu ngây thơ nhìn mình.